Cậu Ngồi Bên Cửa Sổ
Mùa thu năm ấy, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi trên sân trường, và Jaemin đã nhìn thấy Jeno lần đầu tiên trong lớp học mới.
Jeno ngồi bên cửa sổ, ánh nắng dịu dàng chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cậu ấy. Cậu đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài trời, vẻ mặt trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
Jaemin đã nghe tên Jeno từ trước—học sinh giỏi, đội trưởng CLB thể thao, nhưng lại có chút khó gần. Người ta bảo cậu ấy ít nói, luôn tỏa ra một loại khí chất lạnh lùng khiến người khác khó mà tiếp cận. Nhưng trong mắt Jaemin lúc này, Jeno không lạnh lùng, mà chỉ đơn giản là... cô đơn.
“Còn chỗ trống không?”
Jeno quay lại, đôi mắt cậu ấy thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy Jaemin đứng trước mặt. Một lúc sau, cậu mới khẽ gật đầu.
“Tùy cậu.”
Jaemin ngồi xuống, nụ cười nhẹ trên môi. “Tớ là Jaemin. Cậu không phiền nếu chúng ta làm bạn cùng bàn chứ?”
Jeno không trả lời ngay, chỉ nhìn Jaemin một lát rồi quay lại với thế giới của mình.
Nhưng Jaemin không vội. Cậu cảm thấy rất thú vị khi đối phương không tỏ ra nhiệt tình cũng không hẳn là lạnh lùng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Jaemin—muốn đến gần Jeno hơn, muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top