Chap 10
Kết thúc chuyến đi, chào đón mấy ông anh lớn là bài luận các môn chuyên ngành và chào đón mấy đứa nhỏ là bài kiểm tra cuối học kỳ 2.
Jeno trước giờ ngoài việc chơi game giỏi thì việc học em cũng rất tốt, ba mẹ em chưa bao giờ lo lắng về việc học của em cả. Lâu lâu đến các buổi kiểm tra, Donghyuck và Renjun cũng hay qua lớp em nhờ em kèm cấp tốc cho hai tụi nó, kết quả phát bài ra cũng ổn áp lắm. Và hiện tại, em đang ôn toán lại cho người yêu em đây. Jeno không thích toán cho lắm, chỉ là em cố gắng làm tốt nó thôi nên việc chỉ lại cho Jaemin cũng không khó lắm đối với em.
Jaemin không thích toán lắm nhưng lại thích mấy môn tự nhiên như vật lý và hóa học suy ra cậu học không tồi môn toán, chỉ lại muốn có chút thời gian với người yêu nên mới nhờ em kèm cho mình. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, cậu cũng cần người ôn toán cho mình thật. Một công đôi chuyện mà.
Jaemin đã hẹn em đến thư viện để cùng học môn toán, đang ngồi đợi Jaemin giải mấy cái phương trình, Jeno chợt nhớ ra điều gì đó liền lắc lắc tay cậu, khiến cậu ngẩng mặt nhìn Jeno.
"Jaemin, ngày mai cậu có rảnh không?".
"Tớ không bận, sao thế, bé cưng muốn hẹn hò với tớ à". Jaemin vuốt vuốt cằm em, cười tà hỏi. Jeno ngượng ngùng đánh yêu vào tay cậu, cậu nhân cơ hội đó nắm lấy tay em rồi ủ trong túi áo khoác mình. Tay Jeno rất dễ lạnh lại còn hay đổ mồ hôi nên dễ bị khô da, Jaemin nhiều lần bảo em mang găng tay nhưng em lại không chịu, em kêu khó chịu với cả hoạt động không được tiện cho lắm thế nên mỗi lần có Jaemin ở bên, Jaemin đều luôn nắm tay em mà ủ ấm. Lần này cũng không là ngoại lệ, riết cả hai đều coi như thói quen từ lúc nào không hay.
"Không có, sắp thi đến nơi rồi mà, ngày mai mình sẽ đến nhà Donghyuck để anh Mark kèm môn tiếng anh, cậu có muốn đi với mình không?".
Jaemin không chần chừ gì mà gật đầu, còn bảo: "Mai tớ qua nhà đón cậu, uống hết sữa chuối của cậu đi đấy". Nhận được cái gật đầu lia lịa từ Jeno, Jaemin mỉm cười mà tiếp tục làm bài. Còn em vừa nhìn Jaemin làm bài, vừa cầm hộp sữa hút rột rột. Dạo này Jaemin hay vỗ béo em bằng sữa lắm, em tuy thấy mình cũng đâu có ốm lắm đâu nhưng Jaemin bảo thì em vẫn nghe dù gì sữa Jaemin mua toàn là vị em thích, không uống thì uổng lắm. Thế cho nên, mỗi ngày Jaemin đều mua cho em uống với niềm tin chẳng mấy chốc hai má của Jeno sẽ phúng phính, cả người đều có da có thịt, ôm sẽ vừa tay lắm đây.
===-=-=-=-=-=-=-==-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chiều ngày hôm đó, khi Jeno chào ba mẹ liền bước ra khỏi cửa đã thấy Jaemin đứng đó chờ em sẵn. Hôm nay, Jaemin đi xe đạp đến, cậu mặc hoodie trắng, quần jean đen, đôi snearker xanh dương pastel, nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng Jeno lại thấy Jaemin lại rất đẹp trai. Hí hửng chạy tới phía Jaemin, làm cậu hốt hoảng :
"Đừng có chạy ngốc này, tuyết trơn lắm đấy".
"Jaemin đợi tớ lâu không?". Ngồi lên yên sau, Jeno quàng tay ôm chiếc eo săn chắc của Jaemin mà hỏi. Jaemin quay người lại chỉnh khăn choàng cổ che lấp cái mũi đỏ ửng của em, không quên nựng nựng nó mấy cái.
"Không lâu lắm, giờ mình đi nhé".
Khẽ ậm ừ cái nhẹ nơi cổ họng, cả hai cùng chiếc ngựa sắt của Jaemin bon bon đi về hướng nhà Donghyuck.
Đến nơi thì Mark cùng vừa tới nên cả ba cùng vào, vừa mở cửa con gấu làm như chỉ thấy mỗi mình người yêu nó liền bay vào ôm anh, bỏ qua bạn nó lẫn bồ bạn nó.
"Đúng là nuôi bạn lớn chẳng được tích sự gì mà".
Jeno đặt bịch gà và balo mình xuống. Hồi nãy đi ngang tiệm gà mà em và Donghyuck thường ăn ở đó, em liền bảo Jaemin tấp vô mua mấy phần vì học xong sợ bên nhà Donghyuck không có gì ăn.
"Con cún nhà người lại dám nói điều này với ta à". Buông Mark ra, nó ôm lấy Jeno mà nhéo nhéo cái má của em khiến chúng đỏ ửng lên, báo hại Jaemin phải xoa xoa cả buổi trời mới đỡ được một chút.
Ồn ào một lúc, cả bốn mới bắt đầu học hành nghiêm túc. Mark bắt đầu giảng cho 3 đứa từ mấy cái căn bản trước rồi sau đó có câu nào không hiểu thì hỏi hắn. Hắn cũng mang theo laptop để tiếp tục làm bài luận của mình, lúc đầu đã cố làm cho xong nhưng hắn chợt quên mất còn một môn nữa nên đành mang laptop theo vừa dạy tụi nhỏ vừa làm bài. Mark đang làm thì mắt hắn ngắm bâng quơ người bên cạnh, nó đang tập trung làm bài nên đầu nó ngẩng lên ngẩng xuống, nhìn như viên chocoball di động vậy, Mark không kìm được mà đưa tay xoa xoa lấy đầu nó, nó cũng chẳng phản kháng gì, xích về phía anh một tí để anh xoa đầu nó thoải mái. Donghyuck biết dạo này Mark rất bận về việc học, vậy mà hắn còn đồng ý đi cắm trại với nó, thế cho nên nó cũng không đòi hỏi hay mè nheo gì nhiều với hắn, để hắn tập trung toàn ý hoàn thành đợt này, rồi sau đó nó đòi lại cũng chả muộn. Buổi tối ấm áp của cả bốn người, cùng nhau ôn bài, cùng nhau giải lao, cùng nhau ăn gà. Như vậy cũng đã đủ có tinh thần để bước vào kì kiểm tra cuối cấp.
Thoáng một cái kì thi cũng đã qua, thành tích của ai cũng đều tốt và ai nấy cũng đều hài lòng cả. Donghyuck và Jaemin đang ở căn tin của trường, nó cầm cái đùi gà mà nhai vui vẻ kế bên nó, Jaemin cũng đã có cho mình ly cà phê quen thuộc, dù đã cố nhưng cậu vẫn không thể nào thiếu Americano được nên đã thương lượng với Jeno rằng mình chỉ sẽ uống Americano bình thường thôi và rất may là em đã đồng ý cho cậu uống như thế nhưng cậu cũng đang cố gắng hạn chế uống khi có thể vì cậu có thể thấy rằng Jeno thật sự không thích cậu uống cà phê. Hôm nay Renjun xin nghỉ vì ốm nhưng Donghyuck biết rõ là con cáo đó lăn giường với Jaehyun mệt quá nên không thể đi học chứ cái thân nó sao mà ốm được. Còn Jeno thì đang phát bài trên lớp, chốc sẽ xuống sau. Jaemin cũng đã đòi ở lại đợi em nhưng em đẩy cậu đi và bảo tớ sẽ xuống ngay và đừng để Donghyuck chờ. Jaemin nghe thế cũng đành gật đầu rồi đi xuống căng tin, nơi Donghyuck đang đợi.
Khi cả hai còn đang nói chuyện rôm rả thì chợt thấy Jisung hối hả chạy tới, thằng nhóc chạy nhanh tới nối đến bàn hai người không còn sức mà phải vịn lấy vào góc bàn để thở hơi lên, mặt đỏ gay. Donghyuck thấy vậy liền cười trêu chọc:
"Nhóc làm gì mà chạy dữ vậy, ma đuổi cưng hay sao thế?".
Jisung hít hơi sâu nói một mạch, mặt nó căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
"Anh, anh Jeno đang bị mọi người trong lớp ảnh bắt nạt, anh tới mau đi".
Nụ cười của Donghyuck tắt ngủm, chẳng thèm đoái hoài gì tới Jisung. Nó cùng Jaemin chạy một mạch đến lớp Jeno.
Mặt Donghyuck đỏ lên vì tức khi thấy cửa lớp bạn mình có nhiều người bu đông đến, đù má vậy mà chẳng có đứa nào chạy dô can. Đẩy cả đám người ra, nó và Jaemin chen vào trong thì thấy cả đám người đều là học sinh lớp này có trai có gái đang vây quanh góc lớp, có đứa cầm gậy có đứa chỉ đứng đó tung lời miệt thị, có đứa đứng đó cười cợt xem cho vui.
"Đứa nào bắt nạt bạn tao?".
Donghyuck mặt đỏ lự, tay đút vào túi âm thanh của nó nhẹ tênh. Jaemin và nó bước vào lớp nhìn đám đông trước mặt.
Tiếng của nó vang cả lớp, đám người kia có nam có nữ quay đầu lại thì thấy Donghyuck và Jaemin đang bước về phía này liền tản ra, lộ ra người phía sau bọn họ, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, luộm thuộm, áo xúc xổ ra khỏi quần, tay áo vì bị kéo quá mạnh nên rách một mảng lớn, áo khoác đồng phục thì bị rách tươm, rơi vãi trên nền đất, co ro ôm gối rúc về phía góc hết sức có thể. Jaemin lần đầu tiên có cảm giác muốn đánh chết người là như thế nào.
Donghyuck cũng chẳng ngoại lệ, đứa bạn nó nâng niu như trứng, hết mực bảo vệ lại bị chúng nó làm ra như thế này, đến nước này nó kìm không được, máu nóng nó nổi lên đạp dãy bàn đổ ngã một phát mà quát to:
"ĐỤ MÁ, TAO HỎI ĐỨA NÀO BẮT NẠT BẠN TAO".
Cả đám trong lớp bị bất ngờ liền cứng họng, tứ chi không dám động đậy. Mắt trố nhìn Jaemin và Donghyuck. Mấy đứa con gái không ngờ việc tụi nó bắt nạt Jeno liền nhanh như vậy đến tai Donghyuck, còn bất ngờ hơn là Jaemin cũng tới. Từ cái ngày đi cắm trại ở núi Jiri về, có một số đứa con gái học lớp võ đã chú ý hành động bất thường giữa Jeno và Jaemin, tụi nó cho rằng Jeno đeo bám lấy Jaemin vì thấy cậu đẹp trai và giàu có muốn lấn tới mà làm quen. Jaemin đối với đám con gái như nam thần hoàn hảo bước ra từ truyện tranh đâu thể nào để một đứa suốt ngày im lìm, không nói không rằng, cả người thì không lấy cái gì nổi trổi như Jeno mà xoay quanh Jaemin được. Việc tụi nó bắt nạt Jeno trong lớp không phải một sớm một chiều mà đã xảy ra từ lâu rồi, tuy nhiên vì thấy chọc Jeno mãi mà em vẫn không để lộ ra biểu cảm gì nên dần nhanh chán tới hôm nay khi nghe được tin này, nhiều việc cộng dồn tụi nó muốn chơi lớn mướn mấy anh khối trên cùng góp vui. Tiền thì tụi nó không thiếu, tụi nó chỉ thiếu người giúp tụi nó vui vẻ thôi.
Lúc bắt đầu bàn kế hoạch, tụi nó nghĩ Donghyuck sẽ không trỏ mũi vào chuyện này đâu vì dù gì ba mẹ tụi nó cũng là ông lớn bà to, thầm nghĩ Donghyuck sẽ không cản trở tụi nó.
Nhưng tụi nó không biết, Donghyuck từ trước tới này chưa ngán một ai cả mà còn chưa kể, Jeno bây giờ còn Jaemin, người phải lo lắng ngược lại là tụi nó mới đúng.
Jaemin tiến tới chổ Jeno nhưng vừa bước lại có bàn tay đặt lên vai cậu, ngăn cậu tiến tới: "Mày là ai mà xía vào chuyện tụi tao".
Jaemin xoay đầu qua nhìn, nhíu mày à ra là đàn anh khóa trên, tên mập này là một trong những tên chuyên kiếm chuyện, gây sự ở trường, gã lưu bang nhiều năm rồi nhưng chả biết làm sao nhà trường vẫn làm ngơ, không giải quyết. Có mấy lần tên này và đám của gã đến lớp cậu chọc ghẹo mấy đứa nữ, cậu lúc đó chỉ cảm thấy ngứa mắt chứ không để ý gì nhiều. Vừa vặn hôm nay, ngứa mắt nhiều rồi thì phải gãi cho đã.
"Là bố mày đấy". Jaemin nắm tay gã mà xoay ngược gã về phía đằng sau, giơ chân đá thẳng gã xuống đất cũng chẳng để ý mà không tiết chế lực, gã ngã chổng vó xuống nền đất gầm lên vì đau.
Mấy tên còn lại biết không phải đối thủ của cậu nên đành lui về định chạy trốn nhưng tụi nó quên mất đằng sau cậu là Donghyuck và tất nhiên nó sẽ đéo để đứa nào yên ổn mà ra khỏi lớp đâu.
Jaemin đi lại phía Jeno mà khụy xuống ôm chặt lấy em vào lòng khẽ thì thầm dỗ dành em:
"Jeno à, là tớ đây, Jaemin đây, Jaemin của cậu đến rồi Jeno à, Jeno ngoan".
Jeno nghe thấy tiếng của Jaemin liền ngước lên, nước mắt kìm nén bao nhiêu bây giờ lại tuôn ra hết. Jaemin đau lòng hôn lên mắt em, miệng vẫn thì thầm những lời an ủi. Cậu cởi áo khoác mà choàng lên người em, vuốt mái tóc đen đang xõa lung tung trước trán vào nếp. Jaemin một tay đóng cúc áo cho em, nhẹ nhàng cẩn thận làm mọi thứ nhanh chóng. Cả người cậu chỉ toàn lửa giận nhưng lại vì nước mắt của em mà tan thành ấm áp chỉ bao bọc lấy em.
Jeno khẽ run rẩy vì sợ, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc làm em bình tĩnh lại đôi chút nhưng vẫn còn sợ, vòng tay ôm lấy cổ Jaemin, em muốn ra khỏi chổ này, em không thể thở nổi khi ở đây. Jaemin hôn chấn an em mấy cái rồi ôm đầu em giấu trong hõm vai mình: "Ngoan, anh ôm em ra khỏi đây".
Bế cậu lên, Jaemin quay người lại đã thấy mấy tên còn lại nằm rạp ra đất cả. Mặt Donghyuck vẫn còn đỏ lên chứng tỏ nó chưa xả được hết lửa giận. Cậu cũng chẳng thể làm gì chỉ có Mark mới là người áp chế cơn tức giận của nó được thôi, với cả cậu cũng chẳng muốn nó nguôi giận làm gì, phải để nó xả cho hết, xem từng đứa như bao cát mà xả giận như vậy thì may ra nó mới bình tĩnh được. Khi Jaemin vừa đi thì tên mập lại nắm lấy cổ chân của em níu lại, khiến em sợ hãi trong vòng tay cậu, làm em khẽ kêu lên Jaemin..n với sự run rẩy, cả người co rúm vào cậu.
Jaemin chửi thề, đá văng tên mập đó tới sát vách tường làm gã ôm bụng mà hộc máu. Chân cậu đá cái bàn về phía gã, rồi dùng chân đẩy cái bàn sát vào gã, khiến gã không thể thở nổi vì mắc kẹt giữa lực bàn và cả lực chân cậu. Cho đến khi thấy gã gần như sắp chết vì hết khí, cậu mới buông ra mà nói:
"Cái tay thối của mày có cái quyền gì mà chạm vào em ấy".
Giọng cậu lạnh băng khiến mấy đứa đừng ngoài lẫn trong lớp như hít khí lạnh mà bất động, không dám nhúc nhích gì. Nhìn mấy đưa trong lớp đang nằm la liệt ra khắp sàn nhà, mấy đứa con gái thì co rúm vào trong góc phòng bên kia, tay chân run cầm cập. Nhưng dù thế, cậu vẫn chẳng thể hả giận được.
"Tao nói cho tụi bây biết, Jeno là người của tao, đứa nào đụng đến em ấy là đụng tới tao, liệu mà cẩn thận".
Jaemin ôm Jeno đi ra khỏi lớp miệng khẽ rít vài tiếng chửi thề vì đám người ở ngoài lớp cản đường cậu rồi mất bóng sau hành lang. Jaemin đi nhưng vẫn còn Donghyuck ở đó, nó chống chân lên ghế đang đặt trên người gã cao nhất đám. Bốn chân ghế đè lấy người gã đau đớn nhưng lại chẳng dám hó hé một lời.
"Lần sau tao mà còn thấy cảnh này sẽ không đơn giản là chỉ tới đây đâu mà cả trai lẫn gái tao đều xử hết, đéo bỏ qua tên nào". Nó liếc mắt một lượt rồi nhìn cả mấy đứa ở ngoài, đạp tên đó một phát bỏ lại một câu rồi đi mất. "Tụi bây liệu hồn mà câm cái miệng lại".
Mọi người sau đó cũng giải tán mà không hề có ý định giúp đỡ những người đang nằm rải rác trong lớp.
Jaemin đưa Jeno tới phòng y tế nghỉ ngơi, cô ý tế lúc này đang ở đâu cũng chả biết mà cậu cũng chẳng quan tâm, sơ cứu vết thương cho em rồi nhờ Donghyuck canh chừng Jeno giúp mình, còn mình thì lên lớp em, dọn hết đồ vào balo em. Cả lớp đang chau mày vì đau đớn liền thấy Jaemin bước vào liền lập tức lo sợ không dám hít thở, mặt tụi nó cúi gầm xuống đất không dám ngước lên nhìn cậu, cho tới lúc cậu mang balo của Jeno bước ra ngoài cả đám mới lén thở được một tí. Tụi nó điều biết, hôm nay tui nó đã đắc tội tới tận hai người mà mà chúng không nên đụng vào. Đám con gái tức giận nhưng không làm được gì, lại mất cả bộn tiền mà chẳng được như ý muốn những cũng đành chịu. Có ai ngờ được, Jeno thường ngày lầm lầm lì lì lại có tận hai người chống lưng lớn đến thế, chỉ hi vọng sau này không có chuyện gì đến với chúng nữa, coi như lần này chịu thảm vậy là đủ hết rồi. Nhưng đời đâu có dễ dàng với tụi nó, tụi nó quên mất rằng ngày mai Renjun sẽ đi học lại và tụi nó sai rồi, Jeno có tới tận ba cái lưng để chống lận.
Lúc Jaemin quay lại, đã thấy Jeno đang ăn teokbokki cùng Donghyuck có cả Jisung và Chenle, chắc Chenle nghe Jisung kể lại rồi cùng nhau mua đồ ăn đến đây, tinh thần của em phấn chấn hơn rất nhiều làm cậu cũng an tâm. Còn ngồi nghe chuyện đùa của Donghyuck và Chenle vui vẻ. Thấy em như thế cũng thở phào, cậu lấy điện thoại gọi điện cho anh Yuta đến rước mình.
Đợi Jeno ăn xong, Chenle cũng dẫn Jisung về lớp. Jaemin chờ Donghyuck lấy balo của mình xuống. Nhẹ nhàng lau mặt cho em, còn không quên hôn hết cả mọi nơi trên khuôn mặt em rồi mới vui vẻ bóc bịch kẹo dẻo cho em.
"Ủa tưởng học tiếp, về luôn à". Jaemin khẽ chau mày khi thấy Donghyuck mang balo xuống. Nó tiến tới há miệng cho Jeno đút nó vài miếng kẹo dẻo.
"Ừ về luôn, lát cho tao xuống nhà Mark".
Cậu gật đầu, đến khi nhận được tin nhắn của Yuta, Jaemin bế Jeno lên, để balo em cho Donghyuck mang. Ra khỏi cổng thì đã thấy xe anh Yuta đứng đó rồi.
Jaemin bế Jeno vào hàng ghế sau. Chỉnh tư thế cho em thoải mái mà dựa vào lòng mình. Donghyuck biết ý ngồi cạnh ghế lái, thắt dây an toàn không quên nở nụ cười hello anh.
"Yo, mấy đứa nhóc, trốn học mà còn bảo anh đến đón à, em dâu làm sao thế".
"Có chút việc, anh chở Donghyuck tới nhà anh Mark đi rồi về thẳng nhà mình luôn".
Yuta nghe Jaemin nói thế liền biết có chuyện nghiêm trọng cũng không nói gì, đánh vô lăng rồi đi. Donghyuck đánh nhau xong mệt mỏi, tựa lên cửa kính mà ngủ.
Jaemin ở phía dưới dỗ Jeno vào giấc ngủ, ôn nhu mà nói: "Ngoan ngủ đi, thức dậy tớ nấu gì ngon ngon cho cậu ăn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top