Chap 7: Jeno ở đâu?

- Em xin lỗi em xin lỗi. Lỡ xíu gì căng.

Hendery biết mình thất thố liền rút vội khăn giấy trên bàn lau lau ống tay áo của thầy. Xin lỗi chứ cậu không nhịn được cười do sắc mặt thằng Jaemin biến đổi liên tục. Làm bạn thân chục năm, lần đầu anh mới thấy cái biểu cảm này của Jaemin đấy.

- May mà dính vô áo của thầy. Lỡ dính vô mặt thầy thì sao??? Muốn thầy đăng bài phốt "Idol nổi tiếng Huang Guan Heng vô lễ, phun nước miếng lên người giáo viên" hả?

- Em thật sự xin lỗi mà thầy. Xí xóa xí xóa đi ~

Gì tính ai chứ tính thầy Winwin thì Hendery biết tỏng. Thầy cực hiền và dễ mềm lòng với học sinh luôn. Năn nỉ tí xíu là thầy cho qua liền. Chả bù cho bạn trai thầy, hở tí là ghi tên vô sổ. 

Không ngoài dự đoán của Hendery, thầy Winwin thấy anh nài nỉ cũng liền phẩy phẩy cho qua. Đang còn tính hỏi tại sao lại làm cái hành động như vậy thì lại có thêm một giọng nói chen vô nữa.

- Ơ, sao anh hai lại ở đây? Và cả...anh Jaemin!?

- Chào Renjun, lâu ngày không gặp.

Jaemin sau khi điều chỉnh lại cảm xúc liền đáp lời chào của Renjun. Công nhận nhóc đó lâu ngày không gặp mà vẫn y như cũ: trông vẫn nhỏ con trong khi thằng anh thì càng ngày càng cao to.

Thấy Renjun quen biết với cả anh Jaemin mà Minhyng cùng với Chenle mắt chữ A mồm chữ O. Hai đứa chỉ biết là anh Jaemin cùng nhóm nhạc với anh Hendery, chứ còn lại chả biết gì thêm nên thấy anh Jaemin chào lại bất ngờ cũng phải.

Thế là hai đứa lôi Renjun lại một góc rồi ba đứa chụm đầu vào nhau bắt đầu thì thầm to nhỏ.

- Ủa sao cậu quen thân với anh Jaemin hay vậy? Chả lẽ cậu đã từng gặp anh ấy?

- Ơ mấy cậu không biết là anh tớ, anh Donghyuck và anh Jaemin từng là bạn thân, học cùng trường cùng lớp à? Từ hồi tớ còn tí xíu mấy anh ấy đã hay ghé qua nhà tớ chơi rồi.

- Sao tụi tớ biết được. Jeno kể gì thì tụi tớ biết cái đó. Chứ có biết gì về quá khứ của anh ấy đâu.

- Mà tớ chỉ quen biết chứ không có thân. Anh Donghyuck còn thân xíu, chứ anh Jaemin kiệm lời lắm, làm thân với anh ấy cũng khó. Anh ấy chơi với anh Hendery hơn chục năm, nhưng số lần tớ nói với anh Jaemin chắc đếm trên đầu ngón tay. Vì không thân nên mãi đến giờ tớ mới nhờ anh tớ xin chữ kí tặng Jeno, chứ thân thì tớ đã xin từ lâu.

- Ủa tớ tưởng là đến giờ cậu mới xin chữ kí là do Jeno không muốn dùng quan hệ để xin chữ kí, tránh làm phiền anh Hendery và anh Jaemin.

-...Thì cũng một phần là như vậy đấy.

- Khoan!!! Chúng đang đi lạc vấn đề rồi đấy. Jeno đâu?

- Ơ quên mất. Tự nhiên tại Renjun chào anh Jaemin nên tớ mới quên vấn đề chính đấy!

- ?????? Chứ không phải là do cậu hỏi tớ nên tớ mới trả lời mấy câu không liên quan à?

- Thôi thôi không cãi nhau nữa 

Minhyung thấy hai đứa bạn bắt đầu đổ lỗi cho nhau liền ngăn lại trước khi tệ hơn. Hình như nãy thầy Winwin kêu là đã cho Jeno đi từ lâu? Vậy em ấy có thể đi đâu chứ? 

- Thầy Winwin ơi, vậy ý thầy là em ấy đã rời đi được một lúc rồi ạ?

- Ừ, em ấy nói phải đi về sớm vì sợ các em đợi lâu sẽ trễ tiết sau tại còn phải đi ra nhà thi đấu nữa. Thầy lúc đó cũng có cuộc điện thoại gọi đến nên cũng cho em ấy đi. Vừa đồng ý cái là em ấy phóng như bay ra ngoài ấy. Hình như cũng được tầm 15 phút gì rồi ấy.

Cả ba đứa nghe bắt đầu thấy hơi hoảng hốt rồi đấy. Jeno chắc chắn sẽ không nói dối hay không thành thật đâu. Em ấy xin về để ba đứa khỏi đợi thì chắc chắn là vậy chứ không phải do viện lí do để trốn nghe lời khuyên từ thầy Winwin đâu. Đường đi từ lớp học đến phòng giáo viên chưa đến 3 phút. Mà thầy kêu đã đi được một lúc rồi thì ba đứa trên đường phải gặp chứ đằng này lại chả thấy đâu. Minhyung càng lúc càng thấy lo lắng hơn, lỡ em ấy gặp bọn bắt nạt thì sao? Gần đây trong trường cũng đang nổi bọn nhà giàu vừa chuyển trường đến chuyên gây rối nữa. Jeno em ấy hiền lắm, toàn là tâm điểm của mấy đứa bắt nạt không. Hồi còn nhỏ có lần em ấy bị bọn nhóc xóm khác đánh đập đến nỗi bầm dầp, chảy máu mà chả dám phản kháng. Kết quả là đến giờ ở lòng bàn tay của em ấy vẫn còn một vết sẹo mờ do mảnh thủy tinh cứa vào. Thế là từ đó Minhyung không dám rời nửa bước khỏi Jeno vì sợ nhóc ấy sẽ bị bắt nạt. Giờ vẫn chưa thấy Jeno đâu, lỡ đâu em ấy bị bọn đó lôi đi thì sao? 

Winwin thấy sự lo lắng lộ rõ trên mặt của ba đứa, nhất là Minhyung liền đứng dậy để khuyên mấy đứa bình tĩnh lại. Dù sao thì Winwin cũng là bạn thân của anh hai đứa nhóc họ Lee, là Lee Taeyong, nên cũng hiểu được vì nhà cũng chỉ có ba người sông nương tựa, Jeno là em út lại còn là đứa hiền nhất, dễ bắt nạt nhất nên đâm ra được bao bọc vô cùng cẩn thận, đi đâu cũng có người đi theo để bảo vệ em ấy. 

- Nào nào, mấy đứa bình tĩnh lại đi đã. Có thể Jeno đi vệ sinh thì sao? Không thì giờ thầy và ba đứa cùng đi tìm em ấy được không? 

- Vậy đi nhanh thôi thầy ơi. Tụi em không đợi thêm được nữa đâu.

- Vậy thì ba đứa thử đi vô nhà vệ sinh coi thử em ấy ở đâu. Thầy sẽ thử đi hướng đến lớp học. Hendery, Jaemin, hai đứa thông báo thầy Yuta hộ thầy là cho 4 đứa xin nghỉ được không?

-...Dạ. Có gì trên đường đi tụi em thấy thì tụi em báo lại luôn cho ạ.

Hendery dạ xong liền quay qua thì thầm với Jaemin.

- Chết cậu rồi Jaemin, cậu vừa mới hù dọa bảo bối của mọi người đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top