Chương 38 - Lần cuối
3 giờ chiều. Biệt thự của Jaemin.
Cả Renjun, Mark, Chenle đều có mặt để tiễn Jaemin. Đây hẳn là lần cuối cùng bọn họ được thấy Jaemin ở đất Seoul này.
Jaemin nói, hắn sẽ về Jeonju sống cùng gia đình, hắn sẽ không bao giờ trở lại Seoul nữa.
Dù không nói ra nhưng mọi người ở đây đều hiểu cả. Bọn họ đều tôn trọng quyết định của Jaemin. Bởi Seoul đã quá tàn nhẫn với người bạn nhỏ này trong suốt thời gian qua rồi.
Cả ba người cùng giúp Jaemin sắp xếp mọi thứ trong căn nhà lần cuối. Hành lý của Jaemin cũng không tính là quá nhiều, chỉ có ba cái vali đựng áo quần và mỹ phẩm, trong đó có một cái balo chứa đồ dùng cá nhân.
Còn có cả kỷ vật duy nhất lưu giữ tình yêu đã qua của hắn.
Xong xuôi tất cả, mọi người cùng trò chuyện lần cuối trước khi Jaemin lái xe về Jeonju. Mark ôm chặt Jaemin vào lòng, lấy tay xoa xoa mái tóc đen mềm như bông của hắn:
- Jaeminie của anh đi mạnh giỏi nghe chưa. Về đến nhà phải nhắn tin cho anh liền đó. Nhớ phải ăn uống ngủ nghỉ điều độ nữa nhé.
Jaemin gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Hắn nghĩ, ít ra cuộc đời hắn vẫn còn đâu đó chút ấm áp từ những người bạn đáng quý này.
Đến lượt Chenle, cậu rất có phong thái chủ tịch nhìn thấu hồng trần, khoác vai Jaemin rồi nói:
- Jaemin-aegi~ Cuộc đời phía trước còn rất dài. Anh nhất định sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai. Đừng vì một vài chuyện đã qua mà khiến mình như con gấu trúc tệ nạn đi nhá.
Jaemin xấu hổ cười trừ. Đúng là trận khóc hôm qua làm hắn trông không khác gì goá phụ (?) mất chồng.
Renjun từ nãy đến giờ cứ ngóng cổ ra đầu đường như đang chờ ai đó đến.
Quái lạ. Cả Haechan và Jisung đều gọi điện chào tạm biệt Jaemin. Hôm nay hai người không thể đến vì mất đi sự "bảo kê" của Jaehyun. Còn người họ Lee nào đó thì hoàn toàn sủi bọt. Không nhắn tin, không gọi điện, không có bất cứ một hành động nào để chào Jaemin lần cuối.
Renjun tự mình đa tình thay Jaemin, hóng hớt từ đằng xa hy vọng nhìn thấy tên thái tử kia đang trốn ở một góc nào đó.
Nhưng tất cả đều không có.
Đã đến giờ xuất phát. Jaemin ôm lấy Renjun, cằm tựa vào bờ vai nhỏ xinh của anh mà nói:
- Chừng nào anh tốt nghiệp thạc sĩ phải nói cho em biết đó, Renjeonie~
- Đã bảo đừng gọi anh bằng cái tên đó. Hức.
Renjun lại mít ướt rồi. Nước mắt anh lăn dài không thể kiểm soát được. Đối với Renjun, Jaemin không chỉ là idol mà mình quản lý, hắn còn là đứa em dễ thương và hiểu chuyện hơn bất cứ ai. Jaemin và Renjun gặp nhau vào đúng lúc hai người đều đang nhọc nhằn với cái gọi là mục đích sống, và thế là bọn họ cứ nương tựa nhau mà trải qua từng ngày.
Nhưng đến cuối cùng, em trai nhỏ bé của anh lại phải rời đi với vết thương lòng khủng khiếp như vậy.
Jaemin buông Renjun ra, nhìn ba người trước mắt rồi nở nụ cười tươi tắn:
- Cảm ơn mọi người vì tất cả. Giờ em phải đi rồi. Tạm biệt các aegi của em nhó.
Jaemin đưa mắt nhìn ngắm căn nhà từng lưu giữ những kỉ niệm xấu xí nhất, xinh đẹp nhất trong những năm tuổi 20 của mình.
Tạm biệt.
Tiếng nổ máy vang lên đầy mạnh mẽ, Jaemin lái xe rời đi, xe rẽ gió đi về phía trước, để chút luyến tiếc cuối cùng cũng theo gió mà bị bỏ lại phía sau.
Nhưng có một việc Jaemin nhất định phải làm ngày hôm nay. Hắn phải ghé thăm một nơi trước khi chính thức chia tay Seoul hoa lệ này. Đó chính là quán cafe nơi Jaemin từng có ý định sẽ từ bỏ Jeno. Hắn muốn tại đây, dứt khoát quên đi người từng là sự chữa lành của mình để bắt đầu một cuộc sống mới.
Quán cafe này vẫn "ế" khách như lần đầu tiên Jaemin đến. Trong quán chỉ có một nam nhân viên mà hắn từng thấy trước đây. Khung cảnh vẫn rất buồn tẻ nhưng lại mang đến cảm giác yên bình đến khó tả.
Jaemin gọi một ly Americano, đang tính quen miệng cho thêm 8 shots Espesso nữa thì hắn chợt khựng lại. Jeno từng suốt ngày nhắc nhở Jaemin đừng uống cái thứ cafe khủng bố đó nữa. Jeno không muốn đến năm 100 tuổi rồi vẫn phải đẩy xe lăn giúp hắn vào bệnh viện lọc thận.
Hoá ra không có Jeno ở bên cạnh, Jaemin vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Hắn tích cực suy nghĩ như vậy đấy.
Jaemin ngồi quay lưng về phía cửa ra vào. Hắn chọn ngồi ở cái bàn được đặt ngay trong góc quán, một vị trí khá khuất nhưng phù hợp với tính cách của hắn.
Nam nhân viên nhanh chóng mang cafe và phần bánh quy nhỏ ra. Jaemin nói tiếng cảm ơn rồi chầm chậm nhâm nhi. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy hối hận vô cùng.
Thưởng thức ly Americano thuần tuý thật nhạt nhẽo. Nhạt tuếch như chính cuộc đời hiện tại và cả sau này của hắn vậy. Jaemin vừa uống vừa nghĩ. Hắn ăn thêm vài miếng bánh quy để thấy đời mình ngọt bùi hơn một chút. Bởi cuộc đời hắn đã quá đủ đắng cay rồi.
Leng keng.
Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau lưng Jaemin. Hắn không thèm để ý quán này có thoát "ế" hay không, chỉ tập trung ăn cái bánh uống miếng nước của mình để còn về với mẹ.
- Một Americano, thêm phần bánh quy này.
Ly cafe suýt chút nữa trượt khỏi tay Jaemin.
Là giọng nói từng gọi tên hắn đầy dịu dàng và quyến luyến không rời. Là bóng hình mà hắn ngày nhớ đêm mong đến mức trái tim rỉ máu không cách nào cầm được. Là người hắn yêu đến cõi lòng tan nát nhưng chẳng thể nào quên.
Jeno một thân đồ thể thao đơn giản, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang cẩn thận. Dù có che chắn kĩ đến đâu, cậu cũng không thể che giấu được khí chất ngôi sao của mình.
Jaemin giả vờ thật trấn tĩnh. Hắn sẽ không quay đầu, hắn sẽ bất động như một pho tượng. Hai người đã chia tay rồi, bọn họ không còn liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa.
Sự thật là Jeno đã trốn công ty để đến nhà Jaemin. Sau khi nghe tin từ Jaehyun, Jeno còn dập đầu quỳ lạy anh cho mình được mượn xe để đến gặp Jaemin. Tất nhiên là Jaehyun đồng ý ngay. Nhưng khi đến nơi, cậu lại không dám đối mặt với Jaemin, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn hắn từ xa rồi chạy theo đến quán cafe này.
Tiếng bước chân rõ dần ngay sau lưng Jaemin. Hắn ngỡ như tim mình sắp nổ tung đến nơi. Rất nhiều câu hỏi vụt qua tâm trí Jaemin.
Jeno sẽ đến ngồi với hắn sao? Cậu còn dám đi theo hắn đến tận đây? Cậu không sợ sẽ bị Donghae làm khó à?
Khi hắn đang muốn đứng dậy để đi về thì chính mùi hương quen thuộc ở sau lưng đã quyến luyến lôi kéo hắn. Jeno thế mà ngồi đối lưng với Jaemin. Lặng thinh không nói một câu nào.
Nam nhân viên mang đồ đến cho Jeno, cậu khách sáo nói tiếng cảm ơn rồi lại im lặng. Hai người cứ thế đối lưng nhau như vậy, chỉ cần một cái xoay đầu nhẹ là có thể nhìn vào mắt nhau trong gang tấc. Nhưng không một ai làm điều đó cả.
Jaemin chợt nhớ lại lời Renjun từng nói với mình:
"Sao em lại không vì bản thân mình mà ích kỉ một chút?"
Bây giờ Jaemin đã không còn vướng bận gì, có lẽ nên mặc kệ tất cả mà ở lại đây thêm chút nữa. Hắn muốn được bình yên ở gần Jeno, sau đó hắn có thể rời khỏi Seoul không chút hối tiếc.
- Cậu sẽ không trở lại Seoul nữa ư?
Jaemin không trả lời. Hắn sợ mình sẽ lại khóc thảm giống như hôm qua vậy. Người sau lưng hắn lại nghẹn ngào nói tiếp:
- Tớ xin lỗi. Tớ chẳng có gì để biện hộ cho mình cả. Tớ có thể hiểu vì sao cậu lại im lặng không lên tiếng cho bản thân. Tớ sẽ không phụ lòng cậu, tớ sẽ làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai để xứng đáng với sự hy sinh đó.
Ngày ấy Jaemin chấp nhận không nói gì cả, một phần vì hắn đã muốn buông xuôi cái nghề này rồi. Một phần vì Jeno là ngôi sao đầy tiềm năng trong tương lai, hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền mở đường cho sự nghiệp của cậu, cho dù con đường ấy được mở ra bằng chính sự nghiệp đã mất của hắn.
Chỉ là Jaemin không biết, Jeno đã thầm lặng giúp hắn lấy lại danh dự trong fandom của cậu. Một bộ phận fan hâm mộ của Jeno giờ mới ngẫm lại kĩ càng những chuyện đã qua, không còn nghĩ hắn là tên đàn ông xấu xa có ý đồ bất chính với idol nhà mình nữa.
Jaemin vẫn im lặng không nói gì. Hắn lặng thinh cảm nhận hương thơm vấn vương giữa khoảng cách tưởng rất gần nhưng lại xa tận mù khơi của cả hai. Mùi hương ấy đã từng cùng hắn quấn quýt với những chiếc ôm cứ ngỡ là mãi mãi. Nhưng mộng đẹp nào rồi cũng phải thức giấc. Chỉ có hiện thực tàn khốc mới giúp hắn vượt qua mọi nỗi đau giữa thế gian này.
Jaemin lắng nghe giọng nói trầm thấp từ phía sau mình. Đó là chút ấm áp từng sưởi ấm cuộc đời đầy lạnh giá của hắn.
- Cậu về nhà rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Tớ sẽ luôn chờ cậu. - Jeno xúc động nói.
Jaemin không nói được lời nào, bởi hắn đang kiềm chế để không bật khóc thành tiếng. Sao Jeno của hắn vẫn có thể thốt ra được lời hứa hẹn mong manh như vậy?
Giữa không gian trầm lắng chợt vang lên giai điệu của bài hát mà cả hai không biết tên. Từng nốt nhạc kết thành lưới hoa ôm lấy bọn họ, nhẹ nhàng vỗ về đôi con tim đã chằng chịt đầy vết sẹo xấu xí khó coi.
Jeno từ trong túi áo lấy ra một hộp quà nhỏ. Đây là món quà Jeno đã chuẩn bị cho Jaemin - người mà cậu không thể ngừng thương. Chính Jeno cũng đang đeo nó trên cổ mình. Jaemin sẽ không bao giờ biết được để mua được món quà này, Jeno đã tiêu sạch số tiền lương và tiền tiết kiệm của bản thân. Cậu bây giờ đã chính thức trở thành tầng lớp vô sản nghèo rớt mồng tơi không còn xu dính túi.
Nhưng Jeno mặc kệ. Cậu cố chấp giữ lấy ngọn lửa hy vọng cuối cùng trong mình, thành khẩn nói:
- Tớ sẽ chờ cậu cho đến ngày cậu tìm thấy hạnh phúc mới. Lúc đó tớ sẽ chúc phúc cho hai người. Giờ tớ phải về rồi, tớ để quà ở trên bàn. Hy vọng cậu sẽ nhận nó. Jaeminie, tạm biệt nhé.
Jeno rời đi, lúc này Jaemin mới dám quay đầu, nhìn về phía chiếc bàn Jeno vừa ngồi. Là một hộp quà màu vàng nhạt có dây ruy băng màu trắng được thắt nơ xinh xắn.
Không biết là vô tình hay cố ý, mà đến cả hộp quà cũng là kiểu dáng và màu sắc Jaemin thích.
Jaemin đứng dậy, đến ngồi ngay vị trí Jeno vừa ngồi. Hắn nhìn chằm chằm hộp quà nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi mở nó ra.
Là một chiếc vòng tay kim cương trông rất đắt tiền. Hắn tự hỏi sao Jeno có thể mua được thứ xa xỉ như vậy cho mình. Jaemin ngắm một hồi rồi chợt nhớ ra bản thân đã từng thấy qua mẫu vòng tay này ở đâu đó. Hắn thử search trên điện thoại và đúng là như vậy.
Đây chính là mẫu vòng tay nằm trong bộ sưu tập Cartier LOVE mà hắn thích từ lâu, và đương nhiên Jeno chọn mua nó vì cậu biết đây là nhãn hàng mà Jaemin yêu thích.
Jaemin đọc đến ý nghĩa của bộ sưu tập này, đôi mắt sáng như sao của hắn như được phủ thêm áng mây mờ.
Tình yêu không thể tách rời.
Lee Jeno đúng là thâm sâu. Tặng món quà có ý nghĩa như vậy, hắn làm sao có thể hạnh phúc bên một ai khác ngoài Jeno được nữa đây?
------------------------------------------------------
Cận cảnh vật đính ước của 2 bạn nhỏ :)))) Nói có sách, mách có chứng đàng hoàng nha :v Jaemin thì thỉnh thoảng vẫn mang vòng này, còn Jeno thì lâu rồi không thấy đeo dây chuyền này nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top