Ngoại truyện: Jaeman

- Có thai? Ý em là sao hả Jeno?

Taeyong nghe đứa em út mình nói mà choáng váng. Anh vừa mới từ công ty về, chưa kịp uống ngụm nước đã bị tin sốc làm cho đau hết cả đầu.

Minhyung đầu óc hay bay bổng cũng bị câu nói của Jeno làm cho không kịp phản ứng. Không phải em ấy là con trai hả???

- Nè Jeno, đừng nói em viết nhiều bộ sinh tử văn quá nên đâm ra ảo giác nha?

Jeno ngồi đối diện bĩu môi. Cậu biết ngay kiểu gì mọi người cũng không tin cậu mà.

- Em nói mà không ai chịu tin là sao chứ. Nhìn nè. Em còn cầm giấy khám với bút ghi âm lời nói của bác sĩ đây.

Nói rồi cậu đưa hết giấy tờ hôm nay đi khám ở bệnh viên cho hai người anh đang bị chết máy. May là lúc nãy cậu còn đủ lí trí để lấy máy ghi âm lại cuộc hội thoại khi khám. Chứ không chắc chả ai thèm tin cậu quá.

Nghĩ cũng không thể tin được. Mấy ngày gần đây cậu thấy mệt mỏi buồn nôn nên tưởng bị đau dạ dày hay sao đó, ai dè đến bác sĩ chúc mừng bảo cậu có thai! Còn nói rằng cậu là trường hợp hiếm hoi cơ thể có khả năng thụ thai ở nam giới.

Ban đầu cậu cũng không dám tin, nhưng nghĩ rằng đây sẽ là kết tinh của mình với anh Jaemin sau hơn 8 năm yêu đương, cậu liền tin ngay điều đó. Mặc kệ bác sĩ có nói bịp hay lừa dối gì không, nhưng cậu vẫn muốn trông đợi một lần xem sao.

- Em có thai được 2 tháng rồi. Đây chính là con của em với anh Jaemin đó!

Khối lượng thông tin quá lớn khiến Minhyung rơi vào tình trạng đơ máy, không còn suy nghĩ được gì nữa. Taeyong cũng coi như có thể lấy lại một chút bình tĩnh trước cú sốc mà đứa em út tặng cho anh.

- Vậy em đã nói với Jaemin chuyện này chưa? Với cả còn việc nuôi đứa bé em tính sao? Dù sao để 2 thằng đực rựa, 1 con út 1 con một vậy thì làm sao chăm nuôi nổi?

- Em chưa có nói với anh Jaemin á...Em muốn cho anh ấy một bất ngờ! Còn vụ chăm con thì em sẽ cố gắng học trước khi sinh con ra là được mà ~ Lúc đó mọi người cùng chăm cháu với em luôn ~

Jeno sau khi trả lời hết 1000 câu hỏi vì sao của hai người anh liền nhanh chóng viện lí do rồi xách túi chạy về. Về đến nhà cũng đã 7 giờ tối. Cậu nhẩm nhẩm tính, giờ này chắc anh Jaemin vẫn còn ở trên máy bay, phải tầm 3 tiếng nữa mới về tới nhà. Thế là cậu liền lên kế hoạch thông báo cho anh luôn. Dù sao cậu cũng muốn anh biết chuyện vui này càng sớm càng tốt.

Cậu lên mạng đặt mua đồ ship về mặc dù cách nhà 500m là đã có siêu thị. Nói chứ dù sao cậu đang có thai, phải cẩn thận trong mọi việc, không thể đi lung ta lung tung được!

Tranh thủ lúc người ta giao hàng, cậu bắt tay vô làm mấy món đồ khuya cho anh. Đây là thói quen mỗi lần đợi anh Jaemin đi công tác về. Mặc dù lúc đầu bị anh mắng vì tội thức khuya đợi anh, nhưng vì do anh chiều lâu ngày sinh hư nên cậu cũng chả sợ. Thành ra kết cục là Jaemin phải đầu hàng, anh cố gắng về không quá khuya để tránh làm mất giấc của cậu. Cũng vì lí do đó nên anh thường không kịp ăn tối, chỉ có thể ăn nhẹ trên chuyến bay. Cậu cũng biết nên lúc nào đợi anh về cũng làm một vài món lót dạ cho anh. 

Còn lí do vì sao hồi xưa cậu nấu dở mà bây giờ có thể nấu điêu luyện đến vậy á hả? Là vì từ khi hẹn hò với anh, cậu đã được nhận thức trình độ nấu ăn siêu tệ thông qua nhóm bạn của mình. Họ không muốn có thêm người bị ngộ độc như mình nữa nên mới dám thổ lộ. Lúc đó Jeno mới hoảng hốt bắt đầu đăng kí lớp học nấu ăn. Mặc dù học hơn 3 năm, trình độ cũng chỉ coi là vừa ăn, nhưng đó là kết quả tốt nhất mà cậu có thể đạt được rồi.

Cậu chỉ nấu mấy món đơn giản để kịp giờ. Một phần cháo rau củ xay nhuyễn, 3 cái bánh bao hấp. Cháo rau củ xoay nhuyễn thì chỉ có thể nghĩ đến trẻ em, còn bánh bao mọi hôm cậu đều hấp 2 cái cho 2 người vừa đủ ăn, nay hấp thêm cái thứ 3, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ và phát hiện ra ngay.

Ngay lúc vừa nấu xong thì điện thoại báo ra nhận đồ. Lúc nhận Jeno mới nhận ra rằng mình đặt quá trời đồ. Nhưng không sao, giờ mới 8 giờ hơn, cậu còn 2 tiếng để soạn đồ mà.

Cậu cất các cuốn sách chăm con cùng với giấy siêu âm và chẩn đoán vô hộp rồi thắt nơ lại, xịt một xíu nước hoa cho em bé. Cậu còn nắn nót viết cái tên mình sẽ đặt cho con mình lên hộp là "Gửi đến bé cưng Jaeman" nữa  cơ. Tiếp đến cậu mang đống giày bé xinh vỏ vô tủ đựng dày ngay trước cửa, chỉ cần lúc anh Jaemin cất giày sẽ chú ý đến ngay. Sau đó cậu chạy vô nhà bếp soạn chén bát, thậm chí còn để thêm một bát riêng nhỏ xinh mới mua vừa rồi lên bàn ăn.

Loay hoay một hồi cũng đến 10 giờ. Jeno vừa mới đặt lưng xuống sô pha nằm một xíu liền nghe tiếng mở cửa. 

Jaemin vừa mở cửa ra liền ngửi thấy một mùi gì rất lạ mà cũng khá quen. Mùi này giống như anh đã gặp đâu đó ở công ty rồi thì phải? 

Tuy hơi lạ, nhưng vừa thấy nhóc con Jeno lao đến thì anh cũng vứt đống câu hỏi ra sau đầu. Hai người ôm hôn một lúc mới tách ra. Nhưng trông nhóc con hôm nay có vẻ hơi lạ nhỉ?

Mọi chuyện càng bắt đầu trở nên kì quái hơn khi anh mở tủ để cất giày thì thấy có đôi dép cho trẻ nhỏ. Không phải, nhìn kĩ lại thì thấy có 3 đôi dày kiểu dáng giống nhau, chỉ có khác size. Hai đôi kia anh còn hiểu được, chứ đôi nhỏ xíu này có ý nghĩa gì?

Jeno biết anh bắt đầu đặt ra nghi vấn nên cũng không chần chừ mà lôi anh vô bàn ăn, còn cậu chạy ra bàn lấy hộp quà mang vào.

Thấy bàn ăn có 3 cái bánh bao, cộng thêm cái bát trẻ con khiến tiếng chuông báo động trong lòng Jaemin vang lên mãnh liệt. Nhận lấy hộp quà nông mùi hương quen thuộc, đập vào mắt anh là mấy quyển sách nuôi con dạy con. Bảo sao anh ngửi thấy mùi quen quen, đây không phải là  mùi nước hoa cho trẻ nhỏ mà cậu trợ lý của anh thường xuyên dính phải vì ngày nào cũng đều chăm cháu à?

Này là nhóc con muốn cả hai nhận nuôi một đứa hả?

Thấy ánh mắt dò hỏi, Jeno chỉ cười cười rồi bảo anh xem tiếp những thứ ở phía dưới. 

Mặc dù đang rất hoang mang nhưng anh vẫn nghe theo, xem tờ giấy phía dưới ghi cái gì. Lúc đầu anh tưởng Jeno bị bệnh gì, càng về sau càng thấy không đúng. Có thai...? Có thai? Có thai!!??

- Jeno à, tờ giấy này là sao vậy em?

- Anh nghe thêm cái bản ghi âm đi là hiểu à.

Nghe xong bản ghi âm, Jaemin vẫn không thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Trường hợp hiếm hoi mang thai, vậy có nghĩa là anh sắp được lên chức...bố?

Jaemin ôm chầm Jeno vào lòng. Trong lòng anh lúc này cũng có bao cảm xúc ngổn ngang, nhưng nghĩ đến việc đây chính là bé con của anh và Jeno, anh lại không tài nào ngăn nổi cảm xúc của mình.

- Cảm ơn em...Cảm ơn vì em đã đến bên cạnh anh. Cảm ơn em vì tất cả, Jeno bé nhỏ của ành à.

-----------------------

- Hahahahaha! Cười chết anh mất thôi Jeno ơi.

- Cậu mơ cũng đẹp quá ha? Thậm chí còn đặt cả tên nữa cơ đấy.

Chenle nghe bạn mình kể xong cũng không khỏi trầm trồ vì trí tưởng tượng bay bổng đó. Thảo nào Jeno lại dấn thân vô con đường viết truyện.

- Thì người ta bảo hay nghĩ gì thì sẽ mơ đó. Tớ cũng đâu ngờ là mơ rõ ràng đến như thế đâu.

Jeno bị hội bạn bè chọc mà bĩu môi tức giận. Biết thế không kể cho mấy con người này rồi. Riết rồi suốt ngày chọc cậu không à!

- Cậu mong muốn có con lắm ư?

Renjun vẫn như xưa, lúc nào cũng là người tỉnh táo nhất trong mọi tình huống. Thay vì hùa nhau chọc như Chenle và Minhyung thì lại là người duy nhất nghe được mẩu chốt vấn đề.

- Thì cũng có một chút xíu.

Nói vậy chứ thực ra Jeno suy nghĩ rất nhiều về vấn đề con cái. Dù sao hai người bên nhau cũng đã 8 năm rồi, nhưng cậu là con trai, cậu không mang thai được, đó cũng là điều cậu trăn trở mất mấy đêm nay. Ban đầu anh Jaemin cũng đã đề xuất nuôi chó mèo thử, cả hai đã cùng nhận nuôi một bé chó ở trạm cứu hộ. Đúng là vui thật, nhưng ngày bé nó mất, cậu cũng suy sụp một thời gian dài. Thành ra đã hơn một năm cậu không dám nhận nuôi thêm thú cưng nào nữa. Ngày ngày viết truyện rảnh rỗi đâm ra nghĩ nhiều. Thành ra mới có giấc mơ như vậy

- Không thì cậu có thể để một số viện cứu trợ trẻ em, nhận nuôi 1 bé cũng được. Con cái đâu nhất thiết phải chung huyết thống đâu, đúng không?

- Ờ ha! Sao tớ không nghĩ đến vấn đề đó nhỉ? Renjun à, cảm ơn cậu nhiều nhiều ~ 

- Nhưng mà nói trước, nuôi con không hề dễ. Tớ nghĩ cậu nên nói với anh Jaemin trước khi đưa ra quyết định cho cả hai.

- Ừm ừm. Tớ sẽ suy nghĩ về vấn đề này kĩ hơn. 

Không biết rằng có phải số mệnh đã nghe được ước muốn của Jeno hay không. Ngay sau ngày Jeno thảo luận với anh Jaemin về việc nhận nuôi, lúc cả hai đang đi dạo mua sắm thì thấy một bé nhỏ tầm 5-6 tuổi thu lượm ve chai nằm một mình ngoài công viên. Khi biết được là bé mồ côi bị họ hàng mới đuổi ra khỏi nhà, cả hai liền nhanh chóng quyết định nhận nuôi bé con. 

Trình tự nhận nuôi tuy có chút phức tạp nhưng không khiến cả hai nản chí. Đến khi có quyết định nhận nuôi chính thức, có thể gọi tên bé là Na Jaeman, nỗi lòng của Jeno cũng coi như được thỏa mãn. Jaemin thì khỏi phải nói, anh cưng bé con như cưng trứng, thậm chí Jeno nhiều lần nhắc anh đừng chiều con quá nhưng anh vẫn không nghe theo, khiến cậu phải bó tay luôn.

Còn về bé Jaeman thì sao? Bé Jaeman cũng rất nghe lời hai bố đó nha~ Bé chính là niềm tự hào lớn nhất của bố lớn Jaemin và bố nhỏ Jeno đó!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top