Chương 34 - Sóng lặn

Tầng 9 vốn đã tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Giờ đây bầu không khí còn nhuốm đầy tư vị áp bức đến nghẹt thở.

Jeno không nói được lời nào. Bởi lựa chọn nào cũng khiến trái tim cậu rỉ máu.

Nếu Jeno chọn ở bên Jaemin, những người bạn cùng nhóm của cậu sẽ không thể trở lại sân khấu. Dù không nói ra lời yêu thương nào nhưng Jeno rất trân trọng tình bạn giữa bọn họ. Cậu không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà huỷ hoại tương lai của hai người kia.

Còn nếu Jeno chọn từ bỏ Jaemin, cậu sẽ tiếp tục đam mê của mình cùng Haechan và Jisung. Sự nghiệp của nhóm chỉ vừa mới khởi sắc thời gian gần đây. Dù không muốn thừa nhận nhưng nếu có thể giải quyết ổn thoả tin này, bọn họ hoàn toàn có thể xem đó như một chiêu trò truyền thông rồi tiếp tục hoạt động quảng bá thật thuận lợi.

Haechan liếc nhìn Jeno ở bên cạnh không thể nói được câu nào. Haechan quyết định lấy hết dũng khí rồi nói:

- Thưa chủ t-

- Ở đây không có phần cho cậu lên tiếng.

Haechan tự giác ngậm miệng lại. Jisung đã cố gắng kìm nén để không khóc thành tiếng. Nhưng hai người anh vẫn nghe rõ được tiếng thút thít tội nghiệp của cậu nhóc.

- Con hãy có lựa chọn khôn ngoan trước khi bước ra khỏi căn phòng này, trong-ngày-hôm-nay.

Donghae thong thả ngồi xuống ghế. Ông nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi quyết định từ đứa con trai duy nhất của mình.

Jeno mím chặt môi, trái tim cậu như có hàng vạn thanh gươm xuyên qua, chồng chéo nhau khiến vết thương lòng trở nên rách toác dữ tợn. Dù có dùng hai tay ôm lấy trái tim này, cậu cũng không thể nào ngăn được dòng máu đang dần nguội lạnh, không ngừng tuôn trào như thác đổ khỏi lồng ngực mình.

Cho đến khi trái tim ấy không còn đọng lại một giọt máu nào, cũng là lúc Jeno đã có lựa chọn cho mình, và cho những người quan trọng trong đời mình.

Khi Jeno đưa ra quyết định, cơn mưa từ đâu bất ngờ kéo đến. Hạt mưa trĩu nặng dưới đám mây đen kịt mang theo tia chớp khổng lồ, coi bầu trời như một tờ giấy mỏng mà xé toạc không thương tiếc. Tiếng mưa và tiếng sấm ngoài kia như nuốt trọn cái xác vô hồn của Jeno, chỉ để lại một hình hài rỗng tuếch giữa cơn mưa vô tình này.

Cả ba người được thả về với tâm trạng nặng nề hệt như màn mưa rả rích ngoài kia. Trong lòng bọn họ đều có sương mù dày đặc giăng kín lối. Ba chàng trai cùng sánh vai nhau, tuyệt nhiên không một ai có thể lên tiếng sau khi trải qua khoảnh khắc đau lòng đó.

Haechan kéo Jeno lại định mở miệng thì đã bị chặn họng.

- Đừng nói gì cả. Tất cả là lỗi của tớ.

Haechan chưa từng khóc, nhưng ngay lúc này đây, cậu ấy thật sự rất muốn dùng nước mắt của mình nhấn chìm Jeno. Lần đầu tiên Haechan nhìn thấy biểu cảm này của Jeno.

Vô hồn. Thờ ơ. Đau đớn. Tan vỡ.

Haechan biết Jeno đã từng rất không vừa lòng mình và Jisung. Và Haechan cũng biết Jeno đã không còn chán ghét bọn họ nữa. Nhóm bọn họ cũng đã trải qua nhiều thăng trầm, Haechan đủ hiểu tính cách của Jeno như thế nào.

Jisung bên cạnh cậu ấy lúc này mới thành thật khóc thành tiếng. Nước mắt Jisung tuôn rơi không có điểm dừng cùng với tiếng khóc nấc xé ruột tim gan. Nhưng cậu nhóc cũng không ngăn cản Jeno.

Haechan thả tay Jeno ra, nuốt nước mắt mà nói:

- Được. Tên nhóc Jisung Park đừng khóc nữa! Anh đây sẽ nấu cho hai đứa một nồi kimchi jjigae thật ngon.

- Hức, Haechan-hyung, Jeno-hyung, mình về thôi.

Haechan khoác vai hai người anh em của mình cùng trở về kí túc xá. Hôm nay bọn họ đã rút ra được một bài học, có lẽ cả đời này chẳng thể nào quên được.

Sau cơn mưa, trời chưa chắc đã sáng.

***

Hôm sau, Jaemin ngồi trong nhà đọc tin tức mà chẳng để lộ một chút biểu tình nào. Renjun thì đã ngồi bóp trán ra nếp nhăn đến nơi rồi.

- Thật hết nói nỗi với công ty chúng ta. Không hề có một phát ngôn nào với truyền thông. Nhìn công ty bên đó xem, gần như đã giải quyết xong đống tin nhảm đó rồi. Jaemin à, em có nghe anh nói không đấy.

Jaemin vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Hắn đang đợi tin nhắn từ Jeno.

Quả nhiên Jeno liền nhắn tin:

ljn: Cậu có đang ở nhà không. Tớ sẽ đến, tớ có chuyện muốn nói.

nanakongjunim: Được

Dòng "Tớ đợi cậu" đã được soạn ra. Thế nhưng Jaemin suy nghĩ gì đó rồi lại quyết định xoá đi.

Sắp đến rồi. Cuối cùng tất cả phải thành ra như vậy nhỉ? Tuổi trẻ kiêu hãnh chỉ đến thế thôi sao? Hay đây chính là tự hắn chuốc lấy, bất chấp tất cả để rồi nhận lấy cay đắng như hôm nay?

Thảm hại thật đấy.

Jaemin ngoài mặt thản nhiên như không có gì nói với Renjun:

- Jeno sẽ đến đây.

- ... Anh ở lại được không?

- Anh có quyền được nghe mà. - Jaemin cười tự giễu.

Không lâu sau thì Jeno đến. Tiếng chuông cửa hôm nay không còn là thanh âm xao xuyến con tim Jaemin ngày nào. Giờ đây nó không khác gì cây búa tạ ngàn cân một đường nện thẳng xuống tim hắn, dập nát đến mức chẳng thể thoi thóp thêm được giây nào nữa.

Jaemin nhìn tay nắm cửa, trong một thoáng hắn thật sự đã do dự nhưng rồi vẫn bình thản mở nó ra. Chào đón hắn không còn là nụ cười ngây ngô của người yêu dấu, lúc này đây, một thân Jeno nhuốm đầy sự mệt mỏi rã rời sau một đêm thức trắng, đầy cực nhọc hiện rõ trước mắt hắn.

Gương mặt Jeno gầy sọp hẳn đi, tròng mắt chằng chịt tơ máu đỏ rực đến dữ tợn. Jaemin nhìn người mình yêu mà tim gan quặn thắt. Hắn rất muốn đi về phía Jeno, vuốt ve đôi gò má gầy gò ấy. Hắn muốn hôn lên đôi mắt u sầu, hôn lên đôi môi có chút nhợt nhạt và khô khốc của người thương.

Hắn còn muốn ôm lấy Jeno, sưởi ấm cậu bằng chút hơi ấm sắp lụi tàn từ tấm thân này. Mặc kệ thế gian có đang điên đảo ra sao, hắn đều sẽ che chở cậu khỏi những giông bão ngoài kia.

Nhưng Jaemin biết rõ hôm nay Jeno đến gặp mình để làm gì.

Hắn chỉ nhìn Jeno đầy ôn nhu, nở nụ cười tươi tắn hơn cả ánh dương ngoài kia, nhường đường cho cậu vào bên trong vô cùng khách sáo.

Quản lý Huang ngồi trên ghế sofa phòng khách nhìn chằm chằm hai người. Jeno dường như cũng không thấy bất tiện vì sự hiện diện của anh. Cậu gật đầu nhẹ chào Renjun rồi chầm chậm theo Jaemin đến phòng bếp.

Phòng bếp và phòng khách ở nhà Jaemin thật ra chẳng hề tách biệt, chúng chỉ cách nhau bởi một quầy bar nhỏ. Thành ra Renjun ở phòng khách hoàn toàn có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người.

Nhưng lúc này thì chẳng còn ai để ý đến điều đó nữa. Vì chuyện tình của của Jaemin và Jeno từ lúc nào đã trở thành vấn đề của cả hai công ty.

Jaemin rót một cốc nước cho Jeno rồi nhàn nhã ngồi ở ghế đối diện. Hắn còn rất bình tĩnh cười nói:

- Bên công ty cậu đúng là làm việc rất nhanh chóng ha.

Jeno không đáp mà cứ thế im lặng. Hai người chỉ đang cách nhau bởi một cái bàn ăn không lớn. Cũng trên cái bàn ăn này, Jeno luôn ngồi cạnh Jaemin, miệng đầy ắp thức ăn, cười cong cả mắt thưởng thức món ngon mà người cậu yêu nấu cho mình.

Thế nhưng hôm nay, khoảng cách ấy như dài thêm vạn dặm, trải dài hàng tấn sỏi đá gai góc chỉ chực chờ làm chảy máu đôi chân ai dám tiến lên phía trước. Tại mỗi đầu của nghìn trùng khó với đó, chẳng ai trong số họ muốn tự làm đau chính mình, dù trong đáy mắt đôi tình nhân vẫn đong đầy bóng hình của đối phương.

Jeno đến đây với một trái tim đã chết, một linh hồn trống rỗng trong thân xác biết đi. Cậu tự nhủ phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Bởi có như vậy, tiềm thức mới không thể chạm được nỗi đau đã được cậu phong ấn trong thâm tâm mình.

Nhưng Jeno rất sợ.

Jeno sợ nếu nói ra lời đó, bản thân sẽ không đủ dũng khí để cất bước rời khỏi căn nhà này nữa. Cậu nhắm nghiền hai mắt, đôi môi mím chặt cùng hàng mi run rẩy, mong có thể dùng hết sức lực cả đời để vượt qua con đường này.

Sau vài phút tự giằng co với chính mình, Jeno đã sẵn sàng moi hết tim gan để đối diện với Jaemin. Cậu chầm chậm mở mắt, trông thấy Jaemin vẫn ngồi đó, nở một nụ cười thật xinh ra vẻ kiên nhẫn chờ mình.

Ở phía đối diện, Jaemin biết Jeno muốn nói gì, hắn chỉ đang đợi thôi. Thật ra Jaemin có thể thay Jeno nói những lời đó. Hắn không nỡ nhìn thấy Jeno của mình khổ sở chật vật thế kia.

Nhưng lý trí mách bảo hắn phải cứng rắn, phải để cho Jeno nói ra được. Chỉ có như thế thì cả hai mới thật sự có thể buông tay nhau.

Cuối cùng, Jeno hít một hơi thật sâu, giọt nước trong suốt nơi khoé mắt lấp lánh chỉ chực chờ rơi xuống. Cậu bình tĩnh mở miệng:

- Chúng ta chia tay đi.

Renjun vừa nghe vậy thì lông tóc dựng hết lên mà gằn giọng:

- Này cậu đùa tôi đấy à-

- Được.

Cơn thịnh nộ của Renjun lúc này thật sự muốn ngược lại đổ lên đầu Jaemin.

Thế thôi á? Cứ thế mà đồng ý chia tay sao?

Jeno cũng trố mắt nhìn Jaemin. Nhưng từ đầu đến cuối Jaemin đều nhìn cậu bằng tất thảy dịu dàng mà hắn có.

- Giỏi lắm.

- ... Tớ về đây.

Jeno cứ thế quay lưng đi về, lệ nhoè đôi hàng mi chỉ có mình cậu hay. Jaemin không tiễn cậu, cũng không hề có biểu hiện nào sau lời chia tay đó.

- Jaemin à? Em sao thế? Em ích kỷ một chút đi. Em làm ơn ích kỷ một chút cho anh nhờ đi!

Renjun bật dậy đầy giận dữ. Đã lâu rồi anh không nổi giận với ai như vậy. Còn Jaemin chỉ cười nhạt, hắn vẫn có thể ung dung đùa giỡn trong bất cứ hoàn cảnh nào:

- Sao vậy, lúc đầu anh đâu có ủng hộ mối quan hệ này lắm đâu.

- Đừng có cười nữa!

Renjun rất muốn khóc thay hắn. Lúc chuyện này xảy ra, Jaemin từ đầu đến cuối đều không chút gợn sóng.

Không tức giận, không sợ hãi, cũng không oán hờn ai.

Nhưng Renjun ghét điều đó. Thà là hắn khóc lóc ầm ĩ đập phá đồ đạc mà hả giận chút đi. Nhìn thấy cảnh Jaemin xem thường vết thương trong lòng bản thân như vậy, Renjun xót xa vô cùng:

- Jaemin à, là em tự tàn nhẫn với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top