18

Jaemin mặt xám xịt đứng đần cả người ra trước chiếc tủ kính đầy ắp bánh dâu tây ở trong. Cậu quay sang nhìn anh, thấy người kia vẫn nở một nụ cười dịu dàng đẹp hệt như mùa thu tháng bảy thì mím môi nhắm chặt mắt lại.

"Anh lấy cho em mỗi phần bánh một miếng có được không ạ?"

"Tất nhiên rồi, cậu chờ tôi chút nhé?"

"Dạ vâng..."

Cậu khóc không thành tiếng chầm chậm lôi bóp tiền từ trong túi ra rồi đặt lên bàn thu ngân, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ anh lấy bánh bỏ vào trong hộp. Jeno đứng quay lưng lại với cậu, bàn tay thoăn thoắt hết lấy vật này đến thứ kia ra để gói bánh lại sao cho đẹp nhất. Xong xuôi rồi anh cũng chưa vội đưa cho cậu ngay, mà thay vào đó là đi đến chiếc máy pha cà phê trong sự ngạc nhiên của cậu. Jaemin ngớ mặt ra nhớ lại hình như bản thân còn chưa có gọi nước mà!

Nhưng thôi kệ, miễn là người đẹp pha cho thì cái gì mà cậu chả uống được. Cậu chống cằm chăm chú nhìn anh, mắt lướt dọc theo khuôn mặt xinh đẹp hiện tại còn mang theo vẻ nghiêm túc vô cùng quyến rũ, men theo bờ vai vững vàng trượt xuống chiếc tạp dề quấn quanh vòng eo nhỏ gọn. Tiếp đó là tới cặp m-

"Jaemin à!"

Nghe tiếng anh đột ngột gọi tên mình khiến Jaemin giật bắn người. Cậu vội vàng cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn anh, trong đầu thầm mắng bản thân chẳng nhẽ lại hết thuốc chữa đến mức này luôn rồi à?

"Dạ...dạ? Anh nói đi em đang nghe."

"Hôm bữa cậu nhờ tôi chỉ thêm cho cậu về mèo phải không?"

"Dạ đúng rồi!"

Ai mà thèm muốn biết nhiều hơn về mèo cơ chứ! Cái em cần là biết thêm về anh cơ người đẹp à...

"Vậy sao lần này Jaemin lại không mang mèo tới nữa thế?"

Hoá ra lần đầu người đẹp chủ động bắt chuyện với mình chỉ là để hỏi về nhóc con đó thôi sao?

Jaemin hờn dỗi nhớ về cái áo đã bị Louis cắn rách cả tay, đường đường là chàng trai được cả khoa bình chọn là người đẹp trai nhất. Ấy vậy mà tiền bối ở trước mắt kia thì lại chả buồn để ý gì đến cậu. Cậu lén lút nhìn trộm anh, hắng giọng một cái rồi nghe theo lời Donghyuck thử to gan liều một phen.

"Mèo thì bữa nay em không mang đến, nhưng mà em có mang theo em nè!"

Một lời này của cậu vừa dứt, Jaemin liền ngay lập tức cảm thấy hối hận. Bàn tay đang khuấy cà phê của anh sau đó cũng khựng lại, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi thôi trước khi Jeno lấy lại tốc độ và hoàn thành món Americano mang theo mùi vị thơm lừng quen thuộc. Anh mang cà phê và bánh đến cho cậu, vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên như thể câu nói ban nãy thốt ra khỏi miệng Jaemin thật ra lại chẳng có chữ nào lọt được vào tai anh.

"Ly này miễn phí, coi như tôi tặng cậu vì đã ủng hộ quán trong suốt thời gian qua."

Cậu nghe anh nói vậy, ngỡ rằng Jeno muốn đuổi mình đi, không cho phép cậu tiếp tục đến đây nữa nên bắt đầu trở nên hốt hoảng. Gương mặt đẹp trai nhăn nhúm lại mếu máo tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Nhưng Jaemin chưa kịp nói gì thì anh đã đặt một tay lên mái tóc cậu nhè nhẹ xoa rồi nghiêng đầu mỉm cười thật hiền.

"Hôm khác lại đến nhé."

Mắt cậu sáng bừng lên, mừng rỡ gật đầu lia lịa. Người đẹp không hề tỏ thái độ chán ghét, mà ngược lại còn xoa đầu cậu đầy dịu dàng thế này nghĩa là con đường cưa đổ tiền bối Lee của Na Jaemin này rộng mở rồi có phải không?

"Vâng ạ! Hẹn gặp anh vào ngày mai!"

Dõi theo bóng lưng bừng bừng sức sống của cậu trai đang rời khỏi tiệm bánh với nụ cười rạng rỡ trên môi, ánh mắt của anh lại thoáng đượm buồn. Jeno cụp mắt nhìn xuống chiếc móc khoá hình con gấu nhỏ xinh anh vẫn luôn cài ở bên hông túi xách của mình, không kiềm được mà để vụt ra một tiếng thở dài nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top