39
Toàn thân Jaemin cứng đờ, mọi giác quan đều tập trung vào hơi thở ấm nóng đang nhè nhẹ phả vào tấm lưng trần của cậu. Sóng mũi cao và gò má mềm mại nào đó cứ chốc chốc lại sượt qua da thịt khiến bạn học Na căng thẳng nắm chặt cái điện thoại trong tay. Dù rất muốn rời khỏi giường nhưng vì lo rằng làm như vậy sẽ khiến anh tỉnh giấc nên cậu trai chỉ có thể cắn môi nằm yên, một chút cũng không dám động.
"Ưm...lạnh quá..."
Trong lúc Jaemin còn đang xoắn xuýt nghĩ ngợi không biết phải làm sao để bỏ trốn thì bên tai đã bất chợt truyền đến tiếng than nhè nhẹ. Chiếc chăn to sụ trên người cả hai khẽ động đậy, hình như là do Jeno vừa co chân lên để nép hẳn cả người vào lưng cậu. Bạn học Na thông qua tiếp xúc gần gũi này, mơ hồ còn có thể cảm giác được cơ thể anh đang nhè nhẹ run.
Cậu trai nuốt nước bọt, yết hầu nam tính trồi lên rồi lại trượt xuống, nội tâm trong phút chốc rơi vào giằng xé mãnh liệt. Dù biết là không nên, nhưng rốt cuộc Jaemin vẫn nhét điện thoại xuống dưới gối rồi hít một hơi thật sâu. Cậu quyết định dùng hết dũng khí mà bản thân mình có, thật sự xoay cả người lại và ôm trọn anh vào lòng.
Người tiền bối mềm mại quá, ôm thật là thích!
Bạn học Na không tự chủ được mà cong lên khoé môi, nhịp tim trong lồng ngực phút chốc như muốn nổ tung. Cậu nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận mò mẫm, sau khi đã chắc chắn thứ mà bàn tay mình đang chạm vào là lớp vải áo chứ không phải làn da trơn mịn của anh, bấy giờ Jaemin mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp để cậu tận hưởng cảm giác vui sướng được lâu, nhịp thở của anh ngay sau đó rất nhanh đã trở nên gián đoạn. Bởi lẽ Jeno vốn không phải người ngủ sâu giấc, chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi là đã có thể đánh thức anh khỏi giấc ngủ mộng mị. Đó là chưa kể hiện tại sau lưng anh còn có một đôi tay đang ngọ nguậy sờ nắn lung tung nữa.
"A...?"
Jeno chớp chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng bên ngoài, mà thủ phạm đã khiến cho anh tỉnh giấc cũng vì thế mà trở nên hoảng loạn. Khoé môi cậu giật giật, trong đầu cố gắng nghĩ ra hàng vạn lý do mà Jaemin cho là hợp lý nhất để giải thích cho việc cậu đang ôm anh trong khi chẳng có chiếc áo nào trên người.
"A-Anh dậy rồi ạ? E-em..."
Cậu hớt hải lùi ra sau, thiếu chút nữa đã ngã xuống giường nhưng may mắn là anh đã kịp thời nắm lấy bắp tay cậu giữ lại. Bạn học Na mấp máy môi, muốn nói gì đó để cứu vãn tình thế nhưng Jeno đã nhanh chóng kéo cậu trở về chỗ cũ trên giường.
"Không sao, cứ ở yên như vậy đi."
Anh dịch người tựa đầu lên cánh tay Jaemin rồi rúc mặt sát vào lồng ngực dày của cậu, thoả mãn híp mắt cười.
"Thế này ấm lắm."
"V-vâng..."
Không ổn rồi, từ vị trí này thì tiền bối sẽ nghe thấy tiếng tim đập nhanh đến chết tiệt của mình mất!
Cậu trai nhắm tịt mắt, thầm ước phải chi bản thân có thể bốc hơi ngay lập tức được thì tốt biết mấy. Nhưng cậu nào có hay viền tai của vị tiền bối họ Lee nào đó cũng đã ửng hồng lên rồi.
"Tối qua Jaemin uống say quá nên tôi đưa cậu về đây. Sau đó thì cậu cứ nhất quyết đòi cởi áo ra rồi mới chịu nằm yên ngủ, tôi không làm sao cản được..."
Chất giọng của anh đều đều ấm áp, nhưng đến khi Jaemin nghe trọn hết câu thì lại chỉ muốn đập đầu vào tường một cái thật mạnh rồi lăn ra ngất xỉu cho xong. Vì chỉ có như thế thì cậu mới thoát nổi khỏi tình thế đầy xấu hổ này. Bạn học Na rơi vào trầm tư sâu sắc, bắt đầu thầm oán trách cái thói quen thích cởi trần trong lúc ngủ của chính mình.
"Em xin lỗi...em..."
"Cậu thích tôi có đúng không?"
Câu hỏi của anh vừa dứt, gương mặt cậu trai thoáng chốc đã đỏ bừng. Jaemin vội vã gật đầu, hai mắt mở lớn, tất cả sự chú ý đều đem đặt hết lên người anh.
"Tôi quá phiền phức, đó là những gì người yêu cũ của tôi đã nói trước khi chúng tôi chia tay."
Jeno dừng lại một chút, trong lòng ân ẩn cảm giác khó chịu khi nhớ lại chuyện cũ. Đương lúc thất thần, một sức nặng liền bất ngờ xuất hiện trên eo anh. Ngẩng lên nhìn, đối diện với anh lúc này là ánh mắt tràn ngập dịu dàng của Jaemin khiến trái tim tiền bối Lee không khỏi nổi lên một trận ấm áp. Anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói ra nỗi phiền muộn đã đè nặng lên cảm xúc của mình bấy lâu nay.
"Tôi sẽ muốn ở bên cậu thật nhiều, muốn kể với cậu về mỗi ngày của tôi, và cũng muốn biết tất cả mọi thứ thuộc về Jaemin nữa. Tôi phiền nhiễu thế đấy, nên cậu có chắc là cậu vẫn còn muốn thích tôi-"
"Không đúng!"
"A?"
"Đối với em thì tiền bối như vậy thì phải gọi là rất đáng yêu mới đúng!"
"Jaeminie...?"
"Làm gì có ai mà không muốn ở cạnh người mình thích cơ chứ! Đổi lại là em thì cho dù là ngày hay đêm thì em nhất định cũng sẽ dính chặt lấy anh, nửa bước cũng không rời."
Cậu trai cuống quýt ôm mặt Jeno để kéo anh nhìn thẳng vào mắt mình, mà anh cũng vì hành động bộc phát này của cậu làm cho ngạc nhiên tròn xoe cả hai mắt. Vành tai Jaemin lúc này đã đỏ đến không thể nào đỏ hơn được nữa, cậu nói nhanh tới mức suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi.
"T-thế nên xin tiền bối hãy cho em một cơ hội!"
Tiền bối Lee ngơ ngác ngó xuống đôi tay to lớn đang giữ rịt lấy mình, lại nhìn lên nét mặt nghiêm túc cùng ánh mắt đầy kiên định của người kia. Bộ dáng này của cậu ta trông cũng đẹp trai thật đấy, nhưng khác với vẻ cứng cỏi điềm tĩnh kia thì tay của bạn học Na thì lại đang run lên bần bật đây này.
"Cậu dễ thương thật đó Jaemin à."
Anh bật cười, đôi mắt cong lại đầy xinh đẹp, gò má ửng lên sắc hồng ngọt ngào khiến trái tim cậu lúc này cũng muốn run lên theo. Jeno sau đó cũng đưa tay lên chạm vào tay cậu, tựa chú mèo nhỏ mà nhẹ nhàng dụi mặt vào lòng bàn tay Jaemin. Đôi mắt anh nhìn cậu chăm chú, con ngươi lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời đầy sao.
"Được rồi, vậy thì....mong Jaemin từ ngày hôm nay hãy chăm sóc cho tôi nhé!"
"Tiền bối, cảm ơn anh!"
Bạn học Na nghe được câu trả lời của anh liền phấn khích hét lớn rồi nhảy bổ vào người anh mà ôm chặt cứng, sung sướng nở nụ cười. Jaemin chu mỏ ra đòi anh hôn mình một cái nhưng đã bị người đẹp mau chóng cản lại. Cậu giận dỗi phồng má phụng phịu nhìn Jeno đang từ từ ngồi dậy ngó nghiêng tìm kiếm chiếc chăn bông quen thuộc. Anh muốn cùng cậu tận hưởng thêm chút nữa cảm giác ấm áp trong cái tiết trời đầu đông se se lạnh này.
"A! Cái chăn bị rớt xuống sàn mất rồi."
Jeno nói xong liền xoay lưng nhoài người xuống giường, chẳng hề để ý đến việc cái quần thun ngắn cũn anh vẫn thường hay mặc ở nhà đang bị kéo lên hết cỡ, để lộ ra bắp đùi trắng trẻo mịn màng. Vì chiếc chăn bông bị rơi ở khoảng cách khá xa, nên tiền bối Lee cũng phải cắn răng mà với tay nhiều hơn một chút, cái hông cũng theo đó mà lắc lư theo.
Jaemin ngồi ở phía sau nhìn thấy hết một cảnh này, hai mắt liền trợn tròn còn cả người thì nóng ran. Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu tự nhủ là bản thân phải quay mặt đi. Nhưng ánh mắt của bạn học Na cứ chốc chốc lại len lén liếc đến ngắm nghía nơi nào đó trên người tiền bối Lee. Vừa nhìn vừa âm thầm nghĩ sao mà cậu muốn ăn đào quá...
"Na Jaemin!!!!"
"D-dạ!?"
Mải suy nghĩ vẩn vơ, tới khi nghe tiếng gọi của anh cậu mới giật mình quay lại. Ơ sao người đẹp của cậu lại trông lo lắng thế? Có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra sao? Jaemin ngơ ngác muốn bò lại gần anh nhưng đã bị anh nhanh chóng ấn vai ngồi yên xuống giường.
"Cậu đang bị chảy máu mũi kìa!
"Á???!!!"
Bấy giờ bạn học Na mới cảm nhận được có thứ chất lỏng âm ấm đang chảy ra từ khoang mũi của mình liền hốt hoảng nhét hai ngón tay vào nơi đó chặn lại. Mà Jeno ở đối diện nhìn thấy cậu làm như thế còn hoảng hơn, cái cậu ngốc này đúng là lúc nào cũng khiến lòng anh rối như tơ vò mà.
"Mau bỏ tay ra đi, cậu làm như thế sẽ nguy hiểm lắm!"
Và thế là bạn học Na đã chính thức theo đuổi được người đẹp của mình vào một buổi sáng ồn ào như vậy đó. Tình yêu màu hồng hình như lúc nào cũng bắt đầu bằng máu và nước mắt thì phải, Jaemin với hai lỗ mũi vừa được tiền bối Lee cẩn thận nhét bông trắng vào để giúp cầm máu gật gù cho là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top