Chương 37 - Hoá giải
Đã ba năm rồi Renjun mới trở lại ngôi nhà nhỏ từng là mái ấm hạnh phúc của mình. Kỉ niệm buồn vui lũ lượt kéo về, chiếm lấy toàn bộ tâm trí lẫn trái tim Renjun.
"Mật khẩu vào nhà là gì nhỉ?"
Renjun nhìn máy bấm mật mã ở tay nắm cửa mà suy nghĩ một hồi.
"Hay là thử vận may một chút?"
Renjun bấm một dãy số.
Cạch. Tiếng mở cửa giòn tan vang lên.
- Em đến rồi hả? - Jaehyun eo mang tạp dề lợn hồng hớn hở chạy ra đón Renjun.
- Cái bộ dạng gì đây?
Renjun như trở về thời điểm nhiều năm về trước. Dù Jaehyun thường xuyên về nhà muộn nhưng đôi lúc anh vẫn sẽ chờ người yêu nhỏ trở về sau các lớp học ban đêm. Và cứ mỗi lần như vậy, Renjun đều sẽ cộc cằn mà chê bai Jaehyun.
Chỉ là ngày xưa, Renjun sẽ chạy đến ôm lấy người yêu, hít hà mùi thơm dễ chịu chỉ thuộc về mình. Còn bây giờ, Renjun không chửi thề hay đánh Jaehyun tại chỗ là đã mừng lắm rồi.
- Mừng em về nhà.
- Anh lại nói nhảm gì đó? Tôi đi về đây.
Renjun không hề nể nang mà quay lưng đi thật. Jaehyun tá hoả giữ lấy cánh tay Renjun:
- Đừng giận mà. Khó khăn lắm anh mới gặp được em. Lại đây rửa tay sạch sẽ rồi ăn cơm nào.
- Có bệnh.
Renjun chửi thầm một tiếng rồi quay trở lại. Sau khi cởi giày ra, Renjun thấy đôi dép bông Moomin của mình vẫn sạch đẹp được đặt ở huyền quan. Như thể nó vẫn luôn chờ đợi Renjun trở về nhà vậy.
Renjun rất không tình nguyện mà xỏ dép đi vào nhà. Đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, Renjun tưởng như mình chỉ mới rời khỏi đây ngày hôm qua. Nội thất căn nhà, mọi thứ đều vẹn nguyên như ba năm trước. Vẫn là cái bàn, cái ghế mà Renjun chọn khi đi mua sắm cùng Jaehyun. Vẫn là cái rèm cửa Renjun nhất quyết phải mua cho bằng được dù bị Jaehyun nhẹ nhàng góp ý ra sao.
- Nhìn cái gì đó, mau lại đây ăn cơm.
Tiếng gọi của Jaehyun như đánh tỉnh Renjun khỏi cơn ngủ mê. Là một người giàu cảm xúc, Renjun thật sự thấy hoài niệm khi trở lại đây.
Renjun chầm chậm di chuyển đến bàn ăn. Chén, dĩa, thìa hay đôi đũa đều do một tay Renjun ngày ấy tự mua. Renjun còn để ý thấy vài vết nứt nhỏ trên dĩa đựng thức ăn.
- Anh đãi khách bằng dĩa nứt đó hả, bần tiện chết đi được.
- Ha ha, anh hiếm khi ăn ở nhà lắm nên chẳng để ý gì cả. Nay có em đến mới thấy đó chứ trong nhà cũng hết dĩa rồi.
Jaehyun cười trừ để lộ đôi lúm đồng tiền in sâu trên má. Nụ cười của anh vẫn luôn dịu dàng và lay động lòng người như vậy. Renjun suýt chút nữa đã bị Jaehyun làm cho mềm nhũn tim.
Renjun nhanh chóng ổn định tâm trạng rồi ngồi xuống bàn. Tất cả đều là món ăn Trung Quốc mà Renjun thích nhất. Renjun có cảm giác bữa ăn hôm nay thật không đơn giản. Jaehyun đã tốn rất nhiều tâm tư để mời được Renjun đến vậy mà.
Hai người bắt đầu ăn cơm. Giữa bầu không khí tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng ruồi lướt qua, Jaehyun mở lời trước:
- Chuyện em nói anh, anh đã nói cho Jeno rồi. Thằng bé sẽ sắp xếp đến tạm biệt Jaemin-ssi. Dạo này Daydream khá bận rộn.
Renjun thầm khinh bỉ trong lòng. Từ sau bài cáo buộc Jaemin là "biến thái", hình tượng Jeno trong mắt công chúng chính là cún con ngây thơ bị hồ ly tinh Jaemin dụ dỗ. Fan hay non-fan đều quay xe ủng hộ Jeno hết mình rồi nhấn chìm Jaemin trong bãi nước miếng của họ. Các nhãn hàng lũ lượt hợp tác với Daydream, tận dụng độ hot của nhóm để kiếm thêm chút fame.
Dù biết đó không phải là lỗi của Jeno, Renjun vẫn không thể dễ dàng bỏ qua được.
- Cảm ơn anh. Món này ngon đó. - Renjun nhanh chóng chuyển chủ đề.
- May quá, anh sợ lâu quá không nấu sẽ không ngon chứ. - Jaehyun lại cười, mà đã cười chắc chắn sẽ nhìn thấy má lúm của anh.
Nếu là ngày xưa, Renjun đã chạy đến ôm cổ anh, hun chụt chụt vào cái má lúm đó mấy cái liền. Nghĩ đến đây, Renjun chỉ muốn cầm dĩa đồ ăn đập thẳng vào đầu mình. Đúng là đến đây làm ảnh hưởng rất nhiều đến trí thông minh của Renjun.
- Mà sao anh không đổi mật khẩu nhà đi? - Renjun lại chuyển chủ đề.
Jaehyun ngồi ở phía đối diện Renjun. Anh vừa nhuộm quả đầu vàng kim làm tôn lên làn da trắng mịn không tì vết của mình. Jaehyun còn mang kính không tròng trông rất làm màu. Nhưng trong tâm trí của Renjun chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
"Anh ấy vẫn đẹp trai như vậy."
- Anh đổi mật khẩu làm gì chứ, dù sao cũng chỉ có hai đứa mình biết.
Mật khẩu nhà họ là 1314. Trong tiếng Trung, ý nghĩa của nó là trọn đời trọn kiếp. Renjun là một người lãng mạn, mong muốn mình và Jaehyun sẽ có cuộc sống viên mãn, trọn đời bên nhau tại ngôi nhà này.
Nhưng tất cả đều là những chuyện đã qua rồi.
Renjun càn quét bàn ăn rất tự nhiên. Sau khi ăn uống no say, Jaehyun còn cắt kiwi cho Renjun tráng miệng. Bầu không khí không tính là quá tệ đi.
- Anh nghe nói em cũng đã nghỉ việc rồi. Bây giờ em đang làm gì?
- Tôi học cao học.
- Giỏi quá ta. Thạc sĩ gì đó?
- Thạc sĩ ngôn ngữ học.
Renjun từng học chuyên ngành Sư phạm văn học. Jaehyun không biết vì lí do gì mà Renjun lại rẽ hướng làm quản lý idol.
- Sao em lại làm quản lý nghệ sĩ vậy?
Renjun chuẩn bị cho miếng kiwi vào miệng thì khựng lại. Tâm trí Renjun chợt nhớ về khoảng thời gian sau khi chia tay Jaehyun, bản thân chuyển đến sống nhờ người em họ và bắt đầu kì thực tập giáo viên ở trường cấp 3 nam sinh.
Vì có ngoại hình thanh thuần đáng yêu cùng dáng người nhỏ nhắn, đã có không ít nam sinh chọc ghẹo Renjun. Thậm chí còn có vài cậu nhóc thầm thương trộm nhớ rồi tỏ tình với Renjun. Nhà trường đã phát hiện chuyện này và đơn phương chấm dứt kì thực tập của Renjun. Không những vậy, trường này còn chơi ác lan tin xấu rằng Renjun dụ dỗ học sinh đến những trường khác. Từ đó không có ai dám nhận nhà giáo tương lai này cả.
Sau đó chính là chuỗi ngày khó khăn để Renjun hoàn thành kì thực tập. Không những vậy, tâm lý mệt mỏi kéo dài khiến Renjun rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc. Renjun dần phụ thuộc vào men rượu và thuốc an thần, đến cuối cùng phải cay đắng từ bỏ ước mơ trở thành giáo viên.
Sau hai năm mê man không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, em họ đã giới thiệu cho Renjun công việc quản lý nghệ sĩ, cụ thể là cho Jaemin. Ngày ấy người trực tiếp phỏng vấn Renjun cũng chính Jaemin. Hai người chỉ nói chuyện vài câu thì Jaemin đã chốt luôn người anh này. Dù bất ngờ rẽ hướng và thời gian gắn bó cùng công việc quản lý nghệ sĩ không tính là quá lâu, Renjun cũng đã có nhiều trải nghiệm buồn vui khó quên cùng vai trò này.
Và Renjun chắc chắn sẽ không nói cho Jaehyun biết những chuyện đó. Đây là vết thương lòng mà Renjun không muốn bất kì ai chạm vào.
Jaehyun đợi mãi chẳng thấy Renjun trả lời nên nói luôn việc chính:
- Junie này, mình quay lại đi.
- CÁI GÌ CƠ?!!
Renjun suýt sặc hạt kiwi. Cái sự chấn động gì đây?
- Thì như anh nói đó. Mình-quay-lại-với-nhau-nhé.
- Có cái đ-
- Không cho em nói tục.
Jaehyun nhanh tay nhét miếng kiwi vào miệng Renjun. Sau khi nuốt trôi miếng kiwi, Renjun nói tiếp:
- Anh là tay đua à, cua xe khét lẹt vậy. Nhưng mà tôi nói không nhé. Không quay lại được.
- Tại sao chứ?
- Anh từng cắm sừng tôi còn gì?
- CÁI GÌ CƠ?!!
Jaehyun chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Anh thề có Chúa, anh chưa bao giờ phản bội tình yêu của Renjun cả.
- Em nói cho anh biết đi, anh cắm sừng em hồi nào?
- Ba năm trước.
Jaehyun tua lại cuộn băng kí ức trong trí nhớ. Hình như là trùng với thời gian hai người chia tay.
- Em thấy anh cắm sừng em à?
- Đúng vậy.
- Khi nào? Ở đâu?
Sao cuộc trò chuyện này y như thẩm vấn tội phạm vậy? Mà Renjun là nạn nhân đó, sao lại bị phạm nhân Jaehyun hỏi cung như chú cảnh sát vậy?
Vậy mà Renjun vẫn bình thản trả lời anh:
- Trước cái lúc tôi dọn đồ đi ấy, cái hôm tôi gọi điện cho anh, thật ra hôm đó tôi đã đến công ty để đón anh.
Jaehyun lần đầu tiên biết đến chuyện này. Cũng phải thôi, Renjun có chịu kể anh nghe đâu mà biết!
- Rồi em thấy gì ở đó? - Jaehyun bóp trán.
- Ờm, tôi thấy Lee Jeno đu trên người anh như con nhện nhện, cậu ta còn hun đôm đốp lên mặt anh.
Jaehyun nghe xong chỉ biết choáng váng. Junie của anh đã tưởng tượng ra cái gì vậy?
- Rồi em nghĩ là anh ngoại tình với thằng bé?
- Đúng vậy.
Renjun thừa nhận không chớp mắt.
- Jeno là em trai của anh đó, em nghĩ cái gì vậy?
- Hai người là anh em ruột à?
- Không phải, thằng bé là hàng xóm của anh. Jeno là con một trong gia đình, hoàn cảnh có chút đặc biệt nên anh rất thương thằng bé.
Lần này đến lượt Renjun trố mắt. Hình như đã có một sự hiểu lầm tai hại xảy ra ở đây.
- Sao anh không kể với tôi về sự tồn tại của cậu ta?
- Lúc lên Đại học anh rất ít khi gặp Jeno. Anh cần chờ đến lúc thằng bé có cái nhìn cởi mở về tình yêu mới có thể giới thiệu hai người với nhau. Anh với Jeno cũng chẳng chụp hình chung bao giờ nên rất khó để nói cho em biết.
Cái này là sự thật. Jaehyun đẹp trai nhưng không thích chụp ảnh. Jaemin cũng từng tâm sự với Renjun là Jeno không thích chụp hình, đúng là uổng phí visual tỉ won.
- Vậy hôm đó tại sao cậu ta lại đu bám anh ngay giữa công ty thế kia?
- Lần đó Jeno vừa về nước, đã lâu rồi thằng bé không gặp anh, đòi anh dắt đi ăn lòng lợn nướng. Jeno chỉ hay làm nũng như em trai nhỏ với anh thôi. Ôi thánh thần ơi. Em đã nghĩ gì suốt thời gian qua vậy?
Renjun không có gì để nói. Bản thân tự biên tự hề suốt ba năm qua là quá đủ rồi.
- Jaemin cũng nhiều lần nói với tôi là Lee Jeno rất tốt, không phải là loại trà xanh mà tôi luôn nghĩ...
Jaehyun cạn lời. Anh không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao. Nhưng chẳng sao cả. Hiểu lầm sau ba năm được sáng tỏ, như vậy Jaehyun sẽ có cơ hội nối lại tình xưa với Renjun đúng chứ?
- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em nhìn xem, mật khẩu nhà anh còn không thèm đổi chỉ để đợi em quay về. Vậy nên...
- Vậy nên cái gì...
- Mình quay lại, nhé?
Renjun bối rối không biết trả lời như thế nào. Đối với một người đàn ông đẹp trai, sự nghiệp ổn định như Jaehyun lại lựa chọn lãng phí tuổi trẻ để chờ đợi mình quay về bên anh ấy.
- Tôi cũng không biết nữa...
- Không sao. Anh đợi em.
Renjun xấu hổ gật đầu. Căn nhà nhỏ dần trở nên ấm áp hơn khi có hai trái tim đang dần hoà chung một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top