Chap 6: "Đập đầu vào đậu hũ"

Jeno xin lỗi xong liền cúi đầu chạy đến tận góc cầu thang vắng người mới dừng. Cậu vừa dừng lại giây trước, giay sau những sự việc vừa xảy ra liền ùn ùn kéo đến.

TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠI!!!!!! CẬU VỪA LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY TRỜI????

Từ từ! Cậu phải bình tĩnh lại để nhớ lại sự việc vừa rồi. Lúc nãy thầy Winwin vừa gọi cậu lên vì điểm môn Toán của cậu càng ngày càng thụt lùi. Thật sự cậu cũng thấy có lỗi lắm nhưng thật sự cậu không hiểu thế nào là lượng giác, tích phân này nọ đâu. Cậu làm bài không dưới 5 điểm đã là tuyệt vời lắm rồi. Khoan!!! Lạc đề lạc đề. Quay trở lại vấn đề ban đầu, cậu nghe xong lời khuyên của thầy Winwin thì liền cấp tốc mà chạy về vì mọi người còn đang đợi cậu để xuống nhà thi đấu tập thể dục. Họ tốt như vậy đó, dù cậu có trễ cỡ nào thì ba người họ vẫn sẽ đợi cậu cùng đi chứ không bao giờ để cậu đi một mình. Thế là cậu vội vội vàng vàng phóng ra ngoài. Lúc mở cửa thì lai có người đứng trước cửa, thế là cậu lỡ húc vô người đó, khiến cả hai cùng bị ngã. Và hình như môi của cậu đã chạm vào môi của người đó? Vì cậu cảm thấy chỗ đó vô cùng mềm mại. Không phải do cậu từng có kinh nghiệm môi chạm môi nên biết đâu, tại hồi nhỏ cậu hay được nghe anh Taeyong kể chuyện nên mới biết đấy. Và khi cậu ngước lên xin lỗi thì người đó lại là anh Na Jaemin!? 

NGƯỜI ẤY LÀ NA JAEMIN!?

Nếu nói nhìn nhầm thì không thể vì câu chắc chắn 100% đôi mắt đó chỉ có thể là của anh Jaemin.

Cậu vừa chạm môi người trước mặt cậu.

Người trước mặt cậu lại là anh Jaemin.

VẬY CHẢ LẼ CẬU ĐÃ HÔN ANH ẤY!!!!????

Chắc sẽ không tính là hôn đâu vì dù sao cũng cách một lớp khẩu trang lận.

Khoan! Hình như trước đó cậu còn lỡ... xô té anh? Trời ơi Lee Jeno! Sao lại có thể ngu ngốc như vậy cơ chứ? Xô ngã người mình thích ngay lần đầu gặp? Trời ơi có cái lỗ nào quanh đây cho cậu chui xuống không? Chứ nhục như thế này thì làm sao mà cậu sống cho nổi??? Nãy cậu còn xin lỗi có một hai lần rồi liền cúi đầu bỏ chạy mà không nói lời nào. Có khi nào anh ấy nghĩ cậu là một đứa học sinh học nhiều quá hóa rồ không? Anh ấy mà nghĩ như vậy chắc cậu chỉ có nước tự tử bằng cách đập đầu vào đậu hũ mất. 

Nhưng mà tại sao anh Jaemin lại có mặt ở đây cớ chứ? Nếu anh ấy không xuất hiện ở trường này thì cậu đã không gặp chuyện mất mặt này rồi. Ước mơ có thể gặp mặt anh ấy như đi fansign này nọ chưa kịp thực hiện thì cậu đã được gặp anh ở ngoài đời thật rồi. Nhưng như vậy thì mất mặt quá đi mất! Mà công nhận là anh ấy đẹp trai hơn cả trên ảnh chụp thật. Mặc dù trùm kín mít chỉ để lộ đôi mắt, nhưng một mình đôi mắt ấy thôi cũng đã đủ để toát lên vẻ đẹp trai của anh ấy rồi. Đúng là anh Na Jaemin đẹp trai nhất mà ~

Jeno vừa đắm chìm trong cảm giác mất mặt, hoang mang xen lẫn một chút ngại ngùng, thế là cậu cứ một mình đứng như trời trồng ở góc cầu thang vắng người.

-----------------

- Sao mãi vẫn chưa thấy Jeno về nhỉ? Đã gần hết giờ ra chơi rồi mà chưa thấy em ấy quay lại nữa.

- Thôi nào Minhyung, cứ bình tĩnh. Chăc lần này thầy Winwin dặn dò hơi nhiều hơn so với mọi lần nên mới trễ như vậy.

Renjun thấy Minhyung lo lắng liền lên tiếng khuyên nhủ ngay. Gì chứ tính mấy đứa bạn cậu nắm trong lòng bàn tay hết. Mặc dù Jeno về hơi lâu khiến cậu hơi lo thật đấy. Lỡ đâu Jeno trên đường về lớp gặp mấy tên côn đồ thì sao? Nhưng nếu cứ sốt ruột lo lắng  như Minhyung cũng không phải là ý hay.

- Hay chúng ta đến phòng giáo viên đứng đợi? Jeno vừa ra liền cùng cậu ấy đi chung luôn.

- Cũng được đấy. Đi thôi Minhyung, nhớ cầm theo vợt cho cả Jeno nữa nha. Mất công không mang thầy Yuta lại ghi tên. -Chenle nhanh nhảu trả lời, cũng không quên nhắc bạn mình mang vợt cho Jeno đáng thương đang phải chịu trận ở phòng giáo viên.

-...Ừm.

Thế là ba đứa cùng kéo nhau lon ton chạy đến phòng giáo viên mà không hề hay biết Jeno đã rời khỏi đó được một lúc lâu rồi.

--------------------

- Thầy ơi ~ Lâu rồi không gặp thầy ~ Em nhớ thầy quá đi mất ~

Vừa bước vô Hendery liền chạy đến thầy Winwin đang ngồi gần đó mà làm nũng, chả ra dáng một thanh niên đã 25 tuổi gì cả.

- Thôi nào, đứng dậy đi Hendery, trông chả giống một idol gì cả. Ah!? Jaemin cũng về à em?

Jaemin từ từ tiến lại gần rồi chào hỏi. Thầy Winwin hỏi vậy anh cũng không bất ngờ cho lắm vì do nhiều lần đám bạn anh rủ về thăm trường, anh toàn từ chối vì lịch trình bận rộn cả thôi. Nhưng nghe thầy hỏi cũng khiến anh thấy hơi ngại vì ít khi về thăm trường quá.

- Dạ đợt này tụi em được nghỉ ba tháng lận nên có thời gian ghé thăm thầy tí. Mà thầy ơi, em hỏi câu này tí được không?

Winwin thấy Jaemin hỏi thì cũng liền vui vẻ đáp ứng sẽ trả lời câu hỏi của đứa học trò cưng của mình. Nhưng Jaemin chưa kịp mở lời thì phía ngoài cửa đã ồn ào tiếng học sinh chạy đến cửa phòng giáo viên ồn ào hỏi.

- Thầy Winwin ơi ~ Buông tha cho Jeno đi mà ạ ~

Giọng nói nũng nịu nhưng chói tai như tiếng cá heo ngoài Chenle ra thì còn là ai được nữa.

Nghe bộ ba ồn ào ngoài cửa xin tha cho Jeno mà Winwin cũng thấy kì lạ. Rõ ràng anh đã thả nhóc đi được một lúc rồi mà?

- Ơ? Thầy cho Jeno về rồi mà? Thậm chí nhóc ấy còn phóng như bay ra ngoài nữa chứ!

- Phụttt.

- Hendery!!! Sao em lại phun nước miếng vô người thầy!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top