23
Jaemin nấp vào bụi cây gần đó, mái đầu đen nhánh thập thò lén lút quan sát hai thân ảnh ở trước mặt. Cậu nheo mắt lại nhìn, nhủ thầm nhất định người con trai với chiếc sơ mi trắng tao nhã đằng kia là anh rồi không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng còn cái kẻ đang dồn tiền bối của cậu vào góc tường đằng sau là ai thì cậu không biết.
Từ khoảng cách này Jaemin chẳng thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người họ, chỉ thấy khoé môi anh hé ra mấp máy nói gì đó với tên kia. Căng thẳng bứt trụi mấy cái lá gần đó, đôi mắt cậu mở to tập trung dõi theo nét mặt anh. Chỉ cần Jeno tỏ ra khó chịu một chút thôi thì cậu sẽ ngay lập tức nhào tới lôi cái tên ngứa mắt nọ ra khỏi người anh và tẩn cho hắn một trận.
Thấp thỏm đứng ngồi không yên, trái tim cậu đập loạn lên trong lồng ngực theo từng cử động của anh. Nhưng đột nhiên kẻ lạ mặt lại xoay người đưa lưng về phía cậu chắn hết tầm nhìn của Jaemin. Cậu sốt ruột đứng bật dậy muốn tiến đến gần, để rồi cuối cùng lại bị cảnh tượng bàn tay anh choàng qua ôm lấy cổ hắn làm cho sững sờ dừng bước.
Không dám nhìn thêm giây phút nào nữa, Jaemin gượng gạo vội vã quay phắt người chạy đi. Mớ cảm xúc trong cậu rối tung như tơ vò, não bộ trì trệ chẳng thể lí giải nổi hết chuyện gì vừa xảy ra. Bọn họ khi nãy không phải là đang hôn môi đó sao, vậy có nghĩa là tiền bối đã có người yêu rồi. Bước chân nặng trĩu lủi thủi trong màn đêm, cậu rầu rĩ nhận ra rằng có lẽ bấy lâu nay chỉ là bản thân mình tự hiểu lầm những cử chỉ dịu dàng nơi anh mà thôi.
Donghyuck nhác thấy bóng dáng Jaemin xuất hiện ở sau cánh gà liền vui vẻ nhảy chân sáo tới khoác vai cậu. Miệng nó hào hứng ngân nga một giai điệu vui tai nào đó mà chẳng hề hay biết đến việc mặt mũi của tên bạn thân mình đang dần trở nên ảo não xám xịt.
"Mày đi đâu nãy giờ mà lâu thế? Buổi diễn của tụi tao kết thúc luôn rồi này."
"À....tối quá nên tao lạc đường chút thôi."
"Chán mày ghê! Rồi tiền bối Jeno đâu?"
"Tao...tao không tìm được anh ấy."
Jaemin mỉm cười lắc đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. May mắn là dường như Donghyuck cũng chẳng cảm nhận được điều gì khác thường nên ngay sau đó đã nhanh chóng kéo cậu cùng rời khỏi hậu trường.
"Hôm nay đám mình đi uống đi, tao mời!"
Donghyuck giơ ví tiền lên rồi tự hào vỗ vào ngực mình. Một tay nó vừa kéo cổ tay Jisung, tay còn lại nắm vào áo Renjun vừa luôn miệng lôi kéo cả lũ đi thẳng tới quán nhậu mà bọn họ vẫn thường hay lui tới. Chỉ còn lại cậu lặng lẽ tay đút vào túi quần đi theo bên cạnh, trong đầu vẫn chưa thể quên được hình ảnh đau lòng ban nãy. Vậy nên Na Jaemin quyết tâm rồi, đêm nay không say cậu nhất quyết không về.
"Nè, bọn mày uống nhiều quá rồi đó!"
"Ứm...có nhiêu đây thì ăn nhằm nhò gì...ức"
Donghyuck lè nhè phe phẩy tay với Renjun tỏ ý không sao, mà vốn dĩ với tửu lượng của nó thì quả thực là không sao thật. Nhưng còn bạn học Na lúc này đang gật gù say khướt bên cạnh thì lại là một câu chuyện khác.
"Hôm nay anh ấy làm sao vậy nhỉ? Bình thường có thấy chịu uống mấy đâu?"
Jisung bật nắp lon nước ngọt uống một ngụm, khó hiểu nhìn anh nó tu ừng ực liên tiếp mấy cốc bia mặc cho việc hơi cồn đã khiến cho sắc đỏ lan toả từ gò má xuống đến tận cổ của bản thân.
"Rót tiếp...ức...cho tao!"
Cậu dúi cái ly vào tay Donghyuck giục rót thêm, nhưng khổ nỗi nãy giờ bọn họ đã uống gần hết cả chục chai bia rồi. Vậy nên Renjun đành phải thay mặt hai thằng bạn đang say mèm ra gọi thêm mấy cốc nước gừng tươi để lát còn giải rượu cho đỡ mệt. Renjun đi mất rồi chẳng còn ai trêu ghẹo, thế nên Donghyuck ngay lập tức liền chuyển đối tượng sang chòng ghẹo đứa em nhỏ.
Chỉ còn lại Jaemin ở bên này mệt mỏi nằm dài ra bàn, tay cậu mò mẫm nhấn mở thư mục ảnh trong điện thoại của mình lên. Nhìn thấy tấm hình cậu vừa chụp lén được anh lúc mới tới hậu trường thì nấc cụt một cái. Gõ loạn lên những con chữ đang xoay tròn trên màn hình, chẳng biết cậu ghi cái gì. Chỉ biết rằng sau khi Jaemin cười hề hề bấm vào phần có màu xanh dương nổi bật nhất ở đó, thì cậu đã gục ngay xuống bàn.
~
☕️
~
🍡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top