Black Dog


-----





Lee Jeno thức dậy nhìn vào gương rồi tự hỏi ai đây? NCT Lee Jeno đây sao?

Đôi mắt cậu sưng húp và đỏ hoe, đầu tóc bù xù, gương mặt gầy đi trông thấy.

Jeno cứ đứng đấy ngẩn ngơ nhìn vào gương.

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là Jisung, nhưng cậu không nghe rõ gì cả. Có lẽ việc uống thuốc ngủ nhiều hơn lượng thuốc ngủ bác sĩ kê đơn là 1 sự sai lần. Đầu óc của Lee Jeno vẫn còn ong ong không thể tỉnh táo.

"Ồ anh nghe không rõ ?"

Jeno cố gắng hết sức để tập trung coi Jisung nói gì.

"Em hỏi anh là có ra ăn sáng không?"

Lần này thì nghe rõ rồi nhưng Jeno lại không muốn trả lời. Ăn sáng với đôi mắt sưng húp này ư? Đó là 1 ý kiến tồi tệ làm sao.

"Anh buồn ngủ quá , sẽ ra ăn sau."

Nghe thấy Jisung lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi Jeno mới an tâm một chút.

Nhấn chìm cả gương mặt vào dòng nước, Jeno tự hỏi phải làm sao đây?

Jeno cũng không biết tại sao bản thân lại mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu nên càng không biết bản thân đã mắc phải nó từ bao giờ.

Chắc là bắt đầu từ những đêm mất ngủ, những đêm khóc như mưa vì những lời mắng ác ý trên mạng. Nhưng có lẽ khóc nhiều nhất vì cảm thấy bản thân thật bất tài.

Jeno không hài hước như Heechan, không đáng yêu như Jisung và Chenle, không tài giỏi như Mark và Renjun, càng không được mọi người yêu thích nhờ vẻ đẹp như Jaemin.

Jeno cảm thấy bản thân càng ngày càng thừa thải và chướng mắt làm sao. Sự lo lắng ngày một lớn dần khiến Jeno không thể thở nổi nữa.

Tự nhủ là không được khóc nữa nhưng những giọt nước mắt của Lee Jeno lại không nghe lời cậu mà cứ rơi xuống mãi.

Thôi xong, mắt cậu sẽ lại sưng húp cả ngày mất.

Jeno vốn dĩ đâu thích khóc, chỉ là khi mắc bệnh ngoài việc khóc ra cậu có thể làm được gì cơ chứ?

Tìm một mắt kính đẹp mắt rồi bước ra ngoài thôi, đâu ai có thể lẩn tránh thế giới này mãi được.

Đang loay hoay tìm đồ ăn sáng lại nghe tiếng Chenle.

"Ơ, anh đeo kính râm làm gì ?"

Lại một lời nói dối nữa trong vô số lời những lời nói dối đã được nói ra.

"Anh thức nguyên đêm để cày rank đấy, mắt anh đau quá."

Chenle cũng tin ngay tức khắc. Thậm chí còn rất nghiêm túc mà nói.

"Đã bảo anh chơi game ít lại mà, chút nữa chị stylist sẽ giết anh mất."

Nếu chị ấy có thể giết được anh thật thì tốt biết mấy.

Rõ ràng là nghĩ như thế nhưng cậu lại không có can đảm nói ra. Đáp lại Chenle chỉ là tiếng cười nhẹ.

Dạo này Jeno ăn rất ít, cậu cũng chẳng thấy có gì ngon miệng. Lúc trước Jeno thích táo hơn chuối nhưng bây giờ thì cảm thấy bọn chúng cũng như nhau mà thôi.

Không muốn làm mọi người lo lắng, ngày nào Jeno cũng bắt mình ăn nhưng rồi cũng không có ích gì khi Jeno ngày càng gầy đi trông thấy.

Renjun là người đầu tiên phát hiện đầu tiên việc Jeno gầy đi.

"Ya, Jeno sao dạo này cậu gầy thế ?"

Jeno đang ăn sáng cũng ngước lên hỏi.

"Có sao ?"

Renjun chắc nịch đáp lại.

"Có mà, phải không Chenle ?"

Chenle cũng ngắm nghía Jeno hồi lâu rồi gật đầu đồng tình với Renjun.

"Vâng, anh Jeno mất hết cơ bắp luôn rồi này."

Jisung không biết ở đâu đi đến phụ họa.

"Đúng đúng, anh nói em mới nhận ra, mặt anh Jeno hóp lại rồi đây này."

Nhân vật chính lại rất bình tĩnh vừa ăn vừa nói.

"Sắp comeback nên tớ siết cân một chút cho hợp concept thôi mà."

Renjun nhăn mặt nói.

"Tớ thấy cậu siết hơi quá rồi đấy. Một hồi lại không có sức mà tập đâu."

Jeno lại cười cầu hòa đáp .

"Cậu nghĩ Lee Jeno là ai chứ? Sao tớ không có sức tập được ?"

Mọi chuyện đến đó là kết thúc, cân nặng của idol cũng là loại càng gầy càng tốt mà thôi.

Lên xe đi đến nơi quay show cho NCT, Jeno rất may mắn khi ngồi gần Jaemin chứ không phải Jisung hay bất kỳ người ồn ào nào hết.

Nhìn vào đôi mắt sưng húp của Jeno, Jaemin cũng không nhịn được hỏi.

"Mắt cậu sao đấy?"

Jeno nhún vai đáp.

"Đêm quá tớ thức cày rank đó."

Jaemin nhìn Jeno hồi lâu rồi đáp lại đầy ẩn ý.

"Thật không ?"

Lòng Jeno giật thót lại. Nhưng cậu vẫn quyết định nói dối.

"Thật sao không? Cậu cho tớ mượn vai ngủ tý với, tớ buồn ngủ quá ."

Jaemin không nói gì chỉ phủi vai coi như đồng ý còn Jeno thì thành công trong việc đánh trống lảng.

"LEE JENOOOOO ."

Chị stylist tức giận đến nỗi thở hồng hộc.

"Mắt em làm sao thế kia? Sưng như thế thì trang điểm kiểu gì?"

Còn Jeno cúi mặt xuống thấp giọng xin lỗi. Chị stylist nhìn Jeno cũng chỉ ngao ngán nói.

"Còn 1 lần nữa là em biết tay chị."

Cuối cùng Jeno tốn hẳn 3 tiếng đồng hồ để trang điểm và trong đó hết 1 tiếng rưỡi để làm mắt.

Lần này cũng Dream ghi hình NCT life và chỉ có trời mới biết Jeno nỗ lực cười đến nhường nào.

Đôi mắt cùng đôi môi cong lên một độ cao hoàn hảo, đối với cậu hiện tại đó chính là nụ cười.

Cũng không biết do uống thuốc ngủ quá liều hay do chưa uống thuốc trị trầm cảm mà Jeno từ đầu đến cuối vẫn không hiểu mọi người nói gì và cười gì. Đầu óc cậu nặng trịch và cậu cũng không thể tập trung nổi. Cậu chỉ cười theo Chenle mà thôi.

Có vài giây trong buổi ghi hình cậu chỉ muốn hét lên "rằng làm ơn ai đó hãy ngừng mọi thứ lại ngay đi có được không , tôi thật sự rất mệt mỏi không thể tiếp tục nữa rồi ."

Nhưng may mắn là mọi thứ thật thuận lợi làm sao khi mà Jeno không phát điên lên.

Choang.

Tất cả mọi người nhìn Jeno còn cậu thì ríu rít xin lỗi.

Heechan giúp Jeno nhặt mảnh thủy tinh vỡ từ ly nước, vừa nhặt vừa mắng Jeno ngốc.

Chenle bỗng dưng cất tiếng.

"Dạo này anh Jeno hay làm vỡ đồ ghê, ly chén ở ký túc xá đều bị anh ấy làm vỡ hết í."

Jeno không phục đáp lại ngay.

"Làm gì nhiều đến thế."

Jisung phản bác.

"Nhiều chứ sao không?"

Heechan còn thêm dầu vào lửa.

"Tại cậu cứ thức khuya đấy, nên tay chân mắt mũi mới thế. Tớ sẽ mách mẹ cậu là cậu thức suốt đêm chơi game để mẹ cậu đánh đòn cậu."

Còn Jeno thì bĩu môi .

"Tớ mới không sợ."

Và rồi như mọi khi một cuộc chiến giữa Heechan và Jeno lại diễn ra. Cuối cùng Renjun phải kẹp cổ cả 2 người lại thì mới thôi.

Từ khi uống thuốc trị trầm cảm tay Jeno hay run rồi không thể giữ vững, chắc đó là 1 trong hàng tá tác dụng phụ của thuốc trị trầm cảm. Cậu biết rõ điều đó nhưng chỉ có thể dùng những lời nói dối lấp liếm cho qua mà thôi vì Jeno cũng đâu còn cách nào khác đâu.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Chân tay cậu như rã rời miệng cũng chẳng thể tiếp tục giả cười, trông thật đáng thương làm sao. Mỗi tối Jeno luôn có hai cậu hỏi.

Câu đầu tiên là có nên ăn tối hay không.

Câu thứ hai là có nên uống thuốc ngủ không.

Nằm trên gường đưa mắt vào hư không mải suy nghĩ Jeno lại nghe thấy tiếng Jaemin gọi.

"Jeno à , có ăn tối không?"

Cơ thể mệt mỏi đến không thể nhúc nhích đã làm Jeno đưa ra quyết định nhanh chóng hơn mọi ngày .

"Thôi không ăn đâu mọi người ăn đi."

Câu hỏi đầu tiên nhờ thế mà đã được giải quyết. Nhìn lọ thuốc ngủ còn 2 viên rồi lại nhìn lịch khám bệnh Jeno quyết định thôi cứ để đấy đi đêm nay thức trắng thôi.

Cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng chẳng thể ngủ được đó là một loại trừng phạt, mà loại trừng phạt này ngày nào Jeno cũng phải chịu dù cậu cũng chẳng làm gì sai cả.

Jeno cứ nằm đấy, cậu không biết mình đã nằm bao lâu rồi, thời gian cứ trôi dần đi đầu óc lại càng trở nên tỉnh táo.

Khát quá, mất đến hơn 20 cái chớp mắt Jeno mới quyết định ra lấy nước uống.

Đèn nhà bếp vẫn còn sáng, Jaemin nhìn Jeno lững thững đi ra thì hỏi.

"Ăn không?"

Nhìn thau cơm trộn trước mắt Jeno cười xòa.

"Tối cậu nhịn à ? Sao ăn nhiều thế."

Jaemin đi lấy muỗng cho Jeno rồi nói .

"Định đợi cậu ăn cùng mà mãi chả thấy cậu ra."

Ăn một muỗng cơm đầy nhưng Jeno lại chẳng cảm nhận được vị gì trong đó. Cậu cố gắng nhai nhai rồi nuốt như đang ăn sáp.

"Đợi làm gì?"

"Sợ cậu ăn một mình thì cô đơn."

Lời vừa nói xong cả hai đều khựng lại, ngượng ngùng .

"Thế giờ cậu ăn một mình không cô đơn à?"

Rõ ràng là một cậu hỏi nhưng lại không có câu trả lời. Cả hai vẫn ăn ý mà im lặng ăn hết phần cơm.

Jeno về phòng thì mới nhớ ra mình chưa uống thuốc. Định ra lấy nước lại cảm thấy quá phiền phức, thế là cậu cho cả nắm thuốc vào miệng.

Đắng quá, khô quá, khó uống quá. Jeno không biết nên vui hay buồn, ít nhất cậu còn nhận được vị đắng này, ít nhất cậu vẫn chưa quên là mình ghét nó cỡ nào.

Jeno sợ chết không? Jeno từng nghĩ mình sợ chết nhưng hóa ra cậu đã nhầm. Jeno không sợ chết, cậu sợ bị lãng quên. Nhưng bây giờ Jeno lại muốn bị lãng quên hơn.

Không biết bao nhiêu lần cậu tự hỏi nếu bản thân biến mất, nếu bản thân chết đi sẽ có ai đau lòng vì cậu hay không? Jeno cũng chỉ là con người trong gần 8 tỷ người trên Trái Đất này mà thôi. Cậu không có tài năng gì, gương mặt không đặc biệt, nhạt nhẽo. Mọi người sẽ sớm quên cậu thôi. Hoặc có lẽ họ chỉ tặc lưỡi tiếc thương đôi chút về cái chết trẻ của cậu, hoặc có lẽ lại mắng cậu ngu ngốc vì đã nghĩ quẩn.

Sẽ không ai buồn cả.

Cậu đã làm liên lụy gia đình và các thành viên. Nếu không có cậu họ sẽ tốt lên biết chừng nào.

Có nên chết ngay không nhỉ? Nếu chết bây giờ những người còn lại khi tỉnh dậy sẽ thấy 1 cái xác, nghe thật đáng sợ quá. Cậu vẫn nên tìm một chỗ nào đó, âm thầm nằm xuống kết thúc sự mệt mỏi này thôi.

Trời càng sáng Jeno lại càng cảm thấy bản thân tỉnh táo. Có lẽ bản thân hợp với việc không ngủ hơn việc uống một đống thuốc ngủ đầy mệt mỏi.

Bên ngoài phát ra tiếng động, có tiếng cãi nhau của Jisung và Chenle. Trời đã sáng rồi , lại đeo mặt nạ lên và diễn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top