Chap 5: Va chạm
- A~ lâu rồi mới về thăm trường. Nhớ quá đi mất.
- Cậu có nhớ hay không thì kệ cậu. Nhưng làm ơn đưa cái xe vô bãi đậu xe cái đã rồi hãy hoài niệm chứ đừng có đứng giữa đường như vậy.
Hendery quay qua nhìn bạn mình cười cười ngại ngùng. Công nhận nãy giờ anh dừng xe ngay giữa đường cũng vô duyên thật.
- Ok. Mà Jaemin này...
- Hửm?
- Bãi đậu xe ở đâu ấy nhỉ?
-...
Ngay bây giờ Jaemin có thể quay qua đấm thằng bạn được không?
--------------
- Chúng ta vô trường thăm giáo viên có cần phải bịt kín như này không? Tự nhiên không đâu trong khuôn viên trường lại có hai đứa dở hơi trùm kín mít từ trên xuống dưới như ninja, người ta lại nghĩ là hai đứa mình thần kinh. Dù sao trường an ninh cũng tốt lắm. Không lo có bên báo chí rình mò hay sasaeng fan đến đâu.
- Nếu cậu muốn mọi người tập trung lại kín mít thì cứ việc. Việc đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của các lớp đấy. Và tớ hiện giờ cũng không muốn làm tâm điểm của đám đông tí nào. Hôm bữa xuống sân bay, mọi người xô đẩy, tớ bị thúc một cái đau điếng vào lưng nhớ không? Đến giờ tớ vẫn còn thấy ê ẩm đây này.
Thấy chiều hướng câu chuyện đang có xu hướng tiêu cực, thế là Hendery liền vội vội vàng vàng lái qua chuyện khác để Jaemin quên đi mấy chuyện mà fan cuồng gây ra đợt trước.
-...Thôi thôi được rồi, nói qua chuyện khác đi. Mà công nhận cậu nhớ giỏi thật đấy Jaemin, vẫn nhớ đường đến chỗ đậu xe luôn đấy!
- Không phải ai cũng có trí nhớ ngắn hạn như cậu.
Hendery đang đi thì dừng lại. Thằng bạn anh có thể ngừng đâm chọt anh được không? Anh là bạn thân của nó đấy!?
- Bộ không nói móc tớ thì cậu không thể sống được à?
- Đừng có hỏi cái điều hiển nhiên như vậy. Thôi ngưng lải nhải đi, đến phòng giáo viên rồi này.
Hai người đứng trước cửa phòng giáo viên, đang tính đưa tay mở cửa thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra, có bóng người nhỏ con từ bên trong lao vọt ra bên ngoài. Hendery nhanh chóng né ra một bên, còn Jaemin xui hơn, chưa kịp phản ứng thì đã bị nguyên cái đầu húc vô, khiến anh mất thăng bằng mà té. Nhưng Jaemin không cảm thấy ê ẩm gì cả. Vì sao ư? Vì hiện giờ anh còn đang đổ dồn hết sự tập trung của mình lên sự mềm mại đang hiện hữu trên đôi môi mình. Nhưng sự mềm mại đó chưa kéo dài được ba giây thì người đó đã ngồi dậy mà xin lỗi rối rít.
- Xin lỗi xin lỗi. Thực sự xin l...
Ngay khi nhóc học sinh đó vừa ngước mặt lên nhìn thấy anh liền biến đổi sắc mặt một cách khó hiểu và trông có một chút...hoảng sợ? Anh còn chưa kịp nói thêm gì nhóc đó đã đứng dậy, cúi đầu xin lỗi anh rồi chạy biến đi, để lại cho anh dấu chấm hỏi to đùng. Bộ anh đáng sợ đến vậy hả?
- Có sao không Jaemin?
Hendery chứng kiến sự việc cũng không kịp làm gì vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Anh chỉ có thể đứng đó trố mắt nhìn nhóc con té lên người Jaemin và hình như môi nhóc đó còn chạm vô vị trí môi của cậu ấy thì phải. Nhưng việc trước tiên anh phải làm là đỡ thằng bạn đứng dậy trước đã.
- Không sao, chỉ là va đập nhẹ thôi.
- Mà hình như nãy trông hai người như...môi chạm môi?
- Cách một lớp khẩu trang Hendery à, và đó là tai nạn, không phải mấy thứ tình tứ mà cậu đang nhắc đến đâu.
- Nhưng cậu không thích việc đụng chạm mặt mà, sao giờ trông vẫn bình tĩnh vậy?
-...
- Thôi thôi đừng giận. Xin lỗi. Mà trông nhóc lúc nãy hơi...quen quen?
Không muốn thừa nhận đâu nhưng trong Jaemin đang có một phần trông chờ nghe Jaemin nói về nhóc đó. Anh không biết vì sao nhưng anh thấy nhóc đó trông thật thu hút. Chỉ vài giây ngắn ngủi chạm mắt mà anh như chìm vô đôi mắt to tròn thuần khiết ấy. Cảm giác đôi mắt ấy như chưa từng phải đối mặt với sự cặn bã đang tồn tại trong xã hội này. Thật là hiếm gặp. Từ nhỏ đến giờ, anh đã gặp bao nhiêu người nhưng chưa thấy ai quá độ tuổi mười sáu mà vẫn có thế mang trên mình cảm giác thuần khiết, không vướng một chút bụi trần. Chả phải anh thích những người có đôi mắt đẹp đâu, chỉ đơn giản là vì anh đã gặp quá nhiều người mang những tâm cơ khác nhau, cho nên đến khi thấy được sự thuần khiết ấy, có chút...hứng thú?
- A! Tớ nhớ rồi! Là nhóc Jeno! Sáng nay tớ vừa mới gặp nhóc đó mà tự nhiên giờ lại quên mất.
- Cậu biết nhóc ấy ư?
-Biết chứ sao không biết? Nhóc đó là nhóc mà tớ xin chữ kí cậu để Renjun tặng cho đó. Nhóc siêu dễ thương mà ai cũng mến đấy.
- Nhóc đó...hâm mộ tớ à?
- Phải nói là siêu hâm mộ mới đúng. Mặc dù tớ ít khi tiếp xúc với nhóc ấy do ít khi gặp, nhưng tớ biết rất nhiều do mỗi lần gọi điện với Renjun thì Renjun đều kể về nhóc ấy hết. Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu em ấy đều mua hết. Đừng hỏi tớ tại sao đến giờ mới xin chữ kí cậu tặng. Đơn giản thôi, nhóc ấy không muốn dùng quan hệ quen biết để làm việc đó, tớ còn nhớ nhóc ấy bảo nhờ tớ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tớ với cậu rất nhiều. Trời ơi thấy cưng không? Cưng xỉu ấy~
Jaemin nghe mà thấy hơi phi lý. Mồm Hendery thì bảo nhóc vừa rồi hâm mộ anh, trong khi lúc nãy vừa ngước mặt lên nhìn anh liền hoảng sợ mà chạy đi. Hâm mộ chỗ nào cơ chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top