2.
"Tui khoái Jeno lắm á"
Lee Jeno những ngày đầu mới quen biết Na Jaemin dĩ nhiên em đã vô cùng lúng túng khi nghe cậu ta thở ra mấy câu sến súa như vậy, dần dần thì cũng quen.
Vì cậu ta đơn thuần chỉ cảm thán em thôi mà.
"Jeno ơi"
Nữa rồi đó, chuẩn bị nữa rồi đó.
"Sau này ông đi du học rồi, mình vẫn liên lạc với nhau nha?"
Lee Jeno không nói gì, em cũng không gật đầu hay lắc đầu, em không cho Na Jaemin một câu trả lời đàng hoàng nào cả.
"Mình vẫn còn giao kèo mà ông không nhớ sao Jeno, tui là một người không biết thất hứa, đợi cho tới khi tui kéo ông lên rank huyền thoại rồi thì ông xa lánh tôi cũng không muộn mà"
Ừ, nhưng vế sau thì không cần đâu đồ ngốc.
Lee Jeno học giỏi như thế dĩ nhiên học bổng du học về tay em là chuyện hiển nhiên rồi, ngày em lên đường sang Úc học tập ý, Na Jaemin cậu ta khóc đến đáng thương tiễn em đi.
Cậu ta dặn dò Jeno là hãy tập trung học hành nhé, đừng có tư tưởng đến ai, ơ kì, lỡ như gặp người hợp gu em thì sao chứ.
Na Jaemin giận dỗi chùi chùi nước mắt, cậu ta diễn cái nét người vợ tiễn chồng nãy giờ cuối cùng vẫn không khiến em hứa với cậu là sẽ chỉ có học và học mà thôi...
Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau xíu nữa thì Jeno phải vào trong rồi, em đứng dậy ôm hai má của Jaemin dặn dò ngược lại cậu, chắc vì còn cảm thấy có lỗi nên em ghé xuống thơm lên bờ má lạnh ngắt vì khóc ban nãy của cậu nữa.
Nhưng Lee Jeno không biết rằng hành động 'chuộc lỗi' này của mình lại để lại một mảnh tương tư lớn cho Na Jaemin đâu.
Mãi sau khi em trở về bên cậu rồi sự thật này mới được tiết lộ, Na Jaemin cũng không hề trách em tí nào, cũng phải thôi, cậu ta đòi mình giữ giá ở trời Tây thì Jeno cũng nên khiến Jaemin không thể nào quên được em cho tới khi em về chứ.
Những trận game freefire lại tiếp tục, mối quan hệ bọn họ cũng được tiếp tục.
10 năm sau
Việc học hành của em vừa kết thúc là đúng lúc người bạn nối khổ của mình - Lee Haechan thông báo kết hôn với người yêu nó sau hơn 10 năm yêu nhau, em cố gắng sắp xếp mọi thứ thật nhanh rồi về nước cho kịp đám cưới bọn họ.
Và để gặp lại cậu bạn qua game kia của em nữa.
Thật ra lúc mà Jeno mới đi du học được 1 2 năm thì bỗng nhiên Na Jaemin mất tích luôn, có bao nhiêu cách liên lạc đều đã thử qua nhưng kết quả cũng chỉ có một là không thể liên lạc được, em còn trách hắn cả mấy tháng trời nhưng sau đó từ hờn trách em chuyển sang nhớ hắn và lụy hắn đến điên, vậy mà đòi chờ mình, chưa gì đã bỏ mình đi đâu mất tiêu, Na Jaemin là tên xấu xa nhất trần đời này.
"Mày nhớ thằng Na Jaemin xưa hay đi theo mày không Jeno, mấy năm trước tao mới biết là nó con ông chủ tịch Na cái ông mà năm nào cũng đầu tư cơ sở vật chất cho trường mình đó, bất ngờ ghê ha, mốt đám cưới tao nó cũng tới nè tại gia đình bên đó với gia đình tao quen biết nhau..."
Lee Haechan luyên thuyên kể đủ thứ chuyện nhưng chẳng hiểu sao chuyện Lee Jeno nhớ được chỉ có mỗi chuyện Na Jaemin cũng tới dự đám cưới của nó, vậy là em sắp gặp lại hắn rồi đó hả?
Không biết giờ Na Jaemin ra sao ha, chắc là đã có vợ có con, hoặc cái đầu hói và bụng phệ ra vì bộn bề công việc.
Nói em hồ đồ chứ thật tâm thì em rất muốn gặp lại Na Jaemin, hắn không còn nhớ tới em cũng được chỉ cần gặp được hắn thôi, chỉ cần biết người mình nhung nhớ hàng tá năm trời sống tốt thôi là em mãn nguyện rồi.
Đến hôm diễn ra đám cưới Haechan Jeno diện cho mình một bộ vest màu xanh đậm vô cùng lịch lãm, có sau bao nhiêu năm đi chăng nữa thì sự cân đối của cơ thể em vẫn là điểm cuốn hút người khác nhất, bằng chứng là trong buổi tiệc đã có tới 3 đối tượng tới làm quen với em nhưng đều bị em từ chối và lảng đi chỗ khác.
Xưa ai mà dám dòm ngó đến Jeno thì đều bị người nọ khè cho sợ chạy đi, giờ thì có mình mình đương đầu khiến em có chút mệt mỏi và muốn rời khỏi buổi tiệc ngay bây giờ.
"Tôi đưa em về nhé?"
Lee Jeno quay đầu lại nhìn, ban nãy sợ trễ giờ nên em không kịp đeo lens nên giờ hình ảnh phía trước cứ mờ mờ ảo ảo làm em không nhận ra người đang nói kia là ai, em bỏ lại câu tôi không nói chuyện với người lạ một cách lạnh lùng rồi bỏ đi.
"Ách..."
Bỗng có một lực đạo từ đâu truyền tới vai Jeno kéo em xoay lại nhìn người nọ cho thật kĩ, à ai xa lạ, Na Jaemin chứ ai.
"Mừng em trở về, Lee Jeno"
Và một nụ hôn ngay má đúng vị trí khi xưa em trao cho hắn.
end chap 2.
chap sau nữa xong rùi, ròi nữa tên fic với nối dung hỏng ăn nhập gì với nhau lun haizzzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top