Chương 39 - Sau này
Năm năm sau.
- Tôi xin được công bố ngay bây giờ, giải Daesang cuối cùng của đêm nay, Nghệ sĩ của năm thuộc về...
Mark cầm tấm thẻ trên tay, anh nhìn xuống cái tên trước mắt, mỉm cười rồi hô vang:
- DAYDREAM!! XIN CHÚC MỪNG!!
Cả hội trường vỗ tay không ngừng nghỉ. Tiếng fan hò reo cho chiến thắng của thần tượng lấp đầy cả không gian.
Jeno dẫn đầu đội hình, cậu lễ độ cúi chào Mark rồi nhận cup từ anh. Haechan đi ngang qua cũng tươi cười và đá lông mày với Mark. Anh giấu đi biểu cảm xấu hổ của mình, nhanh tay vỗ vai Jisung:
- Các em giỏi lắm. Mau phát biểu đi nào.
Jeno cầm cup trên tay. Là chiếc cup Daesang thứ ba mà Daydream nhận được trong ba năm liên tiếp. Bọn họ đã thật sự hoạt động chăm chỉ hơn ai hết. Vậy nên, gặt hái quả ngọt chỉ là chuyện sớm muộn.
- Xin chào tất cả mọi người. Chúng tôi là Daydream.
Daydream vốn không có trưởng nhóm chính thức nhưng Jeno lại rất có phong thái trưởng nhóm, cậu đã âm thầm dẫn dắt Daydream vô cùng xuất sắc trong những năm qua. Jeno tiếp tục phát biểu:
- Cảm ơn sự hậu thuẫn từ công ty, sự ủng hộ của gia đình, các staff đã làm việc chăm chỉ. Và nhất là Daydreamer, chính các bạn đã giúp chúng tôi có được giải thưởng này.
Các fan lại hò hét không ngừng. Jeno nở nụ cười cún con đặc trưng. Năm nay đã bước sang tuổi hai mươi tám, Jeno bây giờ là một idol rất chuyên nghiệp, cậu hiểu rõ fan mình ở bên dưới đang muốn có những bức ảnh như thế nào.
- Daydream có được ngày hôm nay chính là nhờ vào tình yêu thương của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để không phụ lòng các bạn.
Sau năm năm hoạt động năng suất, Daydream đã gặt hái rất nhiều thành công ngoài mong đợi. Ngoài việc các sản phẩm âm nhạc luôn đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng trong và ngoài nước, nhóm nhạc của bọn họ còn duy trì giá trị thương hiệu hàng tháng cao ngất ngưỡng. Giờ đây, các nhãn hàng muốn kí hợp đồng quảng cáo với nhóm đều phải xếp hàng dài mới đến lượt.
Dưới ánh đèn chiếu rọi hào quang cho nhân vật chính đêm nay, Jeno cẩn thận miết nhẹ mặt dây chuyền. Cậu đã đeo nó suốt năm năm không rời. Mỗi ngày trôi qua khi Jeno tưởng mình sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng, cậu lại nâng mặt dây chuyền ấy, thành kính hôn lên nó như những âu yếm từng có cùng người trong quá khứ. Cậu nghĩ đây là lúc thích hợp để nói về bảo bối của mình.
- Còn một điều nữa, tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến một người. Tôi không biết người ấy có đang xem hay không nhưng tôi vẫn muốn nói điều này. Cảm ơn cậu vì tất cả. Cậu chính là một trong những động lực to lớn để tớ có thể đi đến ngày hôm nay. Cậu luôn là người quan trọng trong cuộc đời tớ. Thương cậu nhiều.
Các fan của Jeno không ít người cảm thấy xúc động. Bọn họ đều biết người mà Jeno nhắc đến là ai dù cậu không hề nói ra một cái tên nào.
Bởi cái tên đó từng là vết nhơ của showbiz. Nhưng đó lại là cái tên đẹp nhất, thiêng liêng nhất luôn được cất giữ nơi đáy tim Jeno.
***
Hôm sau là ngày nghỉ, Jeno quyết định đến thăm bố trước khi đi làm chuyện chính. Cậu tự mình lái xe đến biệt thự nhà họ Lee. Chỉ trừ các ngày lễ Tết, Jeno đều sẽ không về nhà. Hôm nay lại có chút đặc biệt.
Quản gia vẫn niềm nở đón Jeno từ cửa chính. Cậu cười nhẹ rồi hỏi:
- Mẹ con đâu ạ?
- Phu nhân đang nấu cháo cho chủ tịch, thưa cậu chủ.
Ba năm trước, Donghae bất ngờ lên cơn đột quỵ suýt chút nữa đã không cứu kịp. Sức khoẻ của ông giờ đây rất yếu, Doyoung phải thay mặt ông giải quyết nhiều vấn đề của công ty. Mọi người đều ngầm thừa nhận Doyoung chính là người thừa kế của DH Entertainment. Việc này chỉ còn chờ một lời xác nhận chính thức từ Donghae mà thôi.
Jeno chầm chậm lên cầu thang, từng bước một đến trước căn phòng của bố. Dù đã tái hôn nhưng vợ chồng Donghae đều ngủ riêng. Đây là cuộc hôn nhân vì lợi ích đôi bên, cả hai người đều không cần phải làm màu cho thiên hạ xem.
Không nói đến chuyện phu nhân Lee thật lòng thương yêu Jeno, bà đối với Donghae vẫn rất tình nghĩa, đặc biệt là trong khoảng thời gian Donghae đổ bệnh. Chính một tay phu nhân Lee săn sóc chu đáo khiến bệnh tình của ông không quá tệ đi.
Jeno đứng trước cửa phòng ngủ của Donghae, từ tốn gõ cửa ba tiếng rồi nói:
- Bố, là con.
- Vào đi... Khụ... Khụ...
Donghae chỉ nói một câu ngắn ngủi đã ho mất hai cái liền. Sức khoẻ của ông đúng là giảm sút rất nhiều so với trước đây.
Jeno mở cửa đi vào. Donghae tựa lưng lên gối, tầm mắt phóng ra cửa sổ đang mở toang. Thời tiết bây giờ đã vào hè, từng cơn gió lướt qua đều mang theo hơi nóng ẩm tràn vào phòng. Nhưng Donghae chẳng hề khó chịu vì điều đó. Ông dường như rất hưởng thụ bầu không khí này.
- Bố có xem lễ trao giải ngày hôm qua, chúc mừng con.
Jeno "dạ" một tiếng. Mối quan hệ bố con bọn họ từ lâu đã trở nên khách sáo đến như vậy. Donghae sau khi ho thêm một trận thì tiếp tục lên tiếng:
- Hôm qua bố mơ thấy một người bạn cũ. Trùng hợp nhỉ, bố còn rất bất ngờ vì sau ba mươi năm, cậu ấy giờ mới chịu gặp bố.
Cậu ấy? Jeno trầm tư về danh xưng này. Cậu chỉ biết những người bạn làm ăn xã giao của Donghae. Người bạn nào lại có thể được nhắc đến dưới tông giọng dịu dàng của ông như vậy?
- Bố và cậu ấy, dù chỉ gặp nhau ở trong mơ nhưng như vậy đã rất tốt rồi. - Donghae từ tốn nói.
Jeno vẫn đứng yên một chỗ. Ánh nắng le lói chiếu rọi vào phòng ôm lấy toàn thân đầy ốm yếu của Donghae trên giường. Jeno muốn kéo rèm nhưng bị ông ngăn lại. Donghae tiếp tục kể chuyện:
- Bố thì già rồi mà cậu ấy vẫn một hình dáng trẻ trung như vậy. Nghĩ lại thì cậu bạn kia của con trông khá giống cậu ấy. Đều là những người có đôi mắt sáng như sao trời, cả hai khi cười lên đều rất đẹp.
Jeno bất ngờ không thôi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Donghae chủ động nhắc đến người ấy của cậu.
- Lần đầu gặp cậu bạn đó, bố có chút khó chịu vì hai người thật sự rất giống nhau. Nhưng cậu bạn của con lại mạnh mẽ hơn nhiều. Bố rất ghen tị với hai đứa.
Sao bây giờ bố cậu lại nói tới chuyện này? Năm năm trước, chính ông là người đã đẩy cậu và người ấy đi đến bước đường cùng. Jeno không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Có lẽ vì nhận thấy bản thân như gần đất xa trời, Donghae lại đột nhiên muốn bao dung với thế giới, muốn nhìn lại và ngẫm lại những quyết định mà mình đã đưa ra trong đời.
- Bố chỉ có một mình con là người thân. Từ ngày mẹ con đi, bố đã gửi gắm toàn bộ hy vọng của mình vào con. Dù có con là chuyện khó để nói ra rõ ràng nhưng bố luôn yêu thương con. Bố muốn con sống cuộc sống của một người bình thường. Đi học, làm việc, lấy vợ, sinh con. Nghĩ thôi cũng thấy thật viên mãn.
Lòng Jeno không hề có chút gợn sóng. Dù cậu là con lượm hay con của ai khác cũng đều không còn quan trọng. Tuy vậy, Jeno vẫn muốn một lần nói ra tiếng lòng từ lâu của mình.
- Nhưng đó là mong muốn của bố áp đặt lên con. Bố chưa bao giờ chịu lắng nghe nguyện vọng của con cả.
- Đúng vậy. Cậu ấy nói y hệt con, ý bố là người bạn trong mơ ấy.
Donghae nói với ánh mắt đong đầy tình yêu. Jeno dần hiểu ra chuyện gì đó.
- Cậu ấy mắng bố, nói bố là người đàn ông ác độc. Ha ha. - Donghae cười tự giễu - Cậu ấy nói bố nên buông tha chấp niệm vô lý của bản thân, để con được tự do đến với hạnh phúc của riêng mình.
- Bố...
Donghae nhìn Jeno mắt long lanh đứng ở đó hồi lâu. Ông như được nhìn lại hình ảnh nhóc Jeno 5 tuổi, cậu cố kìm nén không khóc khi bị mình phát hiện đi chơi làm rách quần.
- Lái xe cẩn thận nhé.
Sau khi Jeno đi, căn phòng vẫn đón ánh nắng nô đùa khắp một góc lớn. Chợt từ đâu xuất hiện một chú bướm nhỏ bay vào phòng. Nó chầm chậm đậu lên bờ vai gầy bị bệnh tật bào mòn của Donghae. Chú bướm cứ thế lẳng lặng đậu trên vai người đàn ông, đôi cánh mỏng liên tục lên xuống thay cho lời an ủi muốn nhắn nhủ.
Sau gần năm mươi năm sống trên đời, Donghae rơi nước mắt khi đôi môi vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc.
***
Từ Seoul đến Jeonju mất khoảng ba tiếng lái xe. Jeno thong thả chạy đến địa chỉ được Renjun gửi đến. Khi khoảng cách dần được rút ngắn, Jeno không khỏi hồi hộp cùng trái tim luôn chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau khi xác nhận địa chỉ trên bản đồ xe ô tô một lần nữa, Jeno dừng xe trước một shop hoa tươi nhỏ. Là một ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc kiểu Pháp điển hình. Trên bậc thềm đặt rất nhiều hoa tươi với đầy đủ màu sắc.
Toàn bộ mặt trước shop hoa được lắp kính hai chiều, Jeno có thể dễ dàng thấy rõ mọi thứ ở bên trong. Là rất nhiều hoa tươi được sắp xếp gọn gàng đâu vào đó. Là những cái kệ cùng bàn ghế có thiết kế hoa văn xoắn ốc đẹp mắt.
Và cả người con trai đang tất bật làm việc ở bên trong.
Người ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ không một vết nhăn. Hắn đeo tạp dề đen, làm lộ rõ đường cong xinh đẹp của chiếc eo từng được Jeno ôm chặt lấy. Qua bao năm người ấy vẫn giữ mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Dù gương mặt bị che đi bởi lớp khẩu trang, Jeno vẫn có thể vẽ được rõ ràng đường nét của đôi môi đã từng cùng cậu trao nhau những nụ hôn bẽn lẽn, đầy dịu dàng và nóng bỏng của tuổi 23.
Jeno nhìn lên bảng hiệu của shop hoa. Là một dòng chữ tiếng nước ngoài mà cậu sẽ sớm biết được ý nghĩa của nó.
La Guérison.
Jeno phồng má hít một hơi thật sâu. Đã gần ba mươi tuổi đầu rồi, cậu vẫn chưa hết hồi hộp khi sắp phải đối diện với người ấy. Jeno không chần chờ nữa, cậu tiến về shop hoa và mở cửa ra:
- Xin chào.
------------------------------------------------------
Shop hoa có thiết kế như này nha (๑>◡<๑)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top