Ngoại truyện 5 - Hồi kết
Đôi lời từ authors: Vì là đại kết cục cho Jayren nên chúng mình sẽ đổi danh xưng của Chún để dễ phân biệt hai nhân vật chính của ngoại truyện này nha.
------------------------------------------------------
Renjun đứng trước gương, nhìn qua nhìn về mấy lần cũng không thấy vừa mắt.
Mái tóc rẽ ngôi được vuốt keo gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu không cài cúc cổ, chiếc quần tây đen ôm trọn đôi chân nhỏ xinh cùng đôi giày da được đánh xi hoàn hảo. Renjun muốn hôm nay bản thân phải trông thật đẹp.
Ngày quan trọng mà.
Giảng viên Huang Renjun cuối cùng cũng chịu thôi không ngắm mình trong gương nữa. Cậu đi qua bàn ăn, cầm lên tấm thiệp màu trắng ngà xinh đẹp đến nao lòng. Renjun thẩn thờ một chút, cậu cười nhẹ rồi cất bước lên đường.
"Cuối cùng cũng kết hôn rồi."
Lúc bước xuống xe, Renjun vẫn phủi lấy phủi để bộ quần áo trên người mình. Hôm nay, bước chân của Huang Renjun nặng nề đến lạ thường. Cho tới khi cậu nhìn thấy gương mặt của chú rể đang đứng ở cửa đón bạn bè khách quan.
- Này.
- Ah! Em đến rồi à!
- Tân hôn vui vẻ...
Renjun bắt tay người đối diện. Nở một nụ cười chóng vánh như chuồn chuồn lướt nước:
- Jaehyun à.
Hôm nay là ngày cưới của Jaehyun. Cùng với một cô dâu giấu mặt nào đó mà lát nữa Renjun mới được diện kiến.
- Junie à, cảm ơn em vì hôm nay đã đến nhé. Vào trong trước đi!
Renjun gật gật đầu, lướt qua dòng người ồn ã phía trước để tiến vào lễ đường.
"Chậc, lúc nào rồi mà còn Junie chứ."
Giữa đám đông nhộn nhịp, chỉ có một mình Renjun chậm rãi bước đi với bộ dạng trầm ngâm.
Cậu lại nhớ về ngày hôm đó.
Cái ngày mà cậu muốn chấm dứt sự day dưa giữa hai người, cái ngày mà cậu buông tha cho Jaehyun và chính bản thân mình. Lúc đó là hơn một năm kể từ khi Jaehyun nói: "Anh đợi em".
Trong suốt một năm đó, hai người đã không ngại trao nhau cơ hội để hâm nóng tình cảm. Họ đã có rất nhiều những cuộc hẹn và những lời quan tâm nhau, Jaehyun cũng rất tinh tế và biết nghĩ cho Renjun. Thế nhưng Renjun suốt một năm ấy lại như đi trên đống lửa. Cậu luôn vô tình dè chừng, nhạy cảm và lo lắng đủ điều.
Suy cho cùng, vết thương từ những năm trước sớm đã để lại sẹo. Renjun không muốn tiếp tục một mối quan hệ như vậy. Nó không còn trong sáng và thuần tuý như xưa nữa.
Thế nên Renjun đã quyết đoán đưa ra câu trả lời.
Renjun nhớ như in hôm ấy, cậu đã mang một gương mặt vô cảm cùng trái tim gợn sóng vì tội lỗi mà đến gặp Jaehyun - người đang vô cùng hào hứng với nụ cười để lộ lúm đồng tiền.
- Junie! Em gọi anh có chuyện gì vậy?
Renjun thật sự đã chần chừ. Cậu đã không nỡ đưa ra quyết định như vậy. Nhưng giảng viên Huang là một người dùng lý trí để áp đảo tư tình.
- Jaehyun, em xin lỗi, đừng đợi em nữa.
- Junie?
- Anh xứng đáng có được một người yêu thương anh, anh không nên phí thời gian vào em nữa.
- Junie à, anh đã bảo là sẽ đợi em mà. Cho dù-
- Đủ rồi.
Renjun từng là chàng trai đa cảm, một thời bê bết gần như quên mình sau chia tay. Thế nhưng Jaehyun không biết, trong mấy năm xa cách nhau, Renjun đã thay đổi rất nhiều.
Cậu dứt khoát, dám yêu dám hận, cầm được thì buông được.
- Em đã tự mình mang đến vết thương lòng chẳng dễ chữa lành. Đó không phải lỗi của anh, nhưng vết thương này với em khó mà hàn gắn lại.
Renjun nhìn lên gương mặt đang cố gồng mình kiên nhẫn của Jaehyun. Cậu cắn răng nói tiếp:
- Trước khi sự hiểu lầm kia xảy ra, giữa em và anh vốn đã rạn nứt đến không thể cứu vãn rồi. Chúng ta đã quá trẻ con, chúng ta đã không ngừng cãi vã và không thể hiểu cho nhau. Mỗi người chúng ta lúc đó đều nghĩ bản thân mới là người đúng, mới là người đang phải chịu đựng trong mối quan hệ. Em không biết mình đã sai từ đâu nữa. Chắc là từ khi mình quyết định sống chung chăng?
Jaehyun vẫn không nói gì cả. Anh vốn đã lường trước được kết quả này, nhưng anh vẫn muốn ngốc nghếch mà tin vào chút ảo tưởng của mình.
Ảo tưởng rằng Renjun sẽ chấp nhận đến bên anh một lần nữa.
Jaehyun không ngăn được trái tim mình vỡ vụn dù đã dựng sẵn cho mình một lớp phòng tuyến kiên cố.
- Jaehyun à. Chúng ta đều đã thay đổi hết rồi. Coi như ngày trước đến với nhau là vì cái duyên. Như bèo nước thôi, hợp thì tụ mà không hợp thì tan. Coi như em với anh gặp nhau rồi trải qua chuyện này đều là để chuẩn bị cho một tương lai tốt hơn. Em và anh thời niên thiếu tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo không thể tách rời. Nhưng anh và em của hiện tại có phải vẫn là như vậy không? Giờ chúng ta chỉ như hai mảnh gương vỡ thôi Jaehyun. Anh cố dán nó lại, nó thật sự sẽ dính lại với nhau. Nhưng sau này anh lại phải sử dụng nó một cách cẩn thận, lớp băng dán kia rồi cũng có ngày lỏng lẻo rơi ra và hai mảnh gương ấy lại càng thêm vỡ nát.
Renjun nhìn lên người đàn ông trưởng thành trước mặt mình, kiềm lòng không đặng mà nhớ đến cậu trai phơi phới tuổi trẻ năm xưa. Ván đã đóng thuyền, đây là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai, không còn lựa chọn nào khác nữa.
- Anh à, mình dừng lại thôi.
Quả thật là đã thay đổi rất nhiều. Như việc Renjun đã không còn vô lý lớn tiếng với người khác. Cậu chỉ điềm đạm trình bày suy nghĩ của mình từ lập luận này đến lập luận khác.
Nghe đến là hợp lý. Jaehyun chẳng còn cách nào níu kéo.
Renjun rõ ràng đã thấy mắt Jaehyun đỏ lên. Thế nhưng anh chẳng để rơi một giọt nước mắt nào cả. Hẳn là vì người trước mặt là Renjun, anh đã không cho phép bản thân yếu lòng.
* * *
Renjun ngồi trong lễ đường được một lúc thì đôi uyên ương kia đến kéo cậu về hiện thực:
- Renjeon àaaaaa.
- Jaeminie?
Jeno bên cạnh chỉ gật đầu chào cậu. Jeno và Renjun trước nay quan hệ đều rất khó nói. Jaemin thì biết cảm xúc của Renjun lúc này hẳn là rất phức tạp. Hắn chỉ nghịch ngợm ghẹo cậu một chút rồi cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Jeno.
Chưa yên bình được bao lâu thì lại thêm một tên nhóc ồn ào dẫn vợ và con đến trước mặt Renjun:
- Aigoo chào cả nhà yêu của em nha~ Lâu rồi không gặp!
Renjun nhìn bé gái trên tay Chenle. Em mặc chiếc váy hoa xoè đáng yêu, làn da trắng sứ với cặp má hồng phúng phính không khác gì ba Zhong.
- Gì đây? Mang cả con gái nhỏ đến à?
- Hehe có sao đâu. Daegal à, chào chú Renjun đi con!
Renjun nhìn đứa nhỏ bập bẹ rặn ra từng chữ một mà muốn rớt cả cổ. Chưa kịp nghe cô bé nói hết câu thì đã có giọng ai lọt vào:
- Này này này này!
"Nữa à?" Renjun thầm chửi thề.
Là Lee Haechan đi cùng với Mark Lee.
- Chào mọi người. - Mark từ tốn chào hỏi.
- Aigoo sau đám cưới hôm nay chắc sẽ đến lượt hai người nhỉ hahaha. Em chỉ đợi một lời xác nhận của hai người thôi đó.
Haechan miệng thì bảo Chenle nói nhảm nhưng bụng thầm mong lời cậu nói sẽ là sự thật. Haechan vẫn chưa thể chiến thắng được "người tình trăm năm" của Mark để trở thành số một của anh.
Mark yêu âm nhạc hơn Haechan.
Jeno và Jaemin đứng một bên bày ra vẻ nhìn thấu hồng trần mà cười tủm tỉm. Jisung thì nãy giờ chỉ ngồi yên trên ghế cười theo mọi người. Renjun nhìn một màn náo nhiệt này cũng thấy vui lây.
Không lâu sau đó là một mảng tối bao trùm lấy toàn lễ đường. Các khách quan lần lượt ổn định chỗ ngồi, tất cả đều hướng mắt về cánh cửa lớn đang đóng kín kia.
Lễ cưới bắt đầu rồi.
Ánh đèn dõi theo từng bước chân của cô dâu trong tiếng nhạc du dương. Mấy cái đầu trong lễ đường nhìn theo cô mà cảm thán không ngừng, còn Renjun thì chỉ lo nhìn chú rể đứng ở phía ngược lại.
"Nụ cười ngu ngốc kia không còn là của mình nữa rồi."
Lúc này Renjun mới nhìn đến cô dâu. Là một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng nhưng vẫn mang đến cảm giác gần gũi. Ngoại hình của đôi vợ chồng này trông như một cặp tượng tạc vậy.
Jeno không tình nguyện mà nói với Renjun:
- Chị ấy là người được bố tôi giới thiệu. Là một nữ luật sư trẻ rất cá tính. Chị ấy nhỏ hơn Jaehyun-hyung 4 tuổi.
- À, ra là bằng tuổi tôi à... Bọn họ trông rất đẹp đôi.
***
Lễ cưới kết thúc, Renjun đã về đến nhà. Cậu thay đồ ngủ rồi nằm nhoài trên ghế sofa trong phòng khách. Sống một mình bao nhiêu năm rồi, giờ đây cảm giác cô độc đột nhiên lại chiếm lĩnh toàn bộ linh hồn cậu.
Renjun thấy cổ họng mình khát khô, cậu quyết định nạp cho mình chút cồn. Rượu không nặng, thế nhưng càng uống, Renjun lại càng thấy đại não mình tê dại. Hốc mắt nóng lên, sống mũi cay cay, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Từng giọt lệ nối nhau lăn dài trên má, đến Renjun còn tự trố mắt bất ngờ. Trái tim cậu đã chai lì từ lâu. Cậu không thấy buồn, cũng chẳng rõ mình khóc vì điều gì.
Renjun chỉ cảm nhận được vị đắng của rượu, đôi lúc còn lẫn cả vị mặn của nước mắt.
Renjun không hối hận vì quyết định của mình, cậu không hối hận vì đã từng hết lòng yêu Jaehyun. Đôi lúc cái tính cách mạnh mẽ lý trí này lại tự làm Renjun cảm thấy bực mình.
Cảm giác này giống như nhìn thấy người yêu cũ đã vui vẻ bên tình mới, còn mình thì quanh đi quẩn lại vẫn cứ ôm lấy những kỉ niệm xưa cũ. Cứ ngỡ rằng người ta vẫn là của mình, cứ ngỡ rằng mình vẫn là đặc biệt. Đến lúc nhìn sự thật trước mắt mới vỡ lẽ. Rốt cuộc bản thân mới chính là người chưa thể hoàn toàn buông bỏ mối tình ấy.
Thật thảm hại làm sao.
Người ta nói sau này khi đã sống đủ lâu, bạn sẽ nhận ra bạn còn có thể yêu rất nhiều người trong suốt cuộc đời mình. Thế nhưng ai trong chúng ta cũng có một ngoại lệ, rằng chỉ có một trong số nhiều người đó mới mang cho ta cái cảm giác đặc biệt khó quên ấy.
Renjun thấy khó chịu lắm.
Thế mà đúng lúc này lại có người nhắn tin cho cậu.
andy_pwark: Hiong
andy_pwark: Đi ăn lẩu không?
andy_pwark: Haidilao?
Renjun còn định từ chối thì nhận ra người gửi là Jisung. Từ lúc nghỉ việc đến nay, hai người chỉ nhắn tin qua lại với nhau mà không gặp mặt. Renjun nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đồng ý. Mặc dù cậu thấy vừa đi dự lễ cưới người yêu cũ về liền được một cậu trai khác rủ đi ăn thì cứ kì cục sao đó.
***
Ở quán lẩu, hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa chỉ có làn khói trắng từ nồi lẩu uyên ương mang theo hơi nóng phả vào mặt. Không biết là do bầu không khí nóng nực hay vì ngượng, gương mặt Renjun ửng hồng khiến trái tim Jisung có chút khẩn trương.
- Hyung, anh đúng là chiến thần Haidilao, nước chấm anh làm ngon ghê.
Renjun đột nhiên thấy mình như về lại lúc còn làm quản lý của Jaemin - thời điểm mà Jisung cứ thấy cậu là bẽn lẽn đến bắt chuyện. Renjun vì thế dần thoải mái hơn. Cậu nói rất nhiều chẳng có điểm dừng. Jisung ngồi đối diện chỉ chân thành lắng nghe Renjun nói.
Cậu nhóc thấy Renjun đã vui vẻ trở lại thì ngập ngừng lên tiếng:
- Renjun-hyung. Thế giới này còn rất nhiều người tốt quan tâm và yêu thương anh. Ừm... Ví dụ như em này.
Renjun lại muốn khóc rồi. Không phải vì Jaehyun, chỉ là vì cảm động khi thấy cậu nhóc vụng về này vậy mà lại có thể an ủi mình.
"Mất mặt quá, để một tên nhóc đưa mình đi ăn để làm mình vui sao?"
Jisung thấy Renjun cúi đầu nắm chặt đôi đũa mà cuống cuồng cả lên. Cậu nhóc chậm rãi bước đến ngồi cạnh Renjun. Cậu nhóc chần chừ một lúc, vụng về ôm lấy bờ vai đang run lên của người bên cạnh.
"Đừng khóc. Anh còn có em mà."
Khi tình yêu đủ lớn, con người cũng có thể vì nhau mà chọn buông tay.
Để bắt đầu hành trình tìm kiếm sự chữa lành.
---------------------THE END---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top