Ngoại truyện đặc biệt: Một thập kỷ
Xin chào, tôi là Na Jaemin, một idol thâm niên sắp "xuống lỗ" theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi đã đi qua thời hoàng kim của bản thân, cũng đã mất luôn mục đích sống của mình. Thành thật mà nói, đôi lúc tôi vẫn nghĩ đến chuyện mình có nên chết đi không. Cũng không phải là tôi hối hận vì đã chọn ngành nghề mà mình không hứng thú, dù sao thì nó đã giúp gia đình tôi có cuộc sống khá giả hơn. Nhưng khi giàu lên rồi, tôi nhận ra mình chẳng còn lý do gì để tiếp tục phấn đấu nữa.
Tâm trạng của tôi những ngày đó luôn rất tệ, nhưng tôi không thể chết. Mẹ sẽ buồn lắm. Thế nên, lần đầu tiên trong đời, tôi giấu quản lý của mình mua một bao thuốc lá, lén lút nhả khói ở sân thượng nơi ghi hình chương trình âm nhạc.
Trải nghiệm lần đầu hút thuốc không tốt lắm. Khói thuốc nồng, vị đắng thấm sâu vào khoang miệng làm tôi muốn ói. Vì là lần đầu thử thứ này nên tôi vụng về để nó lọt vào khoang ngực mình, tự hại bản thân ho sặc sụa một hồi rồi lầm bầm chửi thề. Nhưng như vậy cũng tốt, thay vì khó chịu vì tâm trạng thất thường, lúc đó tôi lại phát cáu vì chẳng biết cách hút thuốc. Nói là vậy nhưng vài phút sau, tôi đã liền biến thành cái ống khói di động, miệng không ngừng nhả khói cùng ánh mắt vô hồn.
Sáng sớm hôm ấy, tôi một mình bỏ lên sân thượng vì không muốn ảnh hưởng đến người khác. Tôi sợ mình sẽ thô lỗ với mọi người trong lúc tâm trạng đang xuống dốc. May thay, hôm đó trên sân thượng chỉ có một cái "ống khói". Vậy mà từ đâu lại nhảy ra một tên xui xẻo ngay lúc này.
Tôi thề, bình thường tôi đều hoà nhã và lịch sự với tất cả mọi người. Xem như hôm đó cậu ấy đen đủi. Và tôi chắc chắn mình đã để lại ấn tượng không tốt với cậu ấy.
Cậu ấy là Lee Jeno - một tên "con ông cháu cha" vừa ra mắt, một người sống trong hoàn cảnh khác xa với tôi.
Dựa trên con mắt khó ở của tôi hôm đó, tôi thấy cậu ấy thật chướng mắt. Nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng để phản ứng lại với sự xuất hiện bất thình lình này. Tôi chỉ thầm mong cậu ấy hãy nói gì đó rồi cút xuống đi. Thế mà Lee Jeno lại rướn người đến gần, còn nheo mắt nhìn tôi một cách đầy thô lỗ?! Cơ mà sau này tôi mới biết, cậu ấy bị cận nên thị lực thật sự không được tốt. Xin lỗi nha Jeno...
À, sau này tôi còn biết cậu ấy không phải là tên "Thái tử" có cuộc sống sung sướng kiêu ngạo như tôi từng nghĩ. Và cũng chính điều đó đã tạo nên sự đồng điệu bất ngờ trong tâm hồn chúng tôi. Xin lỗi lần nữa nha Jeno...
Ừm... Sau đó là một cuộc đối thoại với những câu từ thiếu đánh của tôi. Cũng thật kỳ diệu, cậu ấy là người duy nhất trải nghiệm cái kiểu cư xử đó của tôi. Nhưng cũng chính cậu ấy là người duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này.
Ban đầu, tôi chẳng có ấn tượng gì mấy với Jeno. Chỉ biết quản lý Renjun của tôi sẽ chửi đổng lên nếu vô tình thấy được tin tức về cậu ấy. Mọi thứ về cậu ấy vô cùng mông lung. Lòng tò mò thôi thúc tôi tìm đọc profile của cậu ấy trên Naver.
Và thật bất ngờ, Jeno thế mà bằng tuổi tôi. Lúc đó, tôi còn chẳng để ý bản thân đã tìm kiếm và xem rất nhiều video trình diễn của cậu ấy. Ở đó, tôi thấy được một Lee Jeno bằng tuổi mình nhưng đầy đam mê với công việc, hoặc cũng có thể nói là với ước mơ của cậu ấy. Thật ghen tị biết mấy.
Bước ngoặt khiến cho cái nhìn của tôi về "Thái tử K-Pop" Lee Jeno thay đổi 180 độ là khi chúng tôi cùng tham gia lễ hội trường nọ. Sau vài ngày bí mật xem các video phỏng vấn của Daydream, tôi có thể đoán được phần nào tính cách của Jeno - một anh chàng hiền lành và rất đáng tin cậy. Nhưng chắc chỉ đáng tin trong những việc mà tôi không biết. Ngày đó, tôi chỉ thấy một Lee Jeno ngồi xổm như sắp khóc khi không thể tự mình gỡ rối dây mic và in-ear. Cậu ấy lúc đó dễ thương lắm. Tôi đã không ngại đến giúp cậu ấy cùng suy nghĩ:
"Nếu mình được gặp cậu ấy nhiều hơn thì tốt biết mấy."
Và không chỉ được gặp lại, tôi thật sự có ý muốn gần gũi cậu ấy hơn sau sự cố ở một buổi trình diễn nọ.
Ngày đó, tôi gặp sự cố trang phục bất ngờ. Khi đội ngũ của tôi cứ mãi loay hoay vì không chuẩn bị đồ dự phòng, cậu ấy lại từ đâu bước đến trước mặt tôi. Tôi thấy Jeno cởi áo khoác của mình, dịu dàng khoác nó lên người tôi. Lúc đó, tầm mắt của cậu ấy chỉ tập trung vào chiếc áo nên chắc không biết, tôi đã nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu ấy. Một phần vì bất ngờ, một phần vì cảm động, một phần nữa là những cảm xúc hỗn loạn nào đó mà bây giờ tôi đã không còn nhớ rõ.
Renjun từng nói, lúc đó trông tôi như chú hươu sao vậy. Chúng tôi cao ngang nhau, mắt tôi lúc đó cứ lấp la lấp lánh nhìn thẳng vào cậu ấy.
Tôi thấy Renjun cứ nói quá lên. Khoảnh khắc ấy, tôi chăm chú quan sát đường nét trên gương mặt Jeno, cảm thấy cậu ấy thật tốt đẹp. Chỉ trong vài giây thôi, một loạt những biến đổi đã xảy ra trong đầu tôi. Mà sau khi cậu ấy bảo hãy khoác tạm chiếc áo kia, tôi liền quăng bừa một câu cảm ơn rồi quay người lên sân khấu luôn.
Chắc không ai phát hiện lúc đó tai tôi đỏ lên đâu nhỉ?
Jeno là một người tốt. Tôi càng chắc chắn điều đó hơn nữa khi cả hai cùng thực hiện stage collab đặc biệt. Cậu ấy luôn không ngại quan tâm và chăm sóc tôi rất nhiều.
Có một ngày, tôi đã bất thình lình ngất đi giữa phòng tập. Trước lúc ngất xỉu, tôi cảm nhận được cơn đau khủng khiếp từ lưng đang chạy khắp các tế bào thần kinh trên người. Tôi lại muốn chết rồi. Đó là căn bệnh cũ từ những năm đầu tiên khi tôi trở thành idol. Lịch trình bận rộn cộng với việc bỏ bê sức khoẻ bản thân, những cơn đau nhỏ đã trở thành bệnh mãn tính lúc nào không hay. Tự ôm lấy tâm hồn mục rỗng trong thân xác bị bệnh tật hành hạ, mỗi ngày trôi qua đối với tôi vô cùng tệ hại. May sao tôi đã gặp được cậu ấy.
Khoảnh khắc được Jeno ôm vào lòng, tôi loáng thoáng nghe thấy cậu ấy quát lên nhờ người gọi cấp cứu. Tôi cũng đã nhìn thấy vẻ lo lắng của Renjun, Mark và Chenle. Tôi ngất đi với suy nghĩ: "Thôi đau một chút cũng được, mọi người quan tâm mình thế kia, chết đi thì có lỗi quá."
Vậy là đến bệnh viện được vài tiếng thì tôi tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy Lee Jeno ngồi một cục, lời nói ra thì chẳng nể nang gì:
- Này, Na Jaemin.
Không nói cũng biết cậu ấy đã phát hiện hai đứa bằng tuổi rồi. Lâu nay Jeno cứ gọi tôi là anh, tôi thì thấy trêu cậu ấy thú vị quá nên chẳng buồn sửa. Đến lúc này mới thấy hơi chột dạ, nhưng cũng không hối hận lắm vì Jeno dỗi trông đáng yêu mà.
Kể từ sự cố đó, bọn tôi thân thiết với nhau như một lẽ thường tình. Tôi còn hoan hỉ chấp nhận tình cảm mới chớm nở dành cho cậu ấy. Đúng vậy, tôi thích Jeno. Tôi thích cách cậu ấy dịu dàng quan tâm tôi giữa nơi đông người, tôi thích cách cậu ấy nhắn tin cùng tôi mỗi ngày, tôi thích cậu ấy nhiều lắm. Tôi còn ngạo mạn suy nghĩ: Thích thì thích thôi, tôi đây rất sẵn sàng thả lưới để xem có thu được cậu ấy không.
Sự xuất hiện của cậu ấy khiến tôi thật sự nghĩ cuộc đời mình đã sang một trang mới màu hồng. Cho đến khi bố cậu ấy đến tìm thì tôi mới vỡ lẽ: "A đúng rồi, mình không nên làm vậy, mình không nên làm nguy hại đến con đường phát triển của cậu ấy."
Không cam tâm chút nào, nhưng thôi vậy, chịu đựng là thứ mà tôi đã quen. Tôi ngó lơ cậu ấy, cố ý trả lời tin nhắn lạnh nhạt nhất có thể. Mà đúng lúc này, tôi lại cảm nhận được tình cảm của Jeno một cách rõ nhất. Tôi tham lam sự ôn nhu mà Jeno dành cho tôi, tôi muốn cậu ấy nói lời yêu tôi, tôi muốn chúng tôi ở bên nhau.
Ngày mà tôi tỏ tình, Jeno nói cậu ấy cũng thích tôi. Tôi đã hạnh phúc biết mấy nhưng cũng rất sợ hãi. Tại sao ư? Tôi sợ cái mệnh xấu xí của mình sẽ khắc cậu ấy.
Quả nhiên là đã khắc. Chuyện của chúng tôi bị phát hiện, hại cậu ấy đến tìm tôi với bộ dạng xanh xao thấy rõ. Tôi thì chỉ ngồi ở nhà, chờ cậu ấy đến nói lời chia tay, tâm không ngừng chết dần chết mòn.
Tôi đồng ý chia tay, không khóc lóc cũng chẳng tỏ vẻ đau khổ. Renjun trách tôi sao lại tàn nhẫn với chính mình như vậy. Nhưng tôi không khóc được, cũng không thể khóc. Tôi đã quen gồng mình trước người khác. Có Jeno và Renjun ở đó, tôi lại càng không được khóc.
Thật ra vào khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình xong đời rồi. Jeno đi rồi. Cậu ấy mang cả niềm hy vọng và ánh sáng của tôi đi mất rồi.
Về phần Jeno, tôi không rõ cậu ấy có khóc không. Chỉ biết là lúc đi ra khỏi nhà tôi, cậu ấy vẫn luôn cúi gằm mặt mà bước đi thật nhanh. Tôi thấy may là mình không nhìn thấy gì. Lỡ như tôi thật sự thấy cậu ấy khóc, tôi chắc chắn sẽ kéo cậu ấy lại, ôm chặt cậu ấy vào lòng và mặc kệ mọi lời đàm tếu ngoài kia. Tất nhiên mọi chuyện sẽ rối tung hơn nếu tôi làm điều đó. Vậy là chúng tôi chính thức chia tay với sự ngầm thừa nhận của tôi với công chúng rằng: "Na Jaemin tôi là tên yêu râu xanh dở trò với Lee Jeno, Lee Jeno chỉ xem tôi là tiền bối tốt và bị dụ dỗ."
Tôi giải nghệ ở tuổi hai mươi ba, về Jeonju sống cùng mẹ và mở một shop hoa trong năm năm.
Suốt thời gian đó, tôi đã không thể xoá đi hình bóng của cậu ấy trong tâm trí mình. Và tôi cũng cho phép bản thân giữ lại bóng hình ấy. Chính Jeno đã dạy tôi cách yêu bản thân hơn một chút, nhờ có cậu ấy mà tôi đã bắt đầu cuộc sống mới không tệ chút nào. Trước khi rời khỏi Seoul, tôi còn được cậu ấy tặng món quà "đính ước" không chính thức. Nó đã luôn ở trên cổ tay tôi trong suốt năm năm không gặp cậu ấy. Và chưa có ngày nào mà tôi không ngừng nhớ thương mối tình đầu đậm sâu ấy.
Tôi nhớ nụ hôn đầu tiên của hai đứa vào ngày tôi tỏ tình. Môi cậu ấy thật mềm, khuôn miệng cũng thật xinh xắn, dáng vẻ lúng túng của cậu ấy lúc hôn cũng khiến tôi nao lòng vô cùng. Tôi còn nhớ cả lúc mình đã cư xử không phải với cậu ấy chỉ vì ghen tuông. Hôm đó, tôi hôn Jeno sâu hơn, tôi ép buộc cậu ấy phải chiều theo ý mình. Tôi nhận ra bản thân đã quá chìm đắm trong tình yêu này. Tôi không muốn người khác tiếp cận và mang cậu ấy đi. Tôi muốn đánh dấu cậu ấy để khẳng định: Lee Jeno chỉ có thể là của mình Na Jaemin tôi thôi.
Cứ mãi mang theo một nỗi tương tư lớn như vậy, tôi thật sự đã đợi được cậu ấy đến.
Cảnh đoàn tụ của chúng tôi chẳng sướt mướt và mãnh liệt như trên phim truyền hình đâu. Hôm ấy, tôi chỉ thấy lòng mình thật nhẹ nhõm và đơn giản nghĩ: "Cậu tới rồi."
Lúc gặp lại nhau, chúng tôi đều nhận ra tình yêu này chưa từng nhạt phai. Tình cảm giữa chúng tôi không hề thay đổi dù bị chia cách năm năm. Bởi vì cả tôi và Jeno đều một lòng đeo vật đính ước trên người, chờ ngày đối phương trở về bên mình.
Cũng trong ngày hôm ấy, tôi đưa Jeno về gặp mẹ của mình. Tôi thấy hết đấy nhé! Tôi thấy rất rõ từng cử chỉ lo lắng, bồn chồn của Jeno khi gặp mẹ tôi. Hôm qua rõ ràng vừa mới phát biểu nhận giải trông oách lắm, giờ lại biến thành chàng rể nhỏ nhút nhát rồi. Ngồi im trước bàn cơm xem Jeno cố tiếp chuyện với mẹ mình, tôi biết mình gắng gượng sống đến bây giờ cũng thật đáng. Tôi có gia đình hoà thuận, có bạn bè chí cốt, cũng có một người đem cả tấm chân tình trao cho tôi.
Thật may vì tôi vẫn còn sống. Thật may vì định mệnh đã mang Jeno đến chữa lành cho tôi.
Sau bữa cơm đó, tôi giữ Jeno ở lại nhà mình. Chúng tôi có đêm đầu tiên cuồng ái bên nhau. Đêm hôm ấy, đương nhiên khoái cảm là thứ chắc chắn có. Nhưng một người "ở trên" như tôi lại khóc thì có kỳ lạ quá không nhỉ? Thậm chí Jeno còn chưa khóc nữa thì tôi đã khóc trước cậu ấy rồi.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì hạnh phúc. Và Jeno là người mang đến cho tôi cảm xúc đó. Nhìn thấy giọt nước mắt trên khoé mi của người trong lòng, tôi biết cậu ấy rất đau vì đó là lần đầu tiên và tôi cũng chẳng có kinh nghiệm. Thế nhưng Jeno đã không ngăn tôi lại, tôi cũng thấy được Jeno không ép bản thân, cậu ấy thật sự muốn cùng tôi làm điều đó. Tôi vốn giỏi đoán ý người khác qua ánh mắt. Cho nên dưới ánh trăng đêm đó, tôi thấy một Lee Jeno xinh đẹp yêu tôi đến toàn thân rỉ máu.
Thế là tôi cứ thế khóc thôi. Khóc vì bản thân đã thật sự tìm được ước mơ. Khóc vì bản thân đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho quãng đời còn lại.
Sau này tôi cũng có nói với anh bạn thân Mark Lee rằng để có được Jeno thì tôi đã phải đánh đổi nhiều thứ. Nhưng ngược lại, chính Jeno đã trở thành những thứ mà tôi khuyết thiếu đó.
Cuối cùng, thật ra hôm nay là kỷ niệm năm thứ mười bọn tôi ở bên nhau. Nên là hãy để tôi gửi một vài lời đến người thương của mình nhé.
"Jeno à, trước đây em không dám cũng không tin những lời thề non hẹn biển xa xôi, em thấy như vậy là đang đặt gánh nặng lên cả hai cho một tương lai chẳng thể biết trước. Nhưng bạn đã cho em tự tin rằng chúng ta sẽ còn thật nhiều cái mười năm nữa, cho đến khi em chẳng còn sức để cầm bút viết ra những lời này, cho đến khi chúng ta nắm tay nhau bước sang thế giới bên kia. Jeno à, nếu có kiếp sau, hãy để em là người chữa lành cho bạn nhé. Nếu có kiếp sau, em mong hai chúng ta sẽ đều có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Jeno à, em yêu bạn.
Ký tên,
Na Jaemin
Người yêu bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top