31

"Jaemin nè!"

"Vâng, anh gọi em?"

Cậu trai nở nụ cười tươi rói nhìn anh, gương mặt điển trai sáng bừng lên đẹp tựa ánh nắng mùa hạ. Jeno sửng sốt vài giây trước khi vội vàng ngoảnh mặt đi, lo sợ rằng gò má của bản thân sẽ chẳng mảy may xuất hiện vệt ửng hồng bất kỳ lúc nào.

"Cậu có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như thế nữa được không?"

Jaemin chống cằm nghiêng đầu qua một bên, muốn bao nhiêu đáng yêu tinh nghịch liền có bấy nhiêu. Cậu ngắm nghía bóng lưng của người trước mặt, vẻ thích thú ranh mãnh hiện rõ trong đáy mắt. Jeno vừa xay cà phê, vừa khó hiểu nhủ thầm rằng không biết cái tên vừa mới hôm nào mặt đỏ tía tai chạy đến đây lắp bắp tỏ tình với anh đã biến đâu mất rồi?

Nhưng có điều mà anh không hề biết về con người của Na Jaemin là một khi cậu đã muốn làm gì rồi thì nhất định cậu sẽ thực hiện cho bằng được. Lần trước vốn dĩ cậu lúng túng như vậy là bởi vì còn e ngại chuyện anh đã có người yêu hay chưa. Còn bây giờ, sau khi hiểu lầm đã được gỡ bỏ thì bạn học Na cũng đâu còn thứ gì ngáng đường mà phải kiêng dè nữa!

"Vì sao vậy ạ? Em chỉ đang cố gắng chứng minh cho anh thấy là em thích anh thôi mà."

"Nhưng-"

"Hay là tụi mình tiếp tục chuyện bữa trước nha tiền bối~"

"Cậu...tôi...thôi bỏ đi..."

Jeno đưa tay day day trán, tự trách bản thân lúc đó không dưng lại chủ động ôm cổ người ta định hôn. Anh thở dài, quay lại đặt cốc americano đá mát lạnh xuống trước ánh nhìn lấp lánh của Jaemin. Chịu thôi, vì thật sự khi ấy nhìn cậu tỏ tình một cách vụng về nhưng lại quá đỗi đáng yêu như vậy. Và còn cộng thêm cả gương mặt điển trai xuất chúng này nữa, thì Jeno nghĩ dù có là ai đi nữa thì cũng sẽ đều muốn hôn cậu ta mà thôi.

"Hôm nay không phải đi học sao?"

"Có chứ ạ!"

"Hở? Thế sao bây giờ cậu còn ở đây?"

Jeno nâng cổ tay xem đồng hồ, giật mình phát hiện chỉ còn mười lăm phút nữa thôi là đã đến giờ vào lớp của cậu rồi. Nhưng trái lại với vẻ hoảng hốt của anh, bạn học họ Na dường như lại chẳng có vẻ gì là mảy may để ý đến. Cậu cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, điềm nhiên như không ngoác miệng cười toe toét với anh.

"Em muốn ngồi đây ngắm tiền bối cơ!"

Được rồi, ngoài chuyện đẹp trai ra thì da mặt của cậu ta cũng khá dày đó. Jeno thở dài, cố gắng giữ bàn tay mình khỏi việc phải đưa lên day day vầng trán trong sự bất lực. Nhịn lại ý nghĩ muốn nắm cổ áo người kia lôi ra ngoài cửa tiệm, thay vào đó anh quyết định rằng bản thân sẽ sử dụng cách khác thân thiện với khách hàng hơn. Tranh thủ lúc Jaemin vừa đặt cái cốc xuống, anh liền giật lấy nó rồi đổ hết thứ chất lỏng màu đen vào một cái ly nhựa khác.

"Tiền bối...anh muốn đuổi em đi sao?"

Bạn học họ Na tròn mắt hết nhìn cái ly trên bàn lại quay sang nhìn anh, hàng lông mi dài rậm chớp chớp chuẩn bị bày trò làm nũng. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì thêm thì người đẹp của Jaemin đã nhanh chóng chặn cậu lại bằng một câu nói chẳng khác nào gáo nước lạnh.

"Tôi chỉ thích người học giỏi thôi."

Bên tai bỗng xuất hiện mấy tiếng sấm giòn giã, bạn học Na không khỏi cảm thấy ớn lạnh khi nhớ đến những bài toán cao cấp cậu nghe mỗi ngày ở giảng đường. Cậu trề môi phụng phịu, than thân trách phận sao mà con đường cưa đổ người đẹp nó chông gai quá.

"Em biết rồi...em sẽ cố gắng..."

Jaemin rầu rĩ cầm theo cốc cà phê lững thững bước ra cửa, vừa đi được nửa đường đã bị anh gọi giật lại. Hí hửng ngoái đầu nhìn, nhưng chỉ thấy Jeno đang ở sau quầy tính tiền cúi mặt làm gì đó. Mãi đến khi cậu ngỡ rằng bản thân đã gặp ảo giác thì chất giọng bình ổn của anh mới chầm chậm truyền đến.

"Nếu muốn hỏi bài thì cứ nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu."

Vẻ sửng sốt thoáng qua trên gương mặt Jaemin vài giây, trước khi nhường chỗ lại cho một nụ cười rạng rỡ vì sung sướng. Phải rồi ha, người đẹp của cậu vốn dĩ tính tình ấm áp tốt bụng như vậy. Thế nên con đường này có gồ ghề khó khăn một chút cũng không sao, vì anh xứng đáng.

"Em biết rồi! Cảm ơn tiền bối!"

"Biết rồi thì còn không mau đi học đi!"

"À mà anh ơi, còn điều này nữa..."

Jeno rốt cuộc cũng phải chịu thua trước trí tò mò của bản thân mà ngẩng mặt lên nhìn cậu. Nhận được sự chú ý của anh, khoé môi của ai đó liền cong lên mấp máy ba chữ em thích anh rồi ngay lập tức chuồn mất. Để lại anh với gò má ửng hồng và cảm giác ấm áp đến tận cõi lòng. Phải chăng là ấm tựa cốc cà phê sữa thơm lừng hẵng còn toả khói nghi ngút trên bàn pha chế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top