Một Chút Rung Động
Những ngày sau đó, Jaemin dần nhận ra Jeno không hẳn là người khó gần. Cậu ấy chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc mà thôi.
Jaemin thường cố tình bắt chuyện với Jeno trong giờ giải lao. Ban đầu, Jeno chỉ trả lời ngắn gọn hoặc gật đầu, nhưng rồi cậu dần quen với sự có mặt của Jaemin.
Một ngày nọ, Jaemin phát hiện Jeno quên mang dù vào ngày mưa. Không cần suy nghĩ, Jaemin giơ chiếc dù của mình lên, nghiêng về phía Jeno.
“Cùng đi nhé?”
Jeno nhìn Jaemin, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi cậu ấy không từ chối.
Hai người đi dưới cơn mưa rả rích, vai chạm vào nhau. Jaemin bất giác nhận ra, trái tim mình đập nhanh hơn một chút.
Cậu đã từng có nhiều bạn, nhưng cảm giác này... có khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top