Ngoại truyện 4 - Thổ lộ
Jeno đứng chờ người thương ở bên ngoài, cậu có chút không kiên nhẫn dùng mũi giày boots chơi đùa với viên sỏi tội nghiệp dưới chân. Nếu nó nói được chắc hẳn giờ này đã phỉ nhổ Jeno hết lời.
"Mình vẫn là không bằng mấy con cún." Jeno vừa tròn ba mươi mốt tuổi nhưng vẫn phải ăn thua với lũ lắm lông này.
- "Tó" ngốc ơi, mình đi thôi.
Jaemin cất lời, hắn thấy Jeno tủi thân đứng đó, sau lớp khẩu trang chắc chắn là cặp má phụng phịu cùng cái bĩu môi đầy giận dỗi.
"Đêm nay phải nhẹ nhàng với anh bạn ngốc thôi." Jaemin liếm môi.
Tiết trời mát mẻ của những ngày cuối xuân mang theo làn gió êm ả cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa lá bên đường. Tất cả khiến cho tâm trạng đang hơi dỗi người nào đó của Jeno trở nên dễ chịu hơn một chút.
- Giờ chúng ta đi đâu đây, Mr. Na-mê-cún.
Cũng không hẳn là hết dỗi.
Jaemin thật hết cách với Jeno. Cả hai đều đã qua tuổi ba mươi nhưng khi yêu lại hành xử không khác gì đám trẻ trâu cả.
Hai người sóng vai đi bên nhau. Jaemin thầm liếc sườn mặt Jeno, từ từ lướt xuống đến bờ ngực ẩn trong đó vẫn còn lưu dấu ấn của riêng hắn.
Người này từ đầu đến chân đều là của hắn. Người này chính là ánh sáng đã đến bên đời hắn, chiếu sáng cuộc đời đầy vô vọng của hắn. Chính tình yêu của người này đã sưởi ấm trái tim lạnh giá, cứu rỗi linh hồn vô định, chữa lành tâm hồn từng sứt sẹo của hắn.
- Hôm nay chơi đủ rồi, mình về nhà đi. Em có quà cho bạn đó.
Jaemin thấy được nét cười trong đôi mắt của người bên cạnh. Dù không nói ra, hắn vẫn nhìn thấy được cái đuôi nhỏ phe phẩy liên hồi của Jeno.
Jeno của hắn luôn đáng yêu như vậy.
Cả hai về nhà lúc hoàng hôn vừa tắt, những ngôi sao dần lộ diện trên bầu trời đêm không một gợn mây. Bọn côn trùng ở sân vườn bắt đầu hợp xướng, bao trùm lấy bầu không gian nóng bỏng ở bên trong.
Jaemin thật sự đã rất nhẹ nhàng với Jeno. Hắn dịu dàng hôn Jeno, môi lưỡi quấn quýt chậm rãi đủ để cậu sướng đến rên lên. Hai tay của Jaemin cũng không hề rảnh rỗi. Hắn vuốt ve từng đường cong cơ thể Jeno, mỗi cái chạm của hắn dẫn dắt cậu đi lên từng nấc thang cảm xúc, dần dần chạm đến đỉnh cao khoái lạc.
Jaemin đứng dựa vào quầy bar trong nhà, đầu ngón tay bắt đầu luồn vào mái tóc đã có chút dài của Jeno. Dạo gần đây top star Jeno đang thử sức với dòng nhạc mang âm hưởng Latin, hình tượng lần này cũng được xây dựng theo phong cách nam thần tóc dài quyến rũ. Nhưng dù Jeno có cạo trọc đầu, cậu trong mắt Jaemin luôn là người đàn ông đẹp trai đáng yêu nhất thế giới.
Jeno ngồi trên quầy bar, hai tay vòng qua cổ Jaemin, đôi chân dài thon gầy quấn lấy vòng eo của hắn. Khoảng cách giữa hai người không hề có một kẽ hở, dính chặt lấy nhau từ thể xác đến tâm hồn. Cậu nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt nơi đầu lưỡi Jaemin, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập.
Khi nhịp thở của cả hai đã gấp gáp đến độ trái tim có thể nổ tung bất cứ lúc nào, Jaemin lại rời khỏi đôi môi đã có chút nhạt màu của Jeno. Hai má Jeno ửng hồng trên nền da sáng mịn, đôi mắt mơ màng lấp lánh ánh nước, thân thể nóng hừng hực sẵn sàng nghênh đón biển tình từ người thương.
- Bạn đang mong chờ cái gì hả? - Jaemin trầm giọng, tinh nghịch cắn yêu lên môi Jeno.
Jeno không đáp. Cậu ôm chặt lấy Jaemin, dùng vầng trán lấm tấm mồ hôi dụi ướt vai áo hắn. Quả thật không khác gì bé cún ở quán cafe lúc chiều.
Jaemin nhẹ nhàng hôn cổ cậu dỗ ngọt:
- Thôi được rồi, em có quà cho bạn thật đó. Bạn ngồi yên đó, em đi lấy cho bạn.
Jeno ngoan ngoãn tách Jaemin ra, nhìn bóng lưng hắn tiến về phòng ngủ một cách đầy si mê. Cậu hồi hộp chờ xem món quà năm nay người yêu tặng mình sẽ là gì.
Kể từ ngày về chung một nhà, không chỉ riêng ngày sinh nhật, Jaemin rất thường xuyên mua quà tặng cho Jeno. Đã thế Jaemin còn mua đồ cặp với Jeno, điều mà tám năm trước hắn không hề dám. Bây giờ, tủ đồ của hai người có rất nhiều món giống nhau, Jeno cũng thường xuyên mặc chúng đi làm khiến Jaemin vô cùng hài lòng.
Trong lúc Jeno còn đang suy nghĩ miên man, Jaemin rất nhanh chóng đã quay lại. Jeno thấy hắn giấu hai tay sau lưng, bộ dạng trông cực kì mờ ám.
"Cái gì mà phải thậm thò thậm thụt như vậy nhỉ?" Jeno có chút chờ mong.
Jaemin mỉm cười nhìn cậu, vẫn là nụ cười xinh xắn cùng đôi mắt sáng ngời không đổi. Giờ đây hình ảnh ấy được tô đậm thêm chút hương vị đàn ông trưởng thành theo thời gian. Khi Jeno còn đang đắm đuối ngắm nhìn gương mặt người thương, Jaemin liền đưa cho cậu một cuốn sổ tay đã có chút cũ.
- Gì đây? Hồi ký tình yêu của Na Jaemin hả? - Jeno cong mắt cười trêu chọc.
Jaemin đẩy nhẹ cuốn sổ vào ngực Jeno, cậu cũng rất hợp tác mà giả vờ ôm tim đầy đau đớn. Hắn bĩu môi ra hiệu cho Jeno:
- Không đùa với bạn nữa, quà ở bên trong. Bạn mở ra xem đi.
Jeno cầm cuốn sổ trên tay, nhìn Jaemin đầy khó hiểu. Cậu vẫn rất nghe lời Jaemin, chầm chậm lật mở nó ra. Lật một trang ra ngay tấm postcard được kẹp ở bên trong.
Tấm postcard phẳng phiu không có một vết nhăn, viền giấy có đôi chút ngả vàng nhưng không đáng kể. Trông nó vẫn rất mới dù đã "có tuổi".
Jeno cầm tấm postcard lên. Mặt trước là hình vẽ tháp Eiffel đơn giản giữa trời mây. Cậu tiếp tục lật xem mặt sau, là dòng chữ viết tay của Jaemin. Nét chữ của hắn không tính là đẹp, nhưng Jeno có thể tưởng tượng được hình ảnh người mình thương cắm cúi nắn nót khi viết ra những dòng này.
Tu es ma guérison.
- Này là tên shop hoa của Jaeminie đúng không? - Jeno chỉ vào chữ "guérison" đã hơi nhoè mực.
Shop hoa của Jaemin vẫn đang hoạt động rất tốt ở Jeonju. Sau khi hắn theo Jeno lên Seoul, mẹ đã thay hắn tiếp tục duy trì shop hoa khi bà nghỉ hưu. Toàn bộ lợi nhuận của shop hoa năm nào cũng được hai mẹ con quyên góp cho các quỹ từ thiện.
Jaemin nhớ lại lúc đặt tên cho shop hoa, hắn không hề chần chờ nghĩ ngay đến từ này. Bởi nó chứa đựng biết bao kỷ niệm đánh dấu bước ngoặt thay đổi cuộc đời của hắn và Jeno. Tám năm trước, khi Jaemin sang Pháp cùng mẹ, hắn đã được nhân viên ở coffee shop chỉ cho từ này.
La guérison, sự chữa lành tâm hồn từ người yêu dấu. Mà người ấy chỉ có thể là Jeno.
Rốt cuộc Jaemin vẫn là không trả lời Jeno. Hắn chỉ dịu dàng hôn lên nốt ruồi nơi đuôi mắt Jeno, ôn nhu đong đầy thì thầm bên tai cậu:
- Bạn là sự chữa lành của em.
Jeno tròn mắt trước lời thổ lộ đột ngột của người thương. Jaemin thường xuyên bày ra dáng vẻ ngả ngớn trêu chọc Jeno mỗi ngày. Có đôi lúc Jaemin cũng sẽ trở thành chú mèo nhỏ thích làm nũng với cún bự Jeno. Nhưng suy cho cùng, hình thái nào của Jaemin cũng đều được Jeno dịu dàng bao dung hết mực.
Thỉnh thoảng, Jaemin còn lấy vụ ngày sinh của cả hai để mè nheo xin xỏ thứ gì đó với Jeno. Nếu Jeno không đồng ý, hắn sẽ chứng minh "anh" Jeno lớn hơn 4 tháng phải nhường nhịn mình nhiều hơn nữa mới phải.
Chẳng phải Jeno luôn nhường Jaemin "ăn" sạch mình mỗi ngày đó sao? Thường ngày Jaemin hay nhõng nhẽo là vậy nhưng Jeno phải công nhận một điều chính là khía cạnh kia của Jaemin vô cùng mê hoặc và quyến rũ áp đảo cậu.
Thôi thì miễn là cả nhà cùng vui.
Thấy Jaemin nói xong thì cúi gầm mặt chưa nói thêm câu nào, Jeno được dịp trêu người yêu liền nghiêng đầu dí sát mặt Jaemin:
- Ồ, Jaeminie nay biết nói ngọt luôn đó ta ơi.
Jaemin cứ tránh mặt đi đâu, Jeno liền theo sát đến đó. Ngượng ngùng là vậy nhưng hôm nay Jaemin quyết định táo bạo một lần. Hắn đan ngón tay cùng Jeno, nhẹ nhàng nâng hai bàn tay đang nắm chặt nhau, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào hơn cả mật hoa ngày xuân.
- Là ý nghĩa của câu đó, cũng là lời em muốn nói với bạn. Cảm ơn bạn đã luôn thấu hiểu, nhường nhịn và thương yêu em suốt thời gian qua.
Jaemin nhìn sâu vào đáy mắt Jeno, chậm chạp pha chút xấu hổ, nhỏ giọng nói:
- Em yêu bạn nhiều lắm, "tó" ngốc Jeno của em.
Suốt ba năm trở thành gia đình của nhau, đây có thể coi là lần đầu tiên Jaemin thổ lộ tiếng lòng mình với người hắn yêu. Jeno tựa như ánh dương rực rỡ, mang tia sáng chữa lành đến cuộc đời từng tăm tối của hắn. Hai người có thể tìm được nhau giữa kiếp người này là điều không hề dễ dàng. Và Jaemin chắc chắn một điều rằng, hắn sẽ nắm thật chặt bàn tay Jeno, cùng cậu đi đến tận cùng chân trời này.
Jeno cong mắt cười nhìn hắn. Cậu biết cả đời này mình đã yêu đúng người rồi. Jaemin chính là chìa khoá hé mở cánh cửa tâm hồn tưởng chừng sẽ mãi đóng kín trong cậu. Jaemin là người đã mang đến niềm tin về tình yêu đôi lứa cho Jeno, dạy cậu cách yêu say đắm một người là như thế nào. Chính Jeno cũng đã và đang yêu Jaemin bằng sơ tâm chưa từng đổi thay này.
Chiếc vòng tay kim cương cùng mặt dây chuyền đồng thời sáng lên rực rỡ.
Cho dù khoảng cách thời gian có dài rộng đến đâu, những người có tình chắc chắn sẽ luôn tìm cách bước về phía nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top