27
"Xin chà-"
Jeno ngẩng mặt lên nhìn về hướng cánh cửa vừa được ai đó đẩy vào, nhưng rồi nụ cười trên môi anh lại nhanh chóng vụt tắt. Anh quay mặt đi, một chốc bối rối chợt thoáng qua trên gương mặt trắng trẻo. Lặng lẽ thở dài, bàn tay thon gọn nắm chặt vào tách cà phê rỗng trong tay. Jaemin bước đến trước quầy thu ngân, mang theo cả thứ mùi hương dịu nhẹ cùng một nụ cười ngoác đến tận mang tai.
Cậu ta còn xịt cả nước hoa cơ đấy.
"Chào anh, tiền bối."
"Cho hỏi quý khách muốn dùng gì?"
Gương mặt anh lạnh tanh, giọng điệu xa cách như thể cái người đang đứng trước mặt anh đây chỉ là một vị khách xa lạ. Nét mặt tươi tắn dần nhạt đi trên gương mặt cậu, Jaemin mím môi lại, tâm trạng chợt trùng xuống. Không xong rồi, cái đồ ngốc là cậu đây hình như đã làm cho người đẹp giận luôn rồi. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy day dứt, phải chi bản thân đừng cố tình tránh mặt anh thì mọi sự cũng đã chẳng đi đến nước này.
Mắt nhìn thấy cậu trai nọ đứng thẫn thờ nghệt cả mặt ra đầy rầu rĩ, Jeno cuối cùng vẫn là không nỡ nặng lời đuổi cậu đi. Anh gỡ chiếc tạp dề quấn quanh eo mình đặt lên bàn pha chế rồi đi một mạch đến cái bàn gần nhất. Anh vắt một bên chân thon dài sang bên còn lại, bày ra vẻ mặt "tôi cho cậu một cơ hội để giải thích" về phía Jaemin.
"Nếu cậu có gì muốn nói với tôi thì nói đi."
"Tiền bối, em....."
"Tôi không có nhiều thời gian đâu."
Cậu bối rối gãi gãi lòng bàn tay mình, đôi mắt len lén liếc trộm Jeno một cái thật nhanh. Đến cả lúc tức giận mà anh ấy trông vẫn thật đẹp, đặc biệt là lúc tiền bối đưa tay lên vuốt mớ tóc mềm nay đã chuyển thành một màu vàng sáng, cậu nghĩ thầm. Hít sâu một hơi, thôi thì đành phải nhắm mắt làm liều vậy, được ăn cả ngã về không!
"Em...đêm nhạc lần trước, em đã vô tình nhìn thấy anh cùng với ai đó...ừm..."
"Hắn ta là bạn trai cũ của tôi, còn chuyện hôm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Còn gì nữa không?"
Chưa kịp để cậu nói cho hết câu, anh đã thở hắt ra và cắt ngang lời Jaemin. Chàng trai nhỏ tuổi hơn mở to mắt nhìn anh, vừa vặn bắt được ánh nhìn khó chịu của người kia khi cậu nhắc tới gã đàn ông đó. Sợ bản thân sẽ lỡ lời nói thêm câu gì nữa chỉ khiến anh bực mình thêm, cậu đành phải im bặt, ngượng ngập đan tay vào nhau đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh. Jeno chống cằm lên bàn nhìn cậu trai đang đầy mặt căng thẳng, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định mở miệng hỏi rõ thắc mắc của bản thân.
"Dòng trạng thái mà cậu đăng lên mạng nói rằng cậu thích tôi bữa tối đó, có phải là lời nói thật không?"
"Thật ạ!!!"
Jaemin ngẩng phắt lên dõng dạc trả lời, doạ anh giật nảy mình. Cậu hấp tấp bước tới nắm chặt lấy tay anh, nét mặt vô cùng nghiêm túc, hắng giọng kiên định nói tiếp.
"Vì hôm ấy nhìn thấy anh hôn người khác nên em đã rất buồn, sau đó lại quá chén mới dẫn đến việc gây phiền toái cho anh."
"...."
"Em xin lỗi anh rất nhiều! Nhưng mà chuyện em thích tiền bối là sự thật, xin anh hãy tin tưởng em!"
Một tràng dài như vậy được Jaemin tuôn ra không ngừng nghỉ, vừa nói xong cũng là lúc gương mặt của cả hai trở nên đỏ bừng. Người đẹp im lặng hồi lâu, bàn tay anh khẽ cử động muốn rút ra khỏi tay cậu nhưng lại bị người nhỏ tuổi hơn giữ rịt lấy.
"Vậy tại sao cậu lại không dám gặp mặt tôi?"
"Thì...thì...em tưởng...anh có người yêu rồi...em thất tình..."
Jaemin lắp bắp cố gắng lựa lời giải thích với anh, mà lúc này tiền bối của cậu lại đang cúi gằm mặt. Cậu không thể nhìn ra được trên khuôn mặt anh giờ đây đang là loại cảm xúc nào. Bất thình lình Jeno đứng dậy, khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn lại gần đến mức chỉ cần Jaemin rướn người tới một chút nữa thôi, là môi cậu sẽ chạm vào môi anh.
Bạn học Na ngây người nhìn chằm chằm vào viền môi anh xinh đẹp, bồn chồn nhủ thầm rằng sao mà cậu muốn hôn anh quá! Jeno nhìn thấy ánh mắt người kia si mê liền nhoẻn miệng cười, rõ ràng cũng tự nhận biết được bản thân anh có sức hút đến cỡ nào. Anh vòng hai tay quanh cổ cậu kéo Jaemin lại gần hơn nữa, đến khi đôi môi mềm kề sát vào vành tai cậu mới thôi.
"Cậu nói cậu thích tôi đúng không? Vậy được, chứng minh đi."
Tay của cậu theo quán tính đặt lên hông anh siết chặt, suýt chút nữa đã vô ý để lọt ra ngoài tiếng chửi thề khe khẽ. Chết tiệt thật, khía cạnh câu dẫn quyến rũ này của tiền bối, sao đến tận bây giờ cậu mới có cơ hội trải nghiệm vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top