Chương 31 - Thấu hiểu

Khi nói ra những lời kia, Jaemin thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Jeno. Hắn chỉ có thể dựa vào hơi ấm nơi lồng ngực Jeno, thổ lộ những tâm tư thầm kín mà bản thân luôn khảm sâu tận đáy lòng.

Jaemin rất sợ, sợ đánh mất đi một người đáng trân quý như Jeno của hắn.

Ai nói hắn không muốn mặc đồ đôi với Jeno? Ai bảo hắn không muốn đến hậu trường để cổ vũ cho Jeno?

Jaemin còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Hắn muốn công khai nắm tay Jeno trên từng nẻo đường hai người đi qua. Hắn muốn ôm hôn cậu mặc kệ ánh mắt săm soi và miệng lưỡi khó lường của thế gian. Hắn muốn cả thế giới đều biết hai người chính là một cặp không thể tách rời.

Nhưng tất cả chỉ có trong tưởng tượng của Jaemin. Ngày nào cả hai còn làm cái nghề này, những mong muốn tưởng chừng như rất đỗi bình dị của hắn sẽ chỉ mãi mãi là vọng tưởng.

Nếu đã không thể công khai bên nhau ở ngoài sáng, liệu hai người có thể làm những chuyện chỉ ở trong tối được hay không?

Jaemin thật sự không chắc nữa. Số lần hai người gặp nhau vô cùng hạn hẹp, những thân mật cả hai dành cho nhau cũng không tính là quá nhiều.

Bởi vì đều là tình đầu của nhau, cả hai vô cùng vụng về mà trân trọng mối quan hệ này.

Cho dù đã chính thức ở bên nhau một thời gian, Jaemin vẫn có một nỗi sợ vô hình. Hắn biết Jeno không quan tâm đến xu hướng tính dục của bản thân, cậu chỉ đơn thuần thích hắn mà thôi. Nếu một ngày cả hai đi đến cảnh giới gắn kết cuối cùng của tình yêu, liệu Jeno có chấp nhận làm chuyện đó với một người cùng giới hay không?

Jaemin biết bạn trai nhỏ ngốc nghếch của hắn luôn nhường nhịn mình trong tất cả mọi chuyện. Cậu nhất định sẽ yêu chiều theo mọi nguyện vọng của hắn. Nếu Jeno không thể chịu được cảnh bản thân bị động trong chuyện kia, Jaemin chắc chắn sẽ không đắn đo nhường cậu làm người chủ động. Nhưng hắn cũng đâu biết được Jeno có thật sự hứng lên được hay không khi trước mặt là một tên đực rựa có cùng cấu tạo sinh học với mình?

Jaemin không biết, hắn thật sự không biết Jeno có hiểu được lòng mình lúc này hay không?

Khoảnh khắc nhìn thấy chai nước với những dòng tâm tư của cô gái đó, hắn có thể thấy được viễn cảnh Jeno mặc comple đứng ở lễ đường, bên cạnh cậu là cô dâu trong chiếc váy cưới nở nụ cười xinh đẹp đến chói mắt. Hai người trao nhẫn, nắm chặt tay nhau và hôn nhau trước sự reo hò của khách mời.

Jaemin thật sự đã tự mình sụp đổ với đống suy nghĩ ngổn ngang đó.

- Hôm nay cậu lạ lắm, nói tớ nghe xem nào, là ai đã chọc giận Nana của tớ?

Fandom của Jaemin thường gọi hắn là Nana. Một biệt danh khá đáng yêu, rất hợp với hình tượng thỏ con cơ bắp của hắn. Đây là lần đầu tiên Jeno gọi hắn như vậy. Jaemin như thấy tim mình mềm xèo. Hắn ngẩng mặt lên, đối diện với ánh nhìn vô cùng dịu dàng của Jeno.

- Có phải lúc nãy tớ làm cậu sợ rồi đúng không?

Jaemin vừa nói vừa dùng ngón tay miết qua cánh môi của cậu. Jeno cũng thuận tay nắm lấy eo hắn:

- Không ngờ Jaeminie khi tức giận lại đáng sợ như vậy đó.

- Tớ xin lỗi.

- Tại sao chứ? Nói tớ nghe đi, cậu không nói thì làm sao tớ biết được cậu đang nghĩ gì chứ.

Jeno đã trốn theo hắn đến tận đây rồi, hắn nên tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi mà cậu dành cho mình thật ý nghĩa mới phải. Thế là Jaemin chầm chậm kể cho bạn trai nhỏ nghe về chuyện chai nước. Jeno im lặng lắng nghe, đôi mắt cười dần cong thành đôi trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp cho đến khi câu chuyện kết thúc.

- Thì ra là Jaeminie của tớ ghen hả?

Jaemin không trả lời. Điều này chẳng phải là quá rõ ràng rồi hay sao?

- Tớ không biết phải từ chối như thế nào. Còn đang lúng túng thì cô ấy đã nhét chai nước vào tay tớ rồi chạy mất.

Jaemin không trách được. Đáng ra hắn phải biết sớm hơn rằng Jeno của hắn không giỏi đối đáp với người lạ.

Thấy người yêu mãi chưa có phản ứng gì, Jeno nhanh chóng nói sang chuyện khác:

- Vẫn còn một chuyện nữa. Lúc nãy cậu nói muốn làm gì?

Sao hắn có thể nói điều đó với Jeno được chứ? Nhưng chẳng cần Jaemin nói thẳng ra, Jeno biết điều hắn muốn là gì. Từ ngày chính thức yêu nhau, Jeno đã tìm hiểu mọi vấn đề liên quan đến tình yêu đồng giới nam. Khi tìm đọc đến chuyện đó, Jeno thật sự đã sốc muốn bất tỉnh nhân sự. Cậu biết Jaemin luôn bất an khi yêu một đứa con trai ngốc nghếch như mình. Nhưng Jeno sẽ không giấu diếm suy nghĩ của bản thân.

- Tớ biết điều cậu lo sợ là gì. Tớ biết cậu muốn làm điều thân mật nhất với người mình yêu như một sự gắn kết chính thức.

Jeno từ tốn nói từng chữ. Cậu nhẹ hôn lên môi Jaemin một cái rồi nói tiếp:

- Nếu cả hai chúng ta đã thật sự sẵn sàng cho chuyện đó, hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên. Chứ không phải như hôm nay, khi cậu chỉ vì một sự việc mà tớ còn không biết rồi ghen tuông như vậy. Cậu không tin tưởng tớ đến vậy à?

Jaemin xấu hổ chỉ muốn độn thổ ngay bây giờ. Hoá ra Jeno đã nghĩ cho hắn nhiều như vậy, còn hắn thì như ông già chướng khí đi kiếm chuyện linh tinh.

Thấy Jaemin ít nhiều đã lấy lại bình tĩnh, Jeno lại hôn môi hắn thêm cái nữa rồi dịu giọng hỏi:

- Jaeminie còn muốn nói gì nữa không?

Jaemin nhìn thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt Jeno.

Không nghĩ đến tương lai ra sao, chỉ cần hiện tại, trong mắt Jeno chỉ có hắn là được.

Sau một hồi trải lòng với nhau, Jaemin cuối cùng cũng chịu đi tắm. Hắn cảm thấy nhẹ lòng khi hai người có thể trò chuyện một cách thẳng thắn với nhau như vậy.

Jaemin dùng phòng tắm ngay trong phòng ngủ của hắn. Vừa bước một chân ra, hắn đã suýt vấp té bởi cảnh tượng trước mắt. Lee Jeno vậy mà vẫn mặc chiếc áo choàng tắm bị Jaemin làm cho nhăn nhúm ban nãy. "Tó" ngốc của hắn còn tự nhiên nằm sấp trên giường, đôi chân thon dài nhịp nhàng đong đưa theo nhịp của trò chơi trên điện thoại.

- Sao còn chưa chịu thay áo quần hả? - Jaemin cố gắng trấn tĩnh nhưng cổ họng lại khát khô đến lạ.

Jeno không quay đầu nhìn hắn, cậu vẫn đang cày rank với Lee Haechan đang buồn chán ở kí túc xá. Jeno đáp lời với giọng điệu có chút khẩn trương:

- Nãy tớ vô ý làm ướt quần áo rồi. Cho tớ mượn một bộ đi.

Cún ngốc kia vậy mà thật biết cách trêu chọc Jaemin. Lửa tình vừa rồi rất khó khăn mới có thể dập tắt, bây giờ lại một lần nữa như muốn thiêu đốt toàn thân hắn. Nhưng Jaemin sẽ tôn trọng cảm xúc của Jeno. Hắn nhanh chóng tự chữa cháy cho mình, đến tủ quần áo tìm bừa một chiếc áo thun và một cái quần thể thao rộng rãi cho Jeno.

Lên rank thành công, Jeno đuổi Haechan đi chỗ khác chơi rồi ngoan ngoãn đi thay áo quần. Cậu không biết rằng Jaemin đã phải tự làm mình bình tĩnh vất vả như thế nào ở nhà vệ sinh còn lại.

Suốt ngày hôm đó, Jaemin và Jeno chỉ bình yên ôm nhau ngủ bù một giấc đến trưa. Sau đó hai người đặt đồ ăn, cùng xem phim và nói chuyện phiếm cho đến khi Jaehyun đến đón người về. Dù cả hai đã vô cùng cẩn thận nhưng cuộc sống mà, chẳng ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra cả.

Bão tố cứ thế mà kéo đến lúc không ai ngờ tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top