Chương 33 - Lựa chọn

Jeno chọn cho mình bộ quần áo trang trọng nhất trong tủ đồ để đến công ty. Sau khi ngắm mình cẩn thận trong gương, cậu nhắn cho Jaemin một tin rồi rời khỏi ký túc xá.

Vừa bước ra cổng chính khu phố, Jeno trông thấy xe của một ai đó đang đậu dưới cây cổ thụ bên đường, nơi Jaemin đã từng chịu lạnh đợi cậu hôm hai người bày tỏ lòng mình. Jeno nhanh chóng tự trấn tĩnh bản thân, đây không phải là lúc để cậu nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào đó. Cậu sắp phải gồng mình lên để làm sao có thể êm đẹp giải quyết chuyện này, cũng như bảo vệ được người cậu yêu tha thiết nhất.

Trong lúc Jeno còn đang ổn định tâm trạng, tiếng còi xe đối diện như đánh tỉnh cậu khỏi mớ tơ lòng. Ngồi trong xe vậy mà lại là anh trai Doyoung của cậu. Jeno rất bất ngờ khi người đến đón mình là Doyoung thay vì Jaehyun. Jeno chạy đến mở cửa rồi tự nhiên ngồi ở ghế phó lái:

- Sao hyung lại đến đón em? Jaehyun-hyung đâu?

Doyoung không biết nên trả lời em trai như thế nào. Anh chậm rãi đánh tay lái rồi nói:

- Cậu ấy từ sáng sớm đã bị cho gọi vào phòng chủ tịch rồi.

Jeno tự khắc hiểu số phận của Jaehyun sẽ như thế nào. Không đến mức sẽ bị đuổi việc, nhưng chắc hẳn giờ này hyung của cậu đang hứng chịu lửa giận ngút trời của Donghae.

Con đường từ ký túc xá đến DH Entertainment chưa bao giờ khiến Jeno cảm thấy khó thở như hôm nay. Khung cảnh hai bên đường vẫn không hề thay đổi, từng tán cây đung đưa theo ngọn gió mang theo những phiến lá già cỗi rời đi nhẹ tênh. Duy chỉ có lòng người lúc này chẳng yên, gom từng đợt gió cuối hạ hoá thành cơn bão lòng đang trùng trùng kéo đến. Vượt qua dãy nhà chọc trời cao lớn giữa lòng Seoul nhộn nhịp, cuối cùng hai anh em cũng đến nơi cần đến. Doyoung đậu xe ở tầng hầm, anh cùng Jeno bước vào thang máy, nhấn số 9 để đến căn phòng hắc ám nhất DH Entertainment.

Thang máy chầm chậm nhảy số, cả Jeno và Doyoung đều không nói câu nào. Hai người đều ngầm hiểu chuyến đi này "lành ít dữ nhiều".

Thang máy "ting" một tiếng, cánh cửa lạnh lẽo vô tình mở ra. Ở đây chỉ có mỗi văn phòng của Donghae, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Bất cứ nhân viên nào của công ty đều không muốn bị gọi lên đây cả. Bởi họ chưa kịp vào phòng chủ tịch thì đã sớm ngất xỉu ở cửa thang máy rồi.

Doyoung đưa Jeno đến tận cửa, anh gõ nhẹ ba tiếng rồi nói:

- Thưa chủ tịch, người đã đến rồi ạ.

Không một tiếng trả lời.

Hai anh em đều căng thẳng chưa dám lên tiếng thì giọng nói nặng nề của Donghae vang lên:

- Bảo nó cút vào đây.

Doyoung "dạ" một tiếng rồi mở cửa cho Jeno. Khoảnh khắc cánh cửa phía sau lưng đóng lại, Jeno như chết trân tại chỗ bởi cảnh tượng trước mắt.

Giấy trắng phủ kín khắp mặt sàn, sách trên giá cũng bị ném lung tung đang nằm ngổn ngang khắp nơi. Trong trí nhớ của Jeno, khi cậu còn rất nhỏ đến văn phòng của bố chơi, trong phòng có một bức tượng lớn hình con rồng trông rất uy nghiêm. Jeno nghe người lớn bảo vì cậu sinh năm rồng nên Donghae xem đó là linh vật của bản thân ông. Nhưng giờ đây nó cũng không thoát khỏi số phận bị vỡ thành từng mảnh, hệt như lý trí đã không còn được vẹn nguyên của Donghae lúc này.

Jeno nhìn sang Jaehyun đang đứng bất động trước bàn làm việc của Donghae. Anh cúi gầm mặt và không nói lời nào. Khi thấy Jeno đến, anh chỉ cười nhẹ rồi trao đổi ánh mắt với cậu.

"Em đừng sợ, mọi chuyện đã có anh lo rồi."

Jeno lại chợt nhớ về ngày xưa, khi cậu năm tuổi chạy theo Jaehyun mười tuổi đi đá bóng ở công viên gần nhà. Cậu đá hăng say làm rách luôn chiếc quần yêu thích mà mẹ mua cho mình. Lúc ấy, Jeno bé nhỏ vừa sợ bố mẹ mắng, vừa tiếc món đồ yêu thích của mình mà khóc hết nước mắt. Jaehyun đành phải dẫn cậu về nhà mình, xin bà nội may lại chỗ rách. Nhờ đó chiếc quần không chỉ được cứu sống, Jeno còn được Jaehyun dỗ ngọt bằng kẹo Jelly cậu thích nhất.

Đối với Jeno, Jaehyun luôn là người anh, người bạn đáng tin cậy nhất của cậu. Sau khi bố mẹ ly hôn, Jeno trở nên lầm lì ít nói và xa cách với mọi người. Chỉ với Jaehyun, cậu luôn có thể sống đúng với bản thân, thoả thích mè nheo và dính lấy anh không thôi. Đến khi phải sang Mỹ du học, Jeno đành phải liên lạc từ xa với Jaehyun, những lần về nước lại mới có thể bám theo anh như ngày nhỏ.

Kể cả sau này, khi Jeno đã được bố chấp thuận con đường trở thành idol. Lúc đó Jaehyun dù bộn bề nhiều việc vẫn cố hết sức xin phép Donghae cho mình được làm quản lý của Daydream. Rồi cả thời gian gần đây khi Jeno và Jaemin yêu nhau, cũng chính người anh này là người che chở cho cả hai, luôn tạo điều kiện thuận lợi để hai người có thể gặp nhau.

Không ngừng hồi tưởng lại từng sự việc một, Jeno cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cậu đã quá kiêu ngạo để rồi mang đến rắc rối cho biết bao nhiêu người.

- Jaehyun cút ra ngoài cho ta. Còn Jeno, con lại đây.

Donghae ngồi trên bàn làm việc, một tay đỡ trán, dùng tông giọng mệt mỏi để đuổi người đi. Jaehyun cúi đầu chín mươi độ chào Donghae, lúc đi qua Jeno vẫn mỉm cười với cậu một cái. Jeno đáp lại bằng nụ cười méo xệch rồi tiến lên một bước, kính cẩn cúi chào Donghae đang ngồi trước mặt cậu:

- Bố, con đã t-

Bốp.

Tiếng bạt tai vang lên mạnh mẽ và đầy dứt khoát. Donghae từ lúc nào đã đứng dậy và chuẩn xác cho một cú trời giáng trên má đứa con trai ruột của mình. Jeno tưởng chừng như mặt mình sẽ lệch hẳn về một phía sau cú tát vừa rồi. Cậu thấy đầu mình cứ không ngừng ong ong, không biết là do cái tát kia hay do đống suy nghĩ vốn ngổn ngang trong đại não.

- Bố đã nói gì với con? Lựa người mà yêu. Một tân binh dính tin đồn hẹn hò với đại tiền bối thì thôi đi, lại còn là một nam tiền bối. Con muốn bố chôn luôn mặt mũi mình xuống mồ cùng với sự nghiệp của con sao?

Jeno biết không chuyện gì có thể qua mắt Donghae, bây giờ cậu nên thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện. Do đó Jeno cố gắng đứng vững, rạch ròi nói từng chữ:

- Bố, là chính con tự nguyện ở bên c-

- MÀY CÒN DÁM BAO BIỆN CHO THẰNG RANH ĐÓ?!

Lần đầu tiên Jeno được nghe danh xưng này từ bố mình. Cậu nhận ra việc này đã đi quá giới hạn mất rồi.

- Tao thật không tin nỗi chúng mày có gan làm vậy. Tao chỉ để sơ sẩy có một chút thôi mà mọi chuyện đã thành ra thế này.

Donghae vẫn không giữ được bình tĩnh. Ông hung hăng chỉ thẳng vào mặt Jeno đang còn sưng húp một bên má.

- Tao đã nhắc nhở mày rồi, nếu không đợi được ba năm thì ít nhất cũng biết lựa người mà bám lấy. Mày còn dám gian díu với cái thằng không biết xấu hổ đó.

Donghae muốn mắng chửi đứa con trai ruột này như thế nào, Jeno đều có thể chấp nhận chịu đựng được tất cả. Nhưng ông lại không ngừng dùng những lời lẽ khó nghe để nói về Jaemin. Nhưng Jeno nhất định phải nhịn. Cậu không muốn mọi chuyện lại rối tung đến nỗi chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa.

- Bố, con xin lỗi vì đã gây rắc rối cho công ty. Con đã có hướng xử lý cho chuyện này. Bố có thể nghe con n-

- Không cần mày phải lên tiếng. - Donghae cắt ngang lời nói của Jeno - Tao cho mày hai lựa chọn, chọn xong thì cút về ký túc rồi chờ công ty giải quyết.

Donghae điều hoà nhịp thở của mình. Ông trầm giọng gọi người ở bên ngoài:

- Jaehyun đã mang người đến chưa?

- Dạ, tôi đã mang Haechan-ssi và Jisung-ssi tới rồi ạ.

Jeno không nghe nhầm đấy chứ? Tại sao lại lôi cả Haechan và Jisung đến đây vậy?

Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Haechan và Jisung cùng nhau chào Donghae. Hai người lo lắng liếc nhìn Jeno vẫn chưa hết sưng mặt ở bên cạnh.

- Có mặt đầy đủ rồi đúng không, con chọn đi Lee Jeno.

Donghae dường như dịu giọng xuống không ít. Ông vẫn muốn giữ mặt mũi trước những người mình không quen thân.

- Một, con chia tay Na Jaemin, Daydream sẽ tiếp tục hoạt động cho đến thời gian thảo luận tái ký.

Sét đánh ngang tai.

Jeno không ngờ Donghae sẽ dùng chiêu thâm độc như vậy để bắt cậu lựa chọn.

- Hai, con đi theo Na Jaemin, Daydream disband, hai cậu còn lại cũng sẽ bị kết thúc hợp đồng cá nhân. Giải tán tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top