13

Jeno hồi hộp nhìn vị khách quen thuộc đẩy cửa bước vào. Hay nói đúng hơn, thì là đang bị chú mèo Siamese tròn trịa trên tay cậu ta cuốn hút mới phải. Người đó đi tới quầy thu ngân, tươi cười rạng rỡ chào anh như mọi lần. Jeno cong mắt cười đáp lại, tay đẩy cuốn thực đơn đến trước mặt cậu ta. Làm cho có lệ vậy thôi chứ anh biết chắc rằng người này thể nào cũng sẽ chỉ gọi một món duy nhất.

"Cho em một ly Americano và-"

"Thêm tám shots có đúng không?"

Chàng trai mở to mắt ngạc nhiên, nét mặt hí hửng gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời. Chú mèo trên tay cậu nhìn Jeno đầy hiếu kì, nó lấy đà suýt chút nữa đã nhảy chồm lên quầy tính tiền. Thật may mắn là cậu đã kịp thời giữ nó lại, nếu không thì có lẽ nó đã xô đổ mấy chai lọ thuỷ tinh ở quán rồi. Louis vùng vẫy kêu lên mấy tiếng bất mãn, cuối cùng tức mình ngoạm luôn vào ống tay áo của Jaemin. Cậu bị nó làm cho hết hồn, cố gắng giãy tay ra nhưng mép áo vẫn bị mèo con ngậm chặt không buông.

"Nè mày làm sao vậy Louis? Ban nãy mày ngoan lắm mà!"

Cậu bất lực nhìn con mèo trong tay làm mình làm mẩy, đành phải gãi đầu cười ngượng cho qua chuyện.

"Nhóc này có được phép đem vào tiệm mình ngồi không ạ?"

"Tất nhiên là được."

Jeno nhìn cảnh một người một mèo vật vã lôi nhau ra bàn chờ, vội vàng quay ra sau ngồi thụp xuống đất. Vai anh rung lên bần bật vì phải nhịn cười từ nãy đến giờ để tránh bị cho là có thái độ bất lịch sự với khách hàng. Nhưng phải công nhận là cậu bạn đó cùng với bé mèo cũng khá dễ thương đấy chứ.

Jaemin ở bên này cuối cùng cũng kéo được ống tay áo ra khỏi miệng Louis. Tâm trạng hậm hực không biết đào đâu ra cái lỗ để chui xuống vì màn nháo loạn vừa rồi. Lần nào cũng thế, cứ hễ có dịp gặp người đẹp là y như rằng cậu lại hành xử như một thằng ngố vậy. Hờn dỗi chọt vào cái bụng căng tròn của mèo con, cậu không ngừng lẩm bẩm mắng vì nó nghịch ngợm nên bản thân mới bị mất mặt đến vậy.

Mà Louis dường như lại chẳng buồn để ý đến cậu, nó thậm chí còn dùng chân đập vào ngón tay Jaemin một cái như lời cảnh cáo. Tổn thương tràn trề, cậu trừng mắt lên với con mèo ý bảo tất cả đều là lỗi do mày mà bây giờ còn dám hùng hổ đánh tao nữa ư?

"Mèo không thích bị sờ vào bụng đâu, cẩn thận nó sẽ lại cắn cậu đấy."

Câu nói vừa dứt, một ly cà phê đậm đặc mát lạnh liền được đặt xuống bàn. Mà kế bên Jaemin cũng xuất hiện nhiều thêm một người. Anh nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười khiến trái tim Jaemin đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Tôi có thể ngồi đây chơi với mèo của cậu một lát được không?"

Chưa nghe rõ câu hỏi mà cậu đã mừng rỡ gật lấy gật để, Louis nằm trong tay thấy anh lại gần cũng vội vàng đứng lên dùng hai chân trước níu vào tay anh. Jeno hiểu ý ẵm mèo con lên ngồi sang ghế đối diện, ngón tay thon thả đặt lên đầu nó bắt đầu gãi nhè nhẹ. Louis được anh mát xa đúng chỗ, thoải mái đến híp cả hai mắt lại phát ra tiếng gừ gừ nhẹ tênh.

"Mèo này là nhà cậu nuôi sao?"

Cứ tưởng anh chỉ mải quan tâm đến mèo mà quên mất sự hiện diện của mình, Jaemin đang cúi đầu chán nản nghe anh hỏi tới liền lập tức ngẩng mặt lên hớn hở đáp lời.

"Của một người bạn ạ, vì cậu ấy bận nên mới nhờ em trông giúp."

Thật ra là em đi năn nỉ người ta cho mượn mèo cơ, nhưng cái này thì người đẹp không cần biết đâu.

"Tôi là Jeno, còn cậu?"

"Em tên Jaemin! Là sinh viên năm hai học cùng trường với tiền bối đó!"

Một lời này nói xong, bầu không khí bao quanh cả hai người bỗng chốc trầm xuống, lặng như tờ.

Đệt....

Na Jaemin, mày lại xớn xác nữa rồi....

Kế hoạch cưa đổ tiền bối Jeno vừa mới có tiến triển một xíu thôi mà cậu đã buột miệng nói ra việc mình biết anh học ở đâu rồi. Thật ra chuyện đó sẽ chẳng có gì lạ nếu như hai người họ quen nhau từ trước. Nhưng đằng này giữa anh và cậu đó giờ nhiều nhất cũng chỉ mới nói với nhau có vài câu xã giao thông thường thôi. Thế nên Jaemin đành im bặt không dám mở miệng nữa, sợ bản thân sẽ bị anh coi là kẻ quấy rối rồi có khi cũng báo cảnh sát luôn cũng nên.

"Vậy sao? Cậu cũng theo học ở đó à?

Trong lúc cậu còn đang bận tưởng tượng cảnh chính mình bị còng tay ngồi ở phía sau song sắt, đằng trước là đám bạn đang lăn bò ra cười thì giọng nói trầm ổn nơi anh lại lần nữa vang lên. Cậu len lén nhìn trộm xem người kia đang có biểu cảm gì, thấy Jeno vẫn giữ nguyên nét dịu dàng trên khuôn mặt thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Dạ vâng."

"Loài mèo rất đáng yêu, nhưng muốn chạm vào người bọn chúng mà không bị cắn hay cào ngược lại thì cậu cần phải tìm hiểu kĩ một chút mới được."

Anh vừa nói vừa ngó bàn tay cậu khiến Jaemin ngượng ngùng cắn môi. Rõ ràng là cậu lên kế hoạch đem mèo tới dụ dỗ người đẹp, thế nào mà giờ đây lại biến thành phải ngồi một bên nhìn con Louis ưỡn bụng rúc vào người tiền bối Jeno rồi? Thế hoá ra cậu mất cả người lẫn mèo à?

Không được, cậu không thể để bản thân bị lỗ vốn thua thiệt như vậy được. Nghĩ là làm, Jaemin nhoài người tới chống tay lên bàn, nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết.

"Tiền bối hình như biết khá nhiều về mèo, vậy anh dạy em có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top