Chương 36 - Tràn ly

Đôi lời từ authors: Các bác có thể vừa đọc vừa nghe How Can I Love The Heartbreak, You're The One I Love của AKMU nha. Tui để sẵn khăn giấy cho các bác 🧻

------------------------------------------------------

Cái ngày bài tố cáo nặc danh được đăng tải, Jaemin đã nói chuyện với Renjun về nguyện vọng của hắn.

Hắn mệt rồi, hắn muốn nghỉ ngơi, hắn sẽ không làm nghề này nữa.

Renjun thương Jaemin nhiều lắm. Anh xấu hổ vì không thể làm gì được cho Jaemin. Anh chỉ biết ôm chặt lấy hắn, bật khóc như một đứa trẻ giữa căn biệt thự vang vọng thanh âm đến xé lòng.

Anh cũng biết ơn hắn vì đã nói lời thật lòng với anh mà không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Sau đó, Renjun đưa Jaemin đến công ty, cùng staff nói qua về tin tức đó. Jaemin giải thích tất cả chỉ là bịa đặt, hắn còn yêu cầu công ty không cần phải lên tiếng hộ hắn.

Cuối cùng, bọn họ thảo luận về hợp đồng hai bên. Jaemin chỉ nói đơn giản không cần ký nữa, hắn cũng nhờ công ty tuyên bố chuyện hắn sẽ giải nghệ.

Staff ai nấy đều bàng hoàng không thôi. Ngày đó cũng có sự góp mặt của chủ tịch SS Entertainment. Bà là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành trong nghề của Jaemin.

Và khi đứng trước một Jaemin của hiện tại, chủ tịch SS Entertainment vừa thương hại lại vừa thấy có lỗi. Sau này khi Jaemin đã kiếm chác đủ cho công ty, bà như có như không mà quên đi chú gà đẻ trứng vàng này.

Công ty tôn trọng quyết định của Jaemin. Đồng thời, Renjun cũng thông báo nghỉ việc. Anh chẳng còn niềm tin vào cái ngành này nữa. Nếu Jaemin đã "nghỉ hưu", anh cũng không cần luyến tiếc gì.

Xong xuôi mọi việc, Jaemin thất nghiệp trở về căn biệt thự của mình. Hắn đã sớm đăng tin bán nhà, cũng đã có rất nhiều người hỏi mua và trả giá cao. Hắn chỉ cần sắp xếp một chút là có thể bàn giao nhà cửa và trở về Jeonju.

Ở đất Seoul này, Jaemin đã hoàn toàn bơ vơ không một nơi nương tựa, không một nơi chốn thuộc về, không một ai ở bên ôm lấy hắn.

Seoul xô bồ quá, nơi đây ở tận cùng ngõ hẻm đều là hình bóng của người xưa, lòng hắn không chịu nỗi loại dằn vặt này.

Ngày nghe tin hắn sẽ về hẳn Jeonju, bên cạnh là Renjun, Mark và Chenle đều khóc hết nước mắt cho số phận của người bạn nhỏ này. Chenle liên tục nói với hắn:

- Jaemin-aegi, nếu ở Jeonju có ai dám bắt nạt anh, anh phải gọi em liền đó. Em sẽ phi xe xuống tiễn chúng nó về vườn.

Mark cũng không giấu được xúc động:

- Đừng quên em còn có bọn anh. Có thời gian bọn anh sẽ đến thăm em.

Hết người này đến người kia đều khóc thương vì Jaemin. Thế nhưng, hắn từ đầu đến cuối đều không rơi một giọt nước mắt nào.

***

Ít ngày sau đó, chuyện nhà cửa được chốt xong xuôi, Jaemin tranh thủ dọn dẹp đồ đạc trước khi về Jeonju. Phòng khách và phòng bếp đã được Jaemin xử lý gọn gàng. Trong nhà giờ đây nơi đâu cũng là vải trắng để ngăn bụi bám, cũng như chôn vùi bóng hình ai đó từng thân thuộc ghé qua đây.

Mấy ngày qua Jaemin chỉ ở lì trong phòng ngủ, hắn kéo toàn bộ rèm cửa lại để không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào phòng. Không khí trong phòng dường như cũng vì thế mà âm u lạnh lẽo như chính trái tim của hắn.

Jaemin ngồi trên sàn phòng ngủ, chầm chậm sắp xếp áo quần và đồ dùng vào vali. Vừa kéo tủ đầu giường ra, Jaemin nhìn thấy món đồ nhỏ được mình cất giữ cẩn thận từ lâu.

Là một tấm postcard được hắn mua ở Pháp vào chuyến đi cùng mẹ đầu năm nay.

Jaemin cầm tấm postcard lên, ngắm nghía một hồi rồi dừng lại nơi dòng chữ được chính tay hắn viết.

Tu es ma guérison.

Jaemin chầm chậm đọc từng chữ một, sau đó nhỏ giọng đọc ý nghĩa của nó.

"Cậu là sự chữa lành của tớ."

Trong đầu Jaemin lúc này là một chuỗi những tiếng tích nối dài ra. Như thể tai hắn đang ù đi, như thể đấy là tiếng báo hiệu nhịp tim ngừng đập trên thiết bị y học. Sau đó dường như Jaemin nghe thấy tiếng đứt dứt khoát của sợi dây lí trí cuối cùng trong hắn.

Jaemin gục mặt lên tấm postcard trên tay.

Những giọt nước từ đâu dần thấm ướt tấm postcard.

Jaemin gào khóc giữa căn nhà chỉ có mình hắn.

Jeno đã từng là sự chữa lành của hắn.

Hắn khóc thật to, khóc như thể đang bộc phát ra hết những uất ức, những khó khăn, những bất công mà hắn đã chịu đựng trong suốt hai mươi ba năm qua.

Bao gồm cả việc chia tay Jeno.

Jaemin đã sống gần chục năm như một loại máy móc vô tri. Nói đúng hơn thì hắn đã sống nửa đời như vậy. Và nếu sự việc hôm nay không xảy ra, kiếp này của hắn có thể qua đi thanh thản sao? Trong khi chính nguyện vọng của hắn còn chưa thể tìm ra.

Từ lúc bố hắn hoá thành tro tàn trong ngọn lửa mang về danh dự cho đơn vị nhưng lại đem đến bất hạnh cho gia đình hắn. Từ lúc còn là đứa trẻ ngây thơ cho đến khi trở thành thiếu niên đủ hiểu biết, Jaemin đã không chút do dự buông bỏ bản thân mình.

Hắn trao linh hồn mình cho trời cao, bỏ lại mọi ước muốn của bản thân dưới biển sâu, sống một cuộc đời đắng cay hơn bất cứ ai.

Công việc idol giúp Jaemin nhận được vô vàn yêu thương từ người hâm mộ. Công việc này cũng mang đến cho hắn tiền tài danh vọng khiến bao người đỏ mắt ghen tị.

Nhưng liệu có ai hay, chính công việc này cũng đã tước đi những quyền cơ bản nhất của một con người ở hắn. Jaemin bán đi sự riêng tư, bán đi cảm xúc, bán đi chính những ước mơ còn chưa thành hình của mình để đổi lấy tiền của và đổi lấy một cuộc sống an yên cho gia đình hắn.

Trở thành idol, trở thành người của công chúng, cũng chính là bỏ lại khát vọng của bản thân để trở thành ước mơ của người khác.

Con người thật sự có thể sống một cuộc đời khô khan đến vậy sao?

Ai nói Jaemin sống không có ước mơ, không có hoài bão, cũng như không có dục vọng?

Hắn có chứ, rất nhiều là đằng khác.

Ước mơ của hắn là đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, hoài bão của hắn là gia đình sẽ có một cuộc sống sung túc, dục vọng của hắn chính là được chứng kiến mẹ và ông bà ngoại trở thành những người hạnh phúc nhất thế gian.

Thế nhưng chẳng có cái nào là vì bản thân hắn cả. Những điều hắn đặt ra và tự ép bản thân phải làm được, tất cả đều vì lợi ích của người thân hắn.

Jaemin thấy hạnh phúc khi đạt được những điều đó. Nhưng mọi thứ chỉ như khoảnh khắc lướt qua, ảo tưởng ngọt ngào đến mấy rồi cũng tan thành mây. Sau khi đạt được mục tiêu ấy, Jaemin triệt để mất đi mục đích sống. Hắn cảm thấy vô vị và lạc lõng, cuộc đời mà hắn đang sống căn bản không thuộc về chính hắn.

Nhưng hắn không thể chết. Trên đôi vai Jaemin là trách nhiệm với người thân, với người hâm mộ luôn yêu thương và ủng hộ hắn vô điều kiện. Hắn phải tìm mọi cách gắng gượng để tồn tại và xứng đáng với những gì mình đang có.

Chỉ có bản thân Jaemin hay, hắn cũng muốn được yêu bởi một ai đó, cũng muốn có được tình yêu chỉ thuộc về riêng hắn cùng người ấy. Đó dường như là tâm nguyện duy nhất mà hắn mong cầu trong đời này.

Và Jeno đã xuất hiện.

Jeno cho hắn quyền được ích kỉ, được ghen tuông và được yêu hết lòng. Nhưng rồi người cũng nhanh chóng rời đi, mang theo bao vọng tưởng về hạnh phúc cả đời này của hắn. Jaemin đóng lại cánh cửa dẫn đến tâm hồn mình, từ đó không một chút ánh sáng hy vọng nào có thể soi chiếu tâm hồn vỡ vụn của hắn nữa.

Thế giới của Na Jaemin một lần nữa trở nên ảm đạm.

Jaemin thật sự yêu Jeno hơn những gì hắn tưởng.

Sao cuộc đời lại tàn nhẫn với Na Jaemin như vậy? Hắn đã làm gì sai sao? Hắn không xứng đáng có được hạnh phúc sao?

Jaemin khóc một trận ra trò. Sự cô độc chiếm lấy toàn bộ linh hồn hắn.

Chỉ sau một đêm, hắn đã khóc hết nước mắt của nửa đời trước. Jaemin mở cửa phòng ngủ, bước chân nặng trĩu đến phòng khách rồi ngồi thụp xuống sàn, ánh mắt vô hồn đảo quanh căn nhà lần cuối.

Jeno đã từng ôm lấy hắn từ sau lưng trong gian bếp kia.

Jeno đã từng ngồi ăn ngon lành thức ăn hắn nấu trên chiếc bàn kia.

Jeno đã từng bẽn lẽn hôn hắn ở băng ghế kia.

Quá nhiều kỷ niệm đẹp.

Đến cả ánh trăng ngoài kia cũng gợi hắn nhớ đến đôi mắt cười của Lee Jeno.

Jaemin cho phép bản thân tua lại một lượt những hồi ức ấy. Để có thể một lần như vậy, triệt để mà xoá hết toàn bộ.

"Chết mất, mắt sưng quá."

Jaemin đứng dậy rửa mặt nhưng trông hắn vẫn chẳng tỉnh táo hơn chút nào.

"Khóc thành một dạng thế này. Ha..."

Jaemin tự mình soi gương, thầm nghĩ ngày mai hai cái bọng mắt cực đại này khó mà hết sưng được.

Hắn kẹp postcard vào một cuốn sổ, sau đó cẩn thận để trong balo và tiếp tục dọn dẹp. Qua ngày mai, hắn sẽ chính thức nói lời tạm biệt với ngôi nhà này, với thủ đô Seoul tràn ngập dấu ấn thanh xuân của hắn.

Còn có Lee Jeno, mối tình đầu dang dở mãi khắc cốt ghi tâm của hắn.

***

Buổi tối cùng ngày, Renjun ở trong căn hộ nhỏ của mình, nhìn màn hình điện thoại muốn cháy máy đến nơi.

Ngày mai Jaemin sẽ về Jeonju, một đi không trở lại.

Quản lý Huang đau đầu không biết có nên thông báo chuyện này cho Lee Jeno không. Nhưng muốn thông báo chuyện này cho Jeno, Renjun bắt buộc phải nhờ Jaehyun chuyển lời.

Đơn giản là vì Renjun không có số điện thoại của Jeno. Renjun cũng không muốn trực tiếp nói cho Jeno biết, anh còn ghim vụ Jeno đã đá Jaemin như thế nào.

- Vì anh thương em thôi, Jaemin à.

Renjun tự thôi miên chính mình, tâm lành mà gọi điện cho Jaehyun. Việc này không tốn bao sức vì ".Jaehyun." vẫn chiễm chệ ngay đầu danh bạ của Renjun.

- Junie? Em gọi anh có việc gì sao?

"Jaehyun vui lắm khi thấy mình gọi vậy à?" Renjun không nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng nhắn nhủ:

- Ngày mai Jaemin sẽ về hẳn Jeonju. Nhắn Thái tử-nim một tiếng giúp tôi.

- Không còn gì nữa sao?

- Còn gì là còn sao?

Renjun muốn hết kiên nhẫn với Jaehyun. Đầu dây bên kia, Jaehyun dịu dàng nói:

- Chúng ta gặp nhau được không? Đã lâu rồi mình không nói chuyện tử tế. Nhân dịp này trải lòng nhé?

- Có cái đ-

Renjun không biết suy nghĩ điều gì mà hắng giọng mấy cái rồi trả lời:

- Được thôi, gặp nhau ở đâu?

- Nhà cũ ấy.

- Cái gì cơ!! - Renjun không tin vào tai mình mà rống lên - Anh còn ở cái nhà ghẻ đó á?!

- Cũng là nhà em từng ở đó. - Jaehyun phì cười - Qua đây đi, anh nấu cơm tối cho em.

———————————————————————
Fic đã đi đến những chương cuối rồi đó ạ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top