[19]

3 năm trôi qua, tưởng chừng như là một nháy mắt, nhưng đối với Jeno mà nói, không còn nghi ngờ gì, đây là quãng thời gian đằng đẵng luôn giày vò anh.

Anh liên tục vùi đầu vào công việc bận rộn để vượt qua 3 năm dai dẳng này, chỉ cần là nhiệm vụ có độ khó tương đối cao, Jeno đều xung phong nhận làm. Nhờ có như vậy, thu nhập của anh không những cao hơn bình thương, mà còn giúp anh giết thời gian, và giũ bỏ hết những canh cánh về Jaemin trong lòng mình.

Chỉ có những lúc rảnh rỗi, Jeno mới quay trở về thân phận ban đầu, làm vệ sĩ cho chủ tịch Na.

Thỉnh thoảng chủ tịch Na sẽ kể chuyện về Jaemin cho anh nghe, cũng có những lúc Qian Kun sẽ âm thầm tiết lộ cho anh biết một chút tình hình của Jaemin. Mỗi lần như thế, Jeno đều lặng yên lắng nghe, đôi mắt lướt qua chiếc nhẫn nơi tay trái, trong lòng dường như thấy được an ủi phần nào.

Anh dùng lời hứa sẽ rời khỏi thế giới của Jaemin, làm điều kiện trao đổi với mẹ nuôi của mình, để nắm được một phần bằng chứng Na Daegang lén giao dịch với phần tử khủng bố mà nửa năm sau mới có thể thu thập được.

Tuy Daegang không nhất định nhúng tay vào sự kiện khủng bố sân bay năm ấy, nhưng con dao này chỉ cần anh nắm được đằng chuôi, cộng thêm việc cảnh sát hình sự truy tra phần tử khủng bố quanh năm, Jeno có để dùng những thứ này để uy hiếp y.

Sự thật đúng như Na Daegang đã từng nói, vẫn còn rất nhiều thời gian.

Hiển nhiên, Daegang tự biết được bất lợi của mình, y không thể cản trở Jeno và Jaemin được nữa. Dù sao thì y cũng không ngờ được Jeno có thể truy ra được manh mối sự việc năm đó, lại càng hận bọn người kia dọn dẹp không đủ sạch sẽ.

Y bị Jeno bắt thóp, không thể tiếp tục bày mưu, chỉ có thể quay qua lấy lòng Jeno, mặc cho chủ tịch Na đã nhiều lần cưỡng chế cảnh cáo. Tất cả mọi cách Daegang làm ra để lấy lòng, đều bị anh cự tuyệt hết thảy.

Quan hệ giữa anh và Daegang trong 3 năm này miễn cưỡng xem như là hòa hoãn, nhưng như thế không có nghĩa là Jeno buông bỏ hết được những oán hận trong lòng.

Anh sợ gã điên này ngoài mặt thì vẫn tỏ ra thân mật, nhưng e rằng ở một thời điểm nào đó, y sẽ bộc phát khía cạnh đen tối của mình.

Hôm trước, Daegang chắn ở trước cửa nhà anh, nói vòng vo một vài chuyện vô ích, mãi đến khi trong mắt Jeno hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, y mới chìa ra một tấm thiệp mời.

Trên thiệp phủ một lớp nhũ bạch kim, con dấu bằng sáp nến đỏ tươi ghim kín miệng phong bì, Jeno liếc mắt nhìn, thấy trên mặt thiệp có ghi mấy chữ hội đấu giá trên du thuyền liền biết rõ nội dung bên trong không đơn giản.

Daegang ngăn Jeno đang có ý định bỏ đi, bèn vội nói: 'Jaemin sẽ đến buổi đấu giá này. Đi du học lâu như vậy rồi, đây dù gì cũng là lần đầu thằng bé về nước, tớ biết cậu rất muốn gặp nó'

'cậu là đang có ý gì?'

Jeno gạt tay y sang một bên, nhưng không thể phủ nhận, sau khi nhận ra Jaemin chính là nhược điểm của mình, Jeno rất dễ vì những chuyện liên quan đến cậu mà trở nên yếu lòng.

'chừng nào cậu mới có thể nói chuyện lại bình thường với tớ...'

Daegang buồn rầu thì thầm, sau đó lại nói tiếp: 'hôm đó tớ không tham gia, nếu cậu muốn gặp nó, thì cứ dùng thiệp mời của tớ. Thật ra tớ cũng không trông mong xa vời gì chuyện cậu sẽ thay đổi suy nghĩ về tớ, nhưng tớ không muốn cậu cứ luôn ghét tớ như thế.'

Y miễn cưỡng nhét thiệp mời vào tay Jeno, sau đó luồn hai tay vào túi quần mình.

Jeno nhìn hành vi không mấy tự nhiên của Daegang, lờ mờ nhớ lại chủ tịch Na từng đề cập đến chuyện Daegang dạo này đang gặp bác sĩ tâm lý. Có lẽ bây giờ y đang cố gắng khắc chế lại chứng ASPD của mình, và cả tình cảm mà y dành cho anh nữa.

Jeno nắm chặt một góc thiệp mời, đầu ngón tay ghì lại đến phát đau, thật lâu sau anh mới có thể nói ra hai chữ: 'cảm ơn'

.

Buổi đấu giá được tổ chức trên một du thuyền sang trọng, giữa trưa bắt đầu lên thuyền, buổi chiều sẽ có tổ chức đấu giá kéo dài 5 tiếng, sau đó sẽ là dạ tiệc. Du thuyền sẽ đi một một vòng quanh biển và cập bến vào buổi chiều ngày hôm sau.

Jeno tuy có được thiệp mời của Daegang để lên thuyền, nhưng khả năng tài chính lại không đủ để tham gia đấu giá. Cũng may là anh vốn không hứng thú gì với việc tham dự vào những màn đấu đá của đám nhà giàu kia. Toàn bộ hi vọng của anh đều đặt vào buổi dạ tiệc, định là sẽ lợi dụng Lee Haechan để tìm hiểu tình hình gần đây của Jaemin.

Haechan cũng đại diện tập đoàn Lee thị đến tham dự, nhiều năm không gặp trông cậu nhóc ngày càng tuấn tú, tính cách cũng trầm ổn hơn hẳn, ít nhất không còn dáng vẻ ngổ ngáo như hồi mới gặp mặt.

Lúc Jeno chạm mặt Haechan ở trên du thuyền, anh vẫn đang mặc thường phục, khẩu trang và mũ che kín gần hết khuôn mặt, và rồi anh chợt nảy ra ý định này.

Anh bước nhanh về hướng Haechan, vô tình va phải nó, khiến ghim cài áo của nó rơi xuống đất. Jeno trầm giọng nói tiếng xin lỗi, nhanh tay gài máy nghe lén mini vào trong ghim cài, sau khi trả lại cho Haechan xong thì chạy mất dạng.

Cách này thật ra không hay ho gì, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được.

.

Jeno ở trong phòng điều chỉnh máy nghe lén một lúc, ngay thời điểm buổi đấu giá chuẩn bị kết thúc, anh nghe thấy tiếng Haechan đang bàn bạc với trợ lý, tiếng trò chuyện hòa lẫn với âm thanh ồn ào của hội trường đấu giá.

'1,7 triệu đô lần 1'

'1,7 triệu đô lần 3! chúc mừng A7 Na thiếu gia'

Tiếng búa chốt phiên đấu giá gõ xuống vọng vào máy nghe lén, Haechan vừa ăn khoai chiên vừa thì thầm: 'thằng nhõi Jaemin này giàu thật đấy! Đập 1.7 triệu vào một khẩu súng bị vỡ, mình mà đập tiền như thế, về nhà ăn đập là cái chắc...'

Jeno nghe thấy Jaemin thắng được một phiên đấu giá, lòng thầm tính toán 1.7 triệu đô thì tầm bao nhiêu tiền.

Ngồi ở trên giường, anh không khỏi cảm thán, thế giới của người có tiền, người như anh bước không vào nổi. Mà ông trời con nhà anh cũng ra gì và này nọ phết, tiêu tiền như nước.

Sau khi kiểm tra tình hình máy nghe lén vẫn còn tốt, anh tìm một bộ âu phục cất trong vali mặc vào, chuẩn bị tham gia dạ tiệc.

.

Buổi đấu giá kết thúc vào chạng vạng tối, dạ tiệc tổ chức ở lầu 3 của du thuyền dần trở nên náo nhiệt hẳn.

Jeno đeo máy nghe lén lên, một mình đi lên khu vực cao và lộng gió nhất nhưng ít người lui tới của du thuyền

Jeno rất thích ngắm cảnh hoàng hôn, bình thường khi làm xong nhiệm vụ, anh đều thích đứng trên một tòa cao ốc, thưởng thức bầu trời hôm ấy. Điều này khiến anh vô thức nhớ tới khoảng thời gian còn ở cạnh Jaemin, bọn họ thường hôn nhau dưới bầu trời đỏ rực, sau đó cùng chen chúc nhau trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm chiều.

Vậy mà giờ đây điều đơn giản nhất là xuất hiện trước mặt Jaemin, anh cũng không làm được

Jeno trút một tiếng thở dài buồn bã, lay nhẹ ly Champagne trong tay, tâm tình tựa như chiếc thuyền đang đong đưa, lên xuống đầy bất an.

Nhìn bên dưới chân núi đằng xa, bầu trời ánh đỏ dần dần biến thành một tấm màn đen sẫm, Jeno buông ly rượu, xoay người, tìm một vị trí thuận lợi quan sát toàn cảnh lầu 3 của du thuyền rồi ngồi xuống.

Du thuyền có tổng cộng 4 tầng, thiết kế theo dạng bậc thang, càng lên tầng cao, diện tích càng nhỏ. Ngay khi dạ tiệc bắt đầu, ngoại trừ Jeno thì không còn ai ở lại trên tầng cao nhất này nữa.

Tuy nhiên, anh ngồi xuống quan sát có hơi muộn, tình hình ở lầu 3 dường như không mấy ổn định

.

'bây giờ mày định cư ở Mỹ rồi hả? Không định về Hàn phát triển sao?'

'tạm thời chưa có ý định này'

Jeno nhanh chóng mở máy nghe lén, ánh mắt tập trung nhìn về bóng người đang đứng trước mặt Haechan, đối phương quay lưng về phía anh, nhưng Jeno có thể nhìn ra, Jaemin của bây giờ và trước kia không giống nhau nữa.

Jaemin đã cao lên rất nhiều, thân mặc âu phục chân đi giày da, mắt thường từ trên nhìn xuống có thể thấy cậu đã cao hơn Haechan mấy cm. Tấm lưng thẳng tắp, được một bộ âu phục màu xám bao trọn, còn có mái tóc hồng nhiều năm không đổi, rất dễ thu hút sự chú ý của bao người.

Wong Yukhei và Qian Kun đứng ở đằng sau lưng cậu, như hai bức tượng không thể quật ngã, càng khiến Jaemin trở nên xuất chúng lạ thường.

'mà mày á, đi nước ngoài thì cứ đi, còn xóa hết tất cả tài khoản, hồi đó tao còn muốn tìm mày chơi game, cuối cùng không thấy mày đâu, tao giận lắm á!'

Bị Haechan mắng là đồ không có trái tim, Jaemin chỉ cười nhẹ, Jeno nghe thấy tiếng cười của cậu vọng vào thiết bị, trong lòng cũng ngứa ngáy như có một sợi lông vũ lướt nhẹ qua.

'nhưng mà... Jeno hyung đâu rồi? Hôm nay ảnh có tới không? Mày thay vệ sĩ rồi hả?'

Jeno vò chặt vải quần mình, vì anh thấy lo lắng trước câu trả lời của Jaemin, không biết trong lòng cậu, có phải anh đã sớm thành người dưng rồi hay không.

Haechan lâu ngày không gặp lại người anh em chí cốt đột nhiên biến mất này, từ lúc bắt đầu buổi đấu giá đã không ngừng nghĩ cách tìm cơ hội cùng Jaemin ôn chuyện. Hai người mãi mới nói được với nhau vài câu đã bị đám người xung quanh không ngừng bàn tán, cắt đứt cả hứng trò chuyện.

Nụ cười Jaemin thoáng cứng lại, cậu không trả lời mà chỉ nhíu mày, ánh mắt chán ghét quét qua xung quanh một lượt.

'kia là con riêng của Na gia nhỉ, cứ tưởng là con út không đấu lại con cả, cuối cùng nghe nói sau khi quay về kế nghiệp gia tộc bên ngoại, bây giờ cũng giàu ngang ngửa Na gia rồi'

'chẳng trách Na Daegang không tới đây, nếu mà tới thì gượng gạo chết...'

'vậy chẳng phải là Na gia nuôi hộ con nhà người ta cả chục năm nay à?'

Mọi người đều biết Jaemin là con út của Na gia, hôm nay lại đại diện một bên khác đến tham dự, thậm chí còn đấu giá thắng một vài món đồ cổ quý. Nhiều người đấu giá thua tức đỏ cả mắt, nên bắt đầu lén lút lan truyền tin tức Jaemin là con riêng.

Người trong giới thượng lưu cũng thích nhiều chuyện, dù cho đã nhỏ giọng thì thầm với nhau, nhưng như vậy cũng không che đậy được bản chất hóng hớt của mình.

Haechan trừng mắt nhìn đám người nọ, trầm giọng nói với Jaemin: 'mấy thắng oắt đấy không hái được nho mới chê nho chua thôi, tụi mình ra ngoài nói chuyện đi'

Jaemin duỗi tay ngăn Haechan lại, gương mặt quỷ quyệt nhìn xung quanh một lần nữa, như tỏa ra cơn thịnh nộ có thể trấn áp tất cả, khiến rất nhiều kẻ buông lời bàn tán về cậu thức thời mà ngậm miệng lại.

Sau khi đảo mắt nhìn một lượt, ánh mắt của cậu dừng lại trước một gã công tử đang dựa người bên lan can, người này thoạt nhìn lớn hơn Jaemin tầm 4,5 tuổi, xung quanh còn có một vài tên khác cũng quần áo bóng bẩy không kém.

Jaemin giữ nguyên vẻ trầm tĩnh, bước đến trước mặt đám người kia, bước chân cậu vững vàng, sự áp chế tỏa ra khiến bọn họ cảm thấy sửng sốt. Cho đến khi cả đám giật mình phản ứng lại, Jaemin đã đứng trước mặt họ từ lúc nào

'Jaemin, bình tĩnh lại'

Dù gì cũng từng kề vai chiến đấu hơn mười mấy trận đánh, Haechan đương nhiên biết được đây là trạng thái sắp đánh người của Jaemin, nó nhanh chóng tiến đến, chuẩn bị khuyên can Jaemin, không ngờ Jaemin chỉ cười lạnh một tiếng, bàn tay túm lấy cổ gã trai đứng giữa đám người.

Lực tay của cậu mạnh đến kinh người, chỉ dùng một tay đã bóp chặt được cổ đối phương, nhấc gã lên cao. Người nọ trong thoáng chốc liền hít thở khó khăn, mặt mũi đỏ lên, hai chân đạp loạn, cả người giãy giụa thống khổ.

Jeno ở tầng cao nhất của du thuyền trợn to mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ Jaemin lại hóa chó điên rồi ư?

Jaemin bị chân gã trai đá trúng, tâm tình càng thêm tồi tệ, cậu duỗi dài tay mình, ghim gã ta vào thành lan can, lại để cho vai gã hướng ra bên ngoài.

Tất cả mọi người đều trơ ra như phỗng, trông Na Jaemin như thế mà có thể dùng một tay siết cổ một tên đàn ông trưởng thành, khiến gã không còn sức lực phản kháng. Mấy gã bạn kia không thể trơ mắt nhìn, đành bối rối lên tiếng để Jaemin buông tay

'Na Jaemin, trước mặt bao nhiêu người, cậu định giết người thật à?'

'buông người ta ra đi Na thiếu gia, chúng ta không thù không oán, cậu bị cái gì vậy?'

Jaemin không khỏi cười mỉa, rõ ràng kẻ nói bậy trước là gã, vậy mà giờ lại trách cậu tàn nhẫn, vô tình. Cho dù là như vậy, đám phế vật chỉ biết mở miệng phê bình cậu, cũng không một ai dám tiến lại ngăn cản hành động của cậu.

Nếu như là ở Mỹ, kẻ dám đối nghịch với cậu như vậy, đều không có kết quả tốt đẹp gì.

Cậu áp sát đến, tay đè lên thân trên của gã trai, đưa nửa người gã ra không trung. Trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng hiện lên vẻ âm tàn, cánh tay dồn một lực lớn, trước sự chứng kiến của nhiều người, Jaemin vứt gã ta ra bên ngoài.

Khoảng cách từ lầu 3 xuống lầu 2 của boong tàu cũng tương đương độ cao của hai tầng lầu, Jaemin còn cố ý dồn thêm lực, người kia té xuống lăn thêm vài vòng, sau đó đụng vào một người phục vụ mang rượu. Toàn bộ ly chứa Champagne đều đổ lên đầu gã, rượu thấm ướt cả người, trông đến là đáng thương.

Qian Kun nhanh chóng đưa khăn ướt, Jaemin xem như không có chuyện gì, thản nhiên nhận khăn lau tay, ánh mắt liếc nhìn phía bên trái của tầng cao nhất.

Bỗng nhiên, gương mặt cậu thoáng lộ vẻ áy náy, lại không đành lòng, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự ngoan độc.

Cậu quay đầu cười cười với đám người đang chết lặng: 'thật ngại quá, tôi hay bị trượt tay'

Không ai dám phản bác lời của cậu, bọn họ đều nhìn đến ngây dại. Trong buổi đấu giá này, phần đông tham dự đều là quan chức và giới giàu có, Jaemin nếu như không có bối cảnh lớn, căn bản sẽ không gây ra chuyện khác người như thế, xong còn giả vờ vô tội.

Kẻ thông minh lập tức giả vờ như không biết rõ tình hình, tiếp tục hoạt động xã giao. Ai cũng đạt đến một loại ăn ý, phải kiêng dè mà tránh xa cậu

Jaemin đưa mắt, để ý đến những kẻ vừa rồi muốn gây hấn với cậu, nhếch môi cười xảo quyệt. Nhưng cậu cũng không tiếp tục gây sự nữa, người vừa biết tiến biết lùi như cậu, lại khiến cho người khác bất giác không khỏi rét run

Jeno lấy tay che mặt mình lại, đặt điện thoại vừa mới ghi hình Jaemin lên bàn, gió đêm thổi tới lạnh buốt, trong tâm trí tràn ngập hình ảnh giống chó điên ban nãy của Jaemin

Càng nghĩ đến, đầu anh càng đau muốn nứt ra, Jeno biết Jaemin sẽ thay đổi, không một ai sau khi trải qua sự rèn luyện của người phụ nữ kia mà có thể giữ được bản tính ban đầu

'Jaemin đi đâu thế? Tao theo với'

'đi hút thuốc'

Anh quay lại nhìn lầu 3, nhưng không thấy bóng dáng của Jaemin và Haechan ở hành lang nữa, thiết bị nghe lén đeo nơi tai anh phát ra tạp âm lộn xộn, nghe không rõ nội dung cuộc trò chuyện.

Jeno cố gắng chỉnh lại tần số, nhưng đều không nghe thấy gì, trái lại ở phía cầu thang hướng lên tầng cao nhất truyền đến tiếng nói chuyện, mà âm thanh nghe ra cực kì giống Jaemin và Haechan

Hiếm khi nào Jeno lại thấy bối rối như lúc này, anh vội đẩy ghế chạy về lối thông đã chuẩn bị sẵn để chạy trốn. Vừa trốn đến hành lang của lầu 2 thì bắt gặp gã đàn ông vừa bị Jaemin dạy dỗ được đám bạn đỡ vào trong phòng.

Anh vòng tay trước ngực suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định tiến đến gõ lên cánh cửa kia.

Cửa vừa mở ra, Jeno lập tức tắt hết đèn trong phòng, một chân đạp mạnh lên cửa, sau đó tẩn cho đám ranh con không biết tốt xấu này thêm một trận nữa. Đợi đến khi Jeno vui vẻ bước ra khỏi phòng, mặt mũi của đám người bên trong đã bầm dập đến mức không dám nhìn thẳng.

Dám ăn nói vớ vẩn về ông trời con, đã được sự cho phép của anh chưa?

.

Khác với hình ảnh của đám người bị Jeno đánh cho tơi bời, Jaemin và Haechan đang ở lầu cao nhất thư thả nhả khói.

Chỗ bọn họ đang ngồi rõ ràng vừa có người ngồi qua không lâu, Jaemin vừa ngồi xuống, vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại. Trên bàn có một chiếc điện thoại, cũng không biết người ngồi trước đó do rời đi quá vội vàng, hay là cố ý để lại.

'cái thằng này, sao giờ lại đa nghi thế'

Jaemin vuốt dọc người Haechan, tháo ghim cài trên ngực áo nó, dùng sức bẻ mạnh, bên trong hiện ra một máy nghe lén mini, Haechan thấy được thì há hốc

Cậu thuận tay cầm chiếc điện thoại kia lên, bấm mở màn hình để xem xét, chiếc điện thoại này phần lớn khả năng là hàng vừa mới mua, vỏ bọc hoàn toàn mới, bên trong không có thông tin ghi chép, mà ngay cả điều căn bản là cài đặt mật khẩu cũng chưa cài.

Jaemin dễ dàng bấm vào màn hình chính, vừa mở ra liền thấy ngay clip ghi lại toàn bộ quá trình cậu ở bên dưới lầu.

Cậu vô thức run lên, bỏ cả điện thoại lẫn cài áo vào trong túi quần, hỏi: 'mày từng gặp Jeno rồi à?'

Haechan sửng sốt mất hai giây, khói thuốc từ trong miệng phả ra, hai mắt nhìn Jaemin với vẻ không tin nổi, sau đó liền lên giọng chất vấn: 'người muốn gặp Jeno hyung phải là tao mới đúng, từ lúc mày thôi học đến giờ tao đã gặp ảnh đâu. Không phải...là ảnh sẽ đi Mỹ với mày à? chẳng lẽ lại không phải? Hai người chia tay rồi á?'

'không có chia tay, không có chuyện chia tay gì ở đây hết'

'vậy sao mày còn hỏi tao? Tao biết rồi nhá! Hai người nhất định là đang cãi nhau, Jeno hyung giận lên nên bỏ mày về nước, sau đó mày tìm không ra người ta nên mới lo sợ đúng không.' vừa nói Haechan vừa biên ra trong đầu được hẳn một cuốn kịch bản phim máu chó giờ vàng.

Jaemin liếc mắt nhìn khinh bỉ, nhấc tay mình lên cố ý đặt ngang với tầm mắt của Haechan, là một chiếc nhẫn kim cương chói đến mù mắt người nhìn.

Haechan cầm tay cậu kinh hãi: 'bà má nó, mày không dỗ được người yêu thì thôi đi, còn muốn kết hôn với người khác!'

'này Lee Haechan, mày cũng sắp phải thành gia lập nghiệp rồi, bớt xem phim máu chó lại đi, đây là nhẫn cưới của tao với Jeno, mày thì biết cái gì'

Đây tuyệt đối là câu nói dài nhất mà Jaemin nói ra ngày hôm nay, nói xong cậu yên lặng đảo mắt, bực bội dí mẩu thuốc vào gạt tàn, không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

Haechan trong lòng còn muốn hỏi thêm, kết quả bị cái trừng mắt của Yukhei uy hiếp, nó liền lập tức ngậm chặt miệng lại.

.

Sau khi từ buổi đấu giá trở về, Jeno ngủ một mạch hơn 10 tiếng đồng hồ, anh mơ màng híp mắt, tay mò mẫm tìm điện thoại trên giường. Mông lung trong bóng tối một lúc, anh mới giật mình nhận ra chiếc điện thoại anh mới mua đã để quên trên du thuyền, chính xác là trên mặt bàn ở lầu cao nhất

Lúc ấy ở trên du thuyền anh luôn mang theo hai cái điện thoại, không nghĩ tới việc bản thân nhiễm phải gió nên bị cảm lạnh, đầu óc choáng váng vứt hẳn cái điện thoại kia ra sau đầu.

Nhưng may thay, chiếc bị mất là điện thoại mới mua, không có dữ liệu quan trọng gì bên trong. Trong lòng không khỏi xót của, Jeno phủ thêm một tấm áo khoác mỏng rồi định vào bếp nấu vài món lót dạ

Anh xoay hông, vặn cổ, ngơ ngác rót một cốc nước lạnh để uống. Bản thân Jeno vốn rất ít khi bị bệnh, nhưng một khi đã bị thì đầu óc thường hay xoay mòng, chóng mặt, cả người đều uể oải.

Anh buông ly, kéo lấy thân thể nặng nề đi ra phòng khách. Lúc đi đến nhà bếp, anh ngừng lại bên cửa sổ, muốn tưới nước cho chậu hoa hồng đã vài ngày không được chăm sóc

Thế nhưng sự chú ý của anh lại không hề đặt vào chậu hoa, bởi anh nhìn thấy bên dưới khu nhà mình, là bóng dáng của một người.

Tim Jeno đập hẫng mất một nhịp, sau đó càng lúc càng dồn dập, như một cái lò xo gắn liền vào trái tim anh, nảy lên không ngừng

Jaemin đang ngồi trong xe, cửa sổ xe đều hạ xuống, cậu dựa vào một miếng đệm, trên gương mặt đã trưởng thành không thể che hết được mệt mỏi, ánh mắt lại vô cùng quyến luyến nhìn về căn hộ nhỏ kia.

Có lẽ chính cậu cũng không ngờ tới, cậu còn được nhìn thấy Jeno đột nhiên xuất hiện ở bệ cửa sổ đằng xa. Jaemin mở to mắt nhìn, cậu và Jeno đối diện với nhau ở một khoảng cách rất xa, bên dưới ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, tràn ngập trong đôi mắt đều là nhưng cảm xúc không thể nói thành lời

Khuôn miệng cậu khẽ mở ra rồi đóng lại, Jeno mờ mịt nhìn tới, chắp lại khẩu hình lộn xộn của cậu mới đọc được ba chữ

'chờ em nhé'

Ba chữ vô cùng đơn giản lại khiến vành mắt Jeno đỏ lên, anh còn nhớ rõ cách đây thật lâu về trước, anh chỉ thật sự khóc khi nhìn thấy ngọn lửa hung ác thiêu đốt căn nhà mình. Vậy mà lúc này đây, anh lại vì yêu Jaemin mà rơi nước mắt.

Jaemin nhếch môi, tàn nhẫn buộc mình phải kéo cửa sổ lên.

Phải rất vất vả cậu mới có thể thuyết phục Qian Kun cho phép mình đến đây, một mình ngây ngốc ở dưới này trọn một đêm, lòng thầm nghĩ muốn cảm nhận hơi thở của Jeno từ cảnh vật nơi này, đợi đến rạng sáng sẽ ngồi chuyến bay sớm nhất trở về Mỹ. Nhưng Jeno lại tỉnh dậy, hai người lại chạm mặt nhau trong khi thời điểm không cho phép, trong lòng Jaemin dù có hàng vạn lần không muốn buông bỏ, nhưng cậu vẫn chấp nhận rời đi.

Bởi vì đó là Lee Jeno, là người mà sau này cậu muốn dùng cả đời mình để bảo vệ

Jeno không muốn Jaemin rời đi, có lẽ là do bệnh tật khiến anh trở nên yếu đuối, mới khiến anh có xúc động muốn phá vỡ giao kèo mãnh liệt như lúc này.

Đôi mắt anh ngập nước, không một chút do dự, anh chạy nhanh ra khỏi nhà, tranh thủ từng giây một chạy xuống dưới lầu. Nhưng tiếc là vẫn chậm mất rồi, khi Jeno đuổi đến dưới lầu, chiếc xe đã rời đi từ lâu, đến một chút bóng dáng cũng không còn thấy nữa.

Nước mắt anh lặng lẽ trào ra, tất cả hỉ nộ ái ố trên thế gian này, đều không bằng một khắc lưu luyến dành cho Jaemin

Anh dùng mu bàn tay lau đi những vệt nước mắt, đi đến chiếc hộp đặt ở cửa ra vào. Jeno ngồi xuống, bàn tay ướt nước mở nắp hộp lên, bên trong là một bình hoa, trang trí họa tiết hoa hồng trừu tượng, màu vẽ vô cùng táo bạo, hoàn toàn không tinh xảo, xinh đẹp như những mặt hàng xuất hiện trên thị trường mua bán thông thường.

Anh nghĩ đến cảnh tượng Jaemin tự tay làm ra bình hoa này, một nụ cười nở nhẹ trên môi. Ông trời con của anh, bình thường không thích mấy trò nhào nặn này

Đầu ngón tay Jeno vuốt ve thân bình, ở dưới đáy lọ hoa có đặt một chiếc điện thoại.

Anh cẩn thận lấy ra, màn hình vừa sáng lên đã hiện ra khuôn mặt của Jaemin, màn hình chính là cậu, trong album ảnh cũng toàn là cậu. Tên nhóc này một lần bấm chụp ra hơn 10 tấm, đủ mọi biểu cảm, đủ mọi góc độ, vẫn trẻ con hệt như trước kia.

Jeno vừa rơi nước mắt vừa bật cười, cảm xúc vô cùng hỗn loạn

Sau đó anh còn thấy một phần note còn chưa được xóa, bên trong để lại một câu [còn dám quên em là em bắn anh đó]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top