36

Jeno đem mớ tóc mềm vén gọn vào sau tai, chỉnh sửa một chút trang phục trên người rồi bước ra khỏi cổng trường. Từ xa đã thấy bóng dáng Doyoung đứng bên cạnh chiếc xe hơi vui vẻ vẫy tay với mình. Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, thu hút sự chú ý của anh. Mở máy xem thử, hoá ra là tin nhắn do người kia gửi tới, dặn dò khi nào Jeno đến nơi thì nhất định phải nhắn cho cậu biết để cậu thấy yên tâm hơn.

"Họ Na ngốc, em xem anh là trẻ con đó hả?"

Jeno phì cười gõ gõ mấy chữ "tôi biết rồi" đáp lại cậu, khoé môi bất giác kéo lên cao đầy hạnh phúc. Mắt vừa trông thấy người nhỏ tuổi hơn, đôi cánh tay của Doyoung đã ngay lập tức dang rộng ra vội ôm cứng đứa em trai vào trong lòng. Vòng tay anh quấn chặt quanh eo Jeno rồi cứ vậy mà giữ tư thế đó một lúc lâu.

Đó vốn dĩ vẫn là thói quen của ông chủ Kim rồi nên Jeno liền rất thoải mái đáp lại. Mà chẳng hề hay biết rằng ở đằng xa kia hẵng còn một người nữa thì lại chẳng hề thấy dễ chịu đến vậy. Jaemin siết chặt tay lại thành nắm đấm, cả người chỉ toàn là cảm giác khó chịu. Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế, cậu cũng chỉ có thể đứng ở một góc khuất mà quan sát anh thân mật với kẻ khác.

Cậu trai mím môi quan sát tình địch của mình, vừa cao ráo lại ưa nhìn, từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng đều vô cùng chu đáo lại dịu dàng. Khác xa so với tưởng tượng của Jaemin về tên người yêu cũ tệ bạc kia của anh. Nhưng dù sao thì đó cũng là kẻ đã từng tổn thương Jeno, vậy nên lần này gặp lại cậu nhất định sẽ không để yên cho hắn!

Jaemin nhấn ga khởi động xe, âm thầm bám theo hai người họ đến một nhà hàng đồ nướng gần đó. Từ lúc anh ra khỏi xe cho đến tận khi Jeno ngồi xuống cùng kẻ lạ mặt, không lúc nào là mắt cậu rời khỏi anh. Jaemin chọn một chiếc bàn trống khác ở ngay phía sau Jeno, vừa đủ xa để anh không phát hiện được nhưng cũng đủ gần để có thể quan sát mọi chuyển động của tên người yêu cũ kia.

Ting~

Có tin nhắn gửi tới, là của Jeno.

[Anh tới nơi rồi nhé!]

"Người đẹp thực sự báo cho mình biết luôn nè, ảnh đáng yêu quá đi mất!"

Jaemin hí hửng ôm cái điện thoại vào trước ngực, vui đến mức cả người xoắn xuýt lăn lộn trên mặt bàn. Quên béng luôn việc có một nữ phục vụ đang đứng ngay sát bên cạnh chờ mình gọi món. Cô gái trợn mắt lùi lại mấy bước, ban nãy trông cậu ta đẹp trai quá nên cô còn định tới xin phương thức để liên lạc. Ai mà ngờ được lại gặp phải một tên thần kinh có vấn đề, cứ nhìn mà xem cậu ta đang áp cái điện thoại vào má bản thân mà cọ kìa!

Lần này đến lượt điện thoại của Jeno rung lên.

[Vâng~ Người đẹp của em ăn ngon nha 🥰]

"Em nhắn tin với ai mà cười ngọt ngào thế?"

"Chỉ là một người bạn thôi ạ."

Jeno giật mình đẩy điện thoại qua một bên, ngại ngùng lắc đầu. Doyoung nhướn mày nhìn cậu em của mình, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Cái cậu bạn đã tăng doanh thu suốt vài tháng qua cho tiệm cà phê của mình ấy hả?"

"Anh à..."

"Vậy thì cho anh gửi lời cảm ơn đến cậu ấy nhé!"

Jaemin ở sau không nghe nổi hai người đang nói chuyện gì, thứ duy nhất cậu thấy là gò má phớt hồng của Jeno khi anh quay mặt sang một bên vì ngượng. Đè nén lại cảm xúc phức tạp trong lòng, cậu nhanh chóng gửi địa chỉ quán ăn cho lũ bạn mình, chờ chi viện kéo tới.

Không mất quá nhiều thời gian trước khi chiếc bàn trống trải ban đầu trở nên đông đúc ồn ào bởi tiếng chí choé của Renjun và Donghyuck. Đi kèm theo đó là tiếng xèo xèo bắt tai của những miếng thịt ba chỉ đặt trên vỉ nướng thơm nức mũi.

"Tại mày chọn quần áo lâu quá nên tụi mình mới đến trễ đấy!"

"Đi đánh ghen thì phải đẹp trai chứ mày!"

"Hai anh ơi....."

Jisung bất lực thở dài, rõ ràng mục đích ban đầu tới đây là để giúp anh Jaemin giành lại tình yêu, chứ nào có phải là để hai ông anh còn lại của nó cãi nhau và ngồi nướng thịt ăn đâu. Nhưng dù sao nó cũng phải công nhận là đồ ăn chỗ này ngon thật!

"Nhưng mày ơi, sao tao cứ có cảm giác là tao đã gặp người yêu cũ của tiền bối Lee ở đâu rồi í?"

Donghyuck khều khều tay Jaemin, không ngoài dự đoán bắt gặp một gương mặt đẹp trai đang xị ra đen xì như chảo cơm mà Jisung vừa làm cháy tuần trước. Nó huơ huơ tay trước mặt cậu, nhưng Jaemin thì lại chẳng có vẻ gì là nghe lọt tai được chữ nào mà nó vừa nói, ánh mắt vẫn y như cũ dán chặt trên người của tiền bối xinh đẹp nào đó.

"Không được, lá vừng của Jeno thì nhất định phải do anh tách rồi!"

Đúng lúc Donghyuck đang định gọi Renjun cùng bàn kế hoạch tác chiến thì đột nhiên bên tai cả bọn lại truyền tới một câu dõng dạc như vậy. Lần này không cần ai phải gọi nữa, Jaemin đã tự giác bừng tỉnh vì lời khẳng định vô cùng tự tin kia. Cái giọng tự mãn của anh ta nghe đáng ghét thật đấy, làm như Na Jaemin cậu đây thì không biết tách lá vừng vậy.

"Há miệng ra nào, để anh đút cho em!"

"Em tự ăn được mà!"

Hắn ta còn dám giở trò ép buộc tiền bối của cậu nữa sao? Jaemin nhịn hết nổi rồi đó!

"Khoan đã, tao nhớ ra..."

Donghyuck sau vài phút suy ngẫm, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã gặp qua người đàn ông đó ở chỗ nào rồi liền vội vàng quay sang muốn kể cho Jaemin nghe thì đã không thấy bóng dáng của cậu đâu nữa.

"Ủa Na Jaemin đâu?"

"A-anh ấy ở kia kìa!"

Nhìn theo hướng chỉ tay của Jisung, lúc này nó mới biết được rằng tên bạn thân của mình đang đứng sừng sững trước bàn ăn của tiền bối Lee từ lúc nào không hay. Trên mặt Jaemin là nụ cười chẳng mang theo nổi mấy phần hảo cảm, còn tay thì lại chặn lấy phần thức ăn mà bàn tay giơ lên giữa không trung của Doyoung đang cầm để đút cho Jeno.

"Nhìn đẹp thế này, anh không phiền nếu em thử một cái chứ?"

Lời vừa dứt, cậu trai liền thẳng tay bỏ luôn phần lá vừng cuộn thịt và kim chi mà Doyoung vừa làm cho Jeno vào trong miệng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả năm người có mặt tại đó.

"Thôi xong rồi!"

Trong đầu Donghyuck lặng lẽ gào lớn ba chữ như vậy...

________________________

13/8/2022

Sinh nhật vui vẻ nhé đàn em họ Na. Chúc cậu sớm ngày tán đổ được đàn anh họ Lee 🥰
(Mà biết đâu người đẹp đã đổ cậu rồi thì sao 🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top