Chương 40 - Chữa lành
Người ấy quay đầu nhìn Jeno. Hắn cong mắt cười, để giỏ hoa đang cầm trên tay xuống bàn rồi tháo khẩu trang. Gương mặt xinh đẹp ấy một lần nữa hiện ra trước mắt Jeno.
Jaemin vẫn chẳng thay đổi gì cả. Jeno ngỡ như thời gian năm năm qua chưa từng vô tình trôi đi. Ngỡ như hai người chưa từng rời xa nhau lâu như vậy. Ngỡ như cả hai cùng quay lại thời điểm lần đầu gặp nhau trên sân thượng.
Có lẽ là từ khoảnh khắc đó, định mệnh đã gắn kết số phận của hai người sẽ không thể nào tách rời.
- Hoan nghênh quý khách. - Jaemin cười xinh mở miệng.
- Ông chủ có sẵn lòng đóng cửa hàng sớm một ngày không?
Cuộc đối thoại diễn ra đầy tự nhiên và thân quen đến lạ thường. Cả hai chẳng hề thấy ngượng ngùng sau khoảng thời gian năm năm không gặp mặt.
- Rồi ai sẽ bù cho tớ tiền hoa bán được của nửa ngày còn lại hả? - Jaemin vẫn cái thói trêu chọc Jeno là giỏi.
- Tớ mua hết, được chưa? Ngày mai ông chủ Na nhớ nhập hoa mới về bán nhé.
- Có lời này của đại gia thì tớ yên tâm rồi.
Vì quen thuộc đường xá hơn nên Jaemin là người cầm lái. Jeno hưởng thụ đặc ân của khách xa đến chơi, nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế phó lái. Chợp mắt chưa được bao lâu thì người bên cạnh đã lay cậu dậy.
- Jeno à, dậy thôi. Chúng ta đến nơi rồi.
Jeno mơ màng trong tiếng gọi đầy dịu dàng của Jaemin. Một mình chạy xe xuống Jeonju để gặp Jaemin đã tốn của cậu rất nhiều sức lực.
Jeno mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Phía trước là một dãy các ngôi nhà được sơn vẽ rất công phu và đẹp mắt. Cậu còn thấy vài bóng người đi lại, hẳn là khách du lịch đến chơi bởi ai cũng tất bật tạo dáng bên những bức tường chứa đựng cả một tác phẩm nghệ thuật ở trên đó.
- Đây là đâu vậy?
- Làng Jamal Mural (1). Xuống xe đi, tớ dắt cậu đến nơi khác.
Cái ông tướng này còn muốn dẫn cậu đi đâu nữa? Jeno nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Jaemin.
Jaemin đi trước, Jeno theo sau. Hai người cứ như vậy, chầm chậm bước đi trên con đường được ánh hoàng hôn ôm lấy.
Rồi Jaemin dừng bước trước những cái bậc thang trông có vẻ khá cao. Jeno phóng tầm mắt lên, là một ngọn đồi nhỏ với hàng cây rợp bóng khắp nơi. Những ngày cuối hè sắp sang thu, lá cây đang dần chuyển từ sắc lục sang vàng, chuẩn bị cho mùa đông thay lá để đâm chồi nảy lộc vào ngày xuân. Quy luật tái sinh rất đỗi tự nhiên của thiên nhiên, cũng như một thứ gì đó đang chờ trở lại sau giấc ngủ năm năm.
- Đây là Omokdae (2). - Jaemin nhìn Jeno - Đi lên đồi có thể ngắm được toàn cảnh Jeonju về đêm đó.
May mắn cho cả hai hôm nay chính là ở đây không có một bóng người nào khác, ngoài hai người bọn họ ra.
Jaemin nhấc bước đi trước, đi một đoạn rồi vẫn chưa thấy Jeno theo sau. Hắn quay lưng lại, rũ mắt nhìn Jeno chỉ cách mình vài bậc thang.
Jeno chỉ đơn giản đứng đó, ngước mắt nhìn người con trai đang ở trước mặt. Vẫn là gương mặt đẹp trai với nụ cười bừng sáng cả thế giới của cậu. Là tấm lưng rộng đầy vết sẹo từng hứng chịu bao cay đắng cuộc đời thay cậu. Là dáng hình từng cô độc bỏ lại mọi thứ khiến cậu chẳng kịp trở tay.
Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Trong mắt Jeno lúc này, thứ chiếu sáng vào thẳng tim cậu chính là chiếc vòng kim cương Jaemin đang đeo ở cổ tay trái. Là chiếc vòng tay Jeno đã tặng cho Jaemin ở quán cafe vào năm năm trước.
Cũng chính là vật đính ước cho tình yêu không thể tách rời của cả hai.
Mong Jaemin tìm được hạnh phúc mới? Chúc phúc cho Jaemin cùng người khác?
Tất cả chỉ là lời nói nhảm.
Nếu Jeno làm vậy, cậu đã không tặng Jaemin chiếc vòng tay đó, bản thân cũng sẽ không đeo sợi dây chuyền chưa từng được tháo xuống này.
Jaemin cũng nhìn thấy mặt dây chuyền của Jeno. Hai người cứ thế nhìn nhau mà chẳng nói lời nào.
Bởi không lời nói nào đủ sức nặng thay thế cho vật đính ước của cả hai.
Jaemin đưa tay ra với Jeno. Cổ tay hắn sáng lấp lánh, ánh lên sắc màu rực rỡ từ những viên kim cương quý giá. Jeno cong mắt cười như ánh trăng, cậu nắm lấy bàn tay sớm đã chai sạn vì bao năm làm việc ở shop hoa của Jaemin. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, lần này hai người cùng sóng vai, leo lên đỉnh đồi ngắm thành phố Jeonju xinh đẹp về đêm.
Không hổ danh là thành phố sống chậm, cảnh tượng trước mắt Jeno thật quá đỗi bình yên. Trời dần về đêm, Jeonju lên đèn nhưng cảm giác mang lại rất khác với Seoul. Từng dòng xe qua lại không hề vội vã hay tràn ngập tiếng còi xe inh ỏi như ở thủ đô. Không còn những toà nhà chọc thủng tầng mây, những căn nhà cổ cùng khoảng sân rộng lớn tạo nên khung cảnh êm đềm rất thơ. Jeno như được chữa lành tâm hồn khi đến đây, cậu hít trọn bầu không khí trong lành tại nơi mà Jaemin sống.
Một lần nữa cùng người ấy đứng dưới một bầu trời, trong Jeno dâng lên cỗ cảm xúc khó tả. Jeno nhắm mắt đón từng cơn gió lướt qua mặt, sống mũi cậu cay cay nhưng lời thốt ra vẫn pha chút bông đùa, cũng để tạm thời che giấu sự xúc động bên trong:
- Tớ lặn lội đường xa đến đây mệt muốn chết. Vậy mà ai đó còn bắt tớ leo đồi với cái bụng đói.
"Ai đó" rất chân thành trả lời:
- Chưa gì cậu đã muốn ra mắt gia đình chồng rồi à.
- Nói nhảm gì đó.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau rồi cùng phì cười. Thật sự không ai nghĩ đến việc cả hai đã không liên lạc với nhau trong năm năm qua. Thế nhưng giữa bọn họ không hề tồn tại bất cứ khoảng cách nào. Thời gian năm năm có là gì so với hai trái tim chưa từng lệch hướng khỏi nhau.
Đã đến lúc nói đến chuyện chính. Jeno ôn nhu nhìn vào mắt Jaemin, giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy nghịch ngợm:
- Ông chủ Na có muốn chuyển địa điểm kinh doanh không?
Jaemin hiểu ý của Jeno. Nhưng hắn vẫn do dự chưa đưa ra câu trả lời. Jeno không ép Jaemin phải trả lời ngay, cậu liền nói sang chuyện khác:
- Hôm qua cậu có xem tớ nhận cup không?
- Có, cậu ngầu lắm.
Jeno vui vẻ nhận lấy lời khen từ Jaemin. Cậu chầm chậm nói tiếp:
- Cậu thấy rồi đó, câu chuyện xưa nào rồi cũng sẽ trở thành ký ức, những tổn thương mà chúng ta từng chịu sẽ được thời gian ôm lấy và hàn gắn từng chút một. Con người ta ấy, không ai cay nghiệt điều gì đó quá lâu, ai rồi cũng phải tiếp tục cuộc sống của chính mình và bỏ lại những chuyện cũ đó ở phía sau thôi. Tớ bây giờ cũng khác xưa rồi, không còn là tên tân binh thấp cổ bé họng chẳng thể bảo vệ người tớ yêu. Cậu có tin tớ không?
Jeno nhìn thẳng vào trời sao của riêng cậu. Đã đến lúc hai người có thể vì bản thân mình, giành lấy hạnh phúc mà cả hai xứng đáng có được. Jaemin cũng đáp lại hắn bằng trái tim đã hoàn toàn được chữa lành, chào đón một khởi đầu mới của cả hai người.
Nhưng Jaemin vẫn không bỏ được cái tật phải trêu Jeno thì mới ăn ngon ngủ sâu:
- Lên Seoul thì tớ ở đâu chứ? Giờ tớ nghèo lắm, tiền bán bông chỉ đủ ngày ăn ba bữa thôi.
- Tớ mua nhà rồi. Tớ nuôi cậu.
- Chà, đúng là siêu sao có khác nha.
- Rồi cậu muốn sao? Cậu có về Seoul với tớ không?
Jeno thiếu chút nữa đã giãy đành đạch nằm xuống lăn mấy vòng quanh chân Jaemin. Cậu đến đây để chờ cái gật đầu đồng ý của hắn mà.
- Được thôi-
Chưa để Jaemin nói hết câu, Jeno đã ôm chặt lấy hắn. Hai tên đàn ông cao lớn ôm nhau có chút nghẹt thở. Lúc hai người buông nhau ra, Jaemin còn làm bộ nghiêm túc nói một câu:
- Nhưng tớ có một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Jeno khó hiểu nhìn hắn. Jaemin đang âm mưu cái gì nữa vậy?
- Siêu sao Jeno Lee phải chụp poster miễn phí cho shop hoa của tớ. Chuyển địa điểm kinh doanh không phải là chuyện dễ dàng đâu, tớ phải có chiến thuật hút khách để phát tài chứ.
Jeno thật hết nói nỗi với Jaemin. Qua bao năm cậu vẫn không thoát khỏi số phận bị Jaemin trêu chọc. Nhưng Jeno thích điều đó. Cậu thích ngắm nhìn Jaemin vui vẻ và tươi cười trước mắt như bây giờ.
Và Jeno chắc chắn, những ngày tháng về sau của cả hai cũng sẽ trải đầy hoa, sẽ luôn vì hai người mà không ngừng ngát hương.
Hai người đàn ông có chiều dài và bề ngang xấp xỉ nhau, lưng tựa lồng ngực cùng ôm nhau đầy tình tứ. Dù có chút khó thở nhưng cả hai đều mãn nguyện vô cùng. Họ nắm chặt tay nhau không rời, Jeno thoải mái dựa vào lồng ngực Jaemin, chỉ chỗ này hỏi chỗ kia không ngừng. Jaemin cũng rất hưởng thụ tựa cằm lên vai Jeno, ôn nhu đáp lời cậu đầy cưng chiều.
Lần đầu tiên gặp gỡ, cả Jaemin và Jeno đều không thể ngờ tới một ngày, bọn họ chính là sự chữa lành dành cho nhau cả một đời này. Định mệnh một khi đã gọi tên, cả hai đều không có cách nào trốn tránh được.
Sau đêm nay, chương mới cuộc đời của đôi tình nhân lại một lần nữa được viết lên.
THE END.
-----------------------------------------------------
Chú thích:
(1) Làng Jamal Mural:
(2) Omokdae: chỗ này cạnh làng Jamal Mural
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top