Chương 27 - Hồi ức
Đôi lời từ authors: Một chút chuyện xưa của Jayren ♡
------------------------------------------------------
Buổi tụ tập này có thể xem như là để Jaemin và Jeno ra mắt "quan viên" hai bên. Nhưng chưa cần đến một lời nói chính thức nào từ cả hai, mọi người ở đây đều ngầm hiểu cả. Jeno không ngại quan tâm người yêu, Jaemin điềm đạm đáp lại cũng đủ làm cho khách mời chưa ăn gì cũng thấy no. Nhìn đôi chim cu cứ tíu tít dính chặt nhau không rời, Renjun đứng rửa rau cũng thấy chột mắt dùm.
- Dạo này em thế nào? - Jaehyun không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Renjun.
Sự chán ghét mà Renjun dành cho Jaehyun chưa từng thay đổi. Quản lý Huang lạnh lùng phun ra mấy chữ:
- Không thấy anh ngày nào thì tốt ngày đó.
Jaehyun thật sự không hiểu tại sao người yêu cũ lại ghét mình như vậy.
Trong bốn năm Đại học yêu đương nồng nhiệt, số lần bọn họ cãi nhau không ít nhưng lần nào Jaehyun cũng là người xuống nước trước. Vậy nên đoạn tình cảm của hai người không đến mức phải rạn nứt tới nỗi sau chia tay lại căng thẳng đến vậy.
Ít nhất thì đó là suy nghĩ của Jaehyun.
Khoảng thời gian khi vừa học xong năm hai Đại học, Jaehyun đã xin bảo lưu để thực hiện hai năm nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ, anh lúc đó đã hai mươi hai tuổi nhưng chỉ mới là sinh viên năm ba của khoa Tâm lý học. Vậy nên việc học của anh bị chậm rất nhiều so với các bạn đồng lứa. Jaehyun bắt buộc phải nỗ lực hơn ai hết để không bị tụt lại phía sau.
Renjun lúc ấy vừa tròn mười tám tuổi, là chàng trai có giọng nói ngọt ngào và nụ cười trong sáng. Qua từng ngày tiếp xúc chung khi sinh hoạt câu lạc bộ văn học, chàng trai nhỏ ấy đã hớp hồn Jaehyun từ lúc nào không hay. Nhờ có tháng ngày cùng Renjun bầu bạn và yêu thương hết lòng, Jaehyun mới có thể đạt được học bổng trong mỗi năm học và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.
Năm hai mươi lăm tuổi, Jaehyun đến làm việc tại DH Entertainment. Anh được Donghae và mọi người coi trọng vì khả năng vượt trội của mình. Jaehyun luôn là người đến công ty sớm nhất, làm việc cho đến tối muộn mới mệt mỏi trở về nhà. Đó cũng chính là đoạn thời gian hai người cãi nhau không ngừng.
Để tiện chăm sóc Jaehyun sau khi tốt nghiệp, Renjun đã cùng anh chuyển vào sống chung trong một căn hộ nhỏ. Do đó, những trận cãi vả bắt đầu xảy ra như cơm bữa. Lúc này Renjun cũng đang chuẩn bị cho kì thực tập tại một trường cấp 3 nam sinh. Vừa căng thẳng chuyện học, vừa sầu não vì chuyện tình cảm nhạt dần, Renjun nhất định sẽ phát tiết. Có hôm Jaehyun tăng ca về muộn, anh đã nhắn trước với Renjun nhưng về đến nhà vẫn bị người yêu nhỏ cằn nhằn. Jaehyun nhịn hết nỗi nhưng vẫn nhẹ giọng nói:
- Renjun à, em phải biết anh cố gắng làm việc đến như vậy cũng chỉ vì tương lai của chúng mình mà.
Renjun cũng không chịu thua mà cãi lại:
- Anh có thể làm nhân viên văn phòng 9 giờ đi 6 giờ về được mà. Sao lại phải đâm đầu vào ngành giải trí giờ giấc không có đảm bảo gì hết vậy. Em cũng vì lo cho sức khoẻ của anh thôi. Em lo anh sẽ chầu trời trước khi chúng ta có được căn nhà mơ ước.
Đúng vậy, hai người bọn họ đều đang nỗ lực để chuyển sang một căn nhà rộng rãi hơn. Ở đó Renjun có thể nuôi thêm một em cún em mèo để bầu bạn trong thời gian Jaehyun bận đi chạy tour cùng nghệ sĩ.
Đêm ấy, thay vì Renjun luôn ngon giấc trong vòng tay ấm áp của Jaehyun, cả hai lại quay lưng vào nhau ngủ. Đó cũng là dấu hiệu cho biến cố lớn nhất sắp đến trong mối quan hệ của hai người.
Ngày hôm sau, Jaehyun có lịch trình sớm nên đã ra khỏi nhà từ lâu. Mặc dù đã quen với cảnh ăn sáng một mình nhưng Renjun vẫn không khỏi cảm thấy chua chát.
"Hình như mình đã đối xử quá đáng với anh ấy rồi thì phải."
Renjun thầm kiểm điểm bản thân và quyết định tối nay sẽ đến công ty đón Jaehyun, tạo bất ngờ to lớn cho anh. Renjun có thể tự ý quyết định như vậy bởi dù có cãi nhau banh xác như thế nào, Jaehyun vẫn luôn quy củ nhắn lịch trình làm việc trong ngày cho Renjun. Có một người yêu lo nghĩ cho mình như vậy, Renjun không thể nào giận dỗi lâu được.
9 giờ tối, Renjun có mặt đúng giờ tại trước cửa lớn DH Entertainment.
Hồi hộp chờ mãi chưa thấy bóng dáng người yêu, Renjun nhấc điện thoại tính bấm dãy số quen thuộc thì chợt chết lặng. Qua lớp cửa kính cực đại của sảnh toà nhà, Renjun nhìn thấy Jaehyun đi cùng với một cậu trai trẻ. Điều đáng nói ở đây là cậu trai này đang bám giò lên người Jaehyun, đu qua giãy về không khác gì con yêu quái.
- Thằng đ* chết bầm kia, bỏ cái móng giò của nhà ngươi ra khỏi-
Chưa kịp chửi hết câu thì Renjun lại bị vả thêm một cú đau điếng. Jung Jaehyun vậy mà không hề có chút chán ghét, lại còn dịu dàng xoa đầu thằng đó vô cùng cưng chiều. Renjun chưa thể xử lý hết cảnh tượng trước mắt thì "tiểu tam yêu quái" còn hun chụt chụt lên má người yêu mình. Lửa giận lúc này của Renjun đã nguội lạnh hết rồi.
À, thì ra là có người yêu mới trẻ đẹp biết làm nũng, hơn hẳn cái thằng người yêu già nóng tính ở nhà quá mà. So với Renjun suốt ngày chỉ biết cằn nhằn thì đúng là hoa thơm cỏ lạ hít mấy không chán.
Renjun cầm điện thoại trên tay, vẫn quyết định bấm làu làu dãy số đã nằm lòng suốt bốn năm qua.
- Junie? Em thèm món gì sao? Nói đi anh sẽ mua về cho em.
Đã có một khoảnh khắc Renjun muốn bật khóc. Cho dù đêm qua có cãi nhau to như thế nào, Jaehyun vẫn dịu dàng quan tâm mình như vậy. Nhưng cảnh tượng vừa rồi đã thu hết vào mắt Renjun. Không cần một lời giải thích nào từ Jaehyun cả, Renjun đã có quyết định cho mình.
- Anh à, mình chia tay nhé.
- Em đừng giỡn quá đáng vậy chứ. Alo, Jun à-
Tút tút. Tiếng cúp máy lạnh ngắt như xuyên thẳng vào trái tim Jaehyun. Anh gọi lại cho Renjun nhưng chỉ nghe được giọng nói máy móc từ hệ thống: "Số máy của bạn hiện đã bị chặn. Xin vui lòng..."
Bị chặn?
Jaehyun hốt hoảng gọi taxi về nhà, để lại cậu em trai yêu quý Lee Jeno hai mươi tuổi vừa đòi mình dắt đi ăn lòng nướng đứng bơ vơ giữa sảnh công ty.
Hớt hải chạy về căn hộ nhỏ, Jaehyun thấy bóng lưng Renjun đang bình tĩnh sắp xếp áo quần vào vali.
- Em làm sao thế? Tự dưng lại chia tay. Giờ còn muốn làm gì đây?
Renjun không hề quay đầu lại, tay vẫn thành thục gấp áo xếp vào vali.
- Tình mình nhạt rồi.
- Đâu phải mới yêu mấy ngày mà em giận dỗi gì. Qua đây nói chuyện với anh.
- Không cần đâu. Tôi sẽ dọn đi bây giờ. Tạm biệt.
Vừa nói xong câu, Renjun kéo khoá vali đứng dậy đi thẳng đến cửa. Jaehyun vội vã nắm lấy tay Renjun:
- Anh đã làm gì để em phải im lặng chịu đựng không chịu nói ra như vậy?
Giọng anh run run, cái nắm tay cũng run rẩy không kém. Lòng Renjun không chút gợn sóng, lời nói ra vô cùng ý tứ:
- Tự anh nghĩ lại xem. Ngoài kia nhiều thú vui mới, tôi đây không sánh bằng.
Renjun vùng vẫy khỏi bàn tay của Jaehyun, đóng sầm cửa lại không hề có chút day dứt. Sau đó dù đã nỗ lực tìm kiếm Renjun để làm rõ mọi chuyện nhưng người anh yêu dường như đã "sủi bọt" hoàn toàn khỏi cuộc đời mình.
***
Jaehyun chợt nhớ về chuyện xưa vẫn luôn là dằm trong tim bao lâu nay.
- Cho dù em không chịu nghe anh, nhưng anh chắc chắn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cả.
Jaehyun để lại một câu rồi lẳng lặng rời đi, nhập hội đang bắt lửa than cùng Chenle và Mark. Renjun dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn chậc lưỡi một tiếng, vẩy rau thật ráo nước rồi mang ra bàn lớn đặt ở ngoài sân.
Đêm nay nhóm bọn họ sẽ nướng BBQ, sau đó sẽ là tiết mục hát karaoke cây nhà lá vườn khuấy động màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top