Chap 22: Đáng yêu phết

Cả đám nghe xong lời của Jisung liền im lặng. Minhyung chậc nhẹ một tiếng, sao bỗng dưng có cảm giác như sắp phải gả con đi vậy nhỉ? Chắc là do cậu đọc truyện nhiều quá nên sinh nghi vậy thôi ha?

Rộttttt.....

- Gì vậy Hendery? Sao lúc nào cái không khí im lặng cũng toàn bị tiếng của cậu phá hỏng vậy?

- Thì tớ đói chứ bộ! Giờ mặt trời chiếu đến đít rồi mà còn chưa được ăn sáng. Mà ăn sáng gì nữa? Đứng nãy giờ cũng sắp trưa luôn rồi nè! Đứng thêm nữa là mai liền có bài báo "Nam idol chết trẻ do đói bụng" cũng nên.

- Thấy thường ngày anh thức dậy cày game đến trưa cũng có than đói đâu mà sao giờ lại than?

- Jisung à, bởi vì lúc cày game anh còn có cái nhâm nhi, chứ đứng nãy giờ thì nhâm nhi bằng niềm à?

- Á à thì ra anh cày game nha! Mẹ mà biết là anh xong đời với mẹ liền.

- Anh giấu mẹ chơi chứ đâu dám lộ đâu. Năm ngoái tham gia talk show, quỷ Donghyuck nói là anh cày game đến max level luôn rồi, làm anh tối phải nghe mẹ bắn rap tận 2 tiếng đồng hồ đây này.

- Ai biểu hôm trước đó cậu làm lộ chuyện tớ cày phim xuyên đêm làm chi? Làm gì có vụ chỉ có mình tớ nghe mắng được?

- Cậuuuuu!!!!!

Rộtttttttt

- Nói phân tâm vậy mà bụng vẫn reo được hả Hendery?

- Tớ vô tội!

- Không phải cậu chứ chả lẽ tớ?

- Dạ...là bụng em kêu ạ...

Cả đám còn đang chất vấn Hendery liền quay lại nhìn nhóc con còn đang xấu hổ vì bụng kêu không đúng lúc. Cậu cũng thấy xấu hổ lắm chứ bộ. Do bụng cậu kêu chứ có phải cậu muốn đâu!

- Công nhận giờ cũng không còn sớm nữa, em mau đi đánh răng rửa mặt đi.

- Vậy em xuống trước nha ạ.

Nói rồi cậu chạy vọt xuống dưới để làm vệ sinh cá nhân, dù sao để mọi người đợi lâu quá cũng không tốt.

-...

Bé Huang Guan Heng muốn đòi công bằng!!! Tại sao có thể có cái tiêu chuẩn kép như này chứ??? Rõ ràng cả hai đứa cùng đói bụng, đứa bị chửi còn đứa thì lại được mọi người ưu ái. Công lí nằm ở đâu???

- Anh đừng có làm bộ dạng ấm ức đó. Không ai thèm bênh anh đâu.

Đến cả em mình còn nói như vậy, tim Hendery đau quá đi mất.

Jisung thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, nên cũng đành thúc giục mọi người đi ăn sáng.

- Thôi tụi mình cũng đi xuống chuẩn bị đồ để đi là vừa. Lâu rồi không về đây, không biết có quán nào ngon rẻ mà ăn được nhiều không nhỉ?

- Anh cũng không biết nữa. Mấy lần ghé về nhà toàn ru rú ở nhà có mấy hôm xong lại đi tiếp, có được ra quán xá ăn uống gì đâu.

- Hay là đến trung tâm thương mại ăn buffet đi ạ? Ăn được nhiều món mà giá tiền cũng không đến nỗi.

- Ý hay đó Chenle!

Renjun với Minhyung tán thành với ý kiến của bạn mình. Ăn buffet với mấy thanh niên đang tuổi ăn như tụi cậu quá là tuyệt vời đi ấy chứ.

Minhyung đứng gật gù một hồi mới chợt nhận ra vấn đề của cậu với Jeno. Chết thật! Cậu cứ đinh ninh ngủ qua đêm thì sáng hôm sau 4 đứa 4 tô mì như thường nên hai đưa không mang một đồng nào hết. Xu cà na quá đi mất!

- Vậy mấy đưa chuẩn bị đồ rồi tí đi ha? Đến trung tâm thương mại rồi thì kiểu gì chả chơi với mua đồ, đúng không? Giờ anh với Hendery lấy xe để tí còn đủ cẩu cả đám đi nữa, anh vừa mới nhận được tin nhắn xe mới sửa xong xong.

- Uầy, sửa xe xong nhanh vậy cơ à? Tối qua mãi khuya mới đem đến tiệm mà?

- Tớ có anh họ làm thợ sửa xe ở đó. Tối qua có khóc lóc nhắn nhờ ảnh sửa sớm để còn có xe đi nên anh ấy 5 giờ hơn đã đến làm rồi.

- Vậy giờ đi lấy thôi, đợi 2 người kia làm vệ sinh cá nhân xong tụi mình quay về là vừa. Dù sao chỗ đó cũng chả xa chỗ này là bao.

---------------------

Đến khi hai người rời đi rồi, Jisung liền có cuộc gọi quan trọng bên phía công ty nên 3 đứa tự động giữ im lặng rồi đi xuống phòng khách ngồi. Minhyung thấy không còn ai nữa thì mới nhỏ giọng nói hai đứa.

- Ê ê còn tiền không? Cho tớ mượn mai tớ trả sau. Nay tớ với Jeno tưởng ăn mì tôm nên cả hai không mang theo đồng nào hết.

- Yên tâm yên tâm, có Chenle ở đây thì các cậu không lo chịu đói. Tớ lúc nào cũng mang theo tiền sơ cua hết, không phải lo không phải lo.

- Eo ơi, cậu lại nhét quỹ đen vô chỗ giày hay gì? Tha chứ lúc cậu lôi đống quỹ đen đó ra tớ muốn nhập viện vì mùi giày rồi.

- Tớ làm gì có nhét vô giày bao giờ? Rõ ràng là tớ lôi tiền từ cặp ra nhưng nó rớt xuống dưới đôi giày tớ đang cởi. Tất cả chỉ là trùng hợp! Chứ chả lẽ tớ nghèo đến nỗi không có chỗ để giấu tiền mà phải giấu dưới giày!?

- Thôi được rồi Renjun đừng chọc Chenle nữa, khéo hai đứa lại đánh nhau nữa bây giờ.

- Do cậu ấy thiếu đánh!

- Đó là sự thật mà!?

- Không phải!

- Phải!

Đúng là hai đứa không gây gổ với nhau thì không bình thường. Phải đợi Jeno làm vệ sinh xong rồi ra giảng hòa mới được. Ủa, khoan đã...

- Ê hai đứa, nãy anh Jaemin đi xuống trước vì buồn vệ sinh đúng không?

- Ừ đúng, sao vậy?

- Sau đó không lâu Jeno xuống?

Chenle tưởng Minhyung đang lo em mình gặp anh Jaemin lần 2 sẽ lo sợ các kiểu nên liền đưa ra giả thuyết để bạn mình yên tâm.

- Đúng vậy. Chắc là anh ấy vệ sinh xong sớm nên không gặp Jeno nữa. Chứ nếu không chắc lại có pha la hét thất thanh vì hết hồn rồi.

- Ủa nhắc mới nhớ, anh Jaemin đâu nhỉ? Nãy giờ xuống có thấy bóng dáng đâu ta.

-...

Sao Minhyung cứ có cảm giác không lành ấy nhỉ?

------------------

Nhân vật chính được nhắc đến trong câu chuyện của 3 đứa - Lee Jeno hiện đang muốn ngất lên ngất xuống vì đang đứng đánh răng chung với người mình thầm yêu thích.

Nãy lúc cậu xuống tưởng anh Jaemin làm xong rồi liền lao thẳng vào nhàà vệ sinh, ai dè anh ấy còn đang cạo râu chỗ bồn rửa mặt. Jeno ngại chết đi được, quay lưng tính đi mà bỗng mót quá. May mà anh Jaemin thấy nên liền đi ra nhường nhà vệ sinh cho cậu, trên mặt vẫn còn bọt vì chưa kịp cạo xong.

Cậu xả xong đương nhiên liền mở cửa cho anh Jaemin lau mặt rồi. Làm sao có thể để anh ấy một mặt đầy bọt đợi bên ngoài được chứ? Nói vậy thôi chứ cậu cũng đấu tranh tư tưởng lắm, tận 3 giây lận, cậu mới quyết định mở cửa ra giáp mặt ấy chứ. Dù sao nãy giờ làm trò khùng điên, ai mà không ngại cơ chứ?

Và điều đó đã dẫn đến kết quả hiện tại, cậu và anh hai người đánh răng chung. Cậu đánh răng y chang con robot, cứ lên xuống lên xuống, động tác cứng đờ. Không hiểu sao nhưng cậu cảm giác lúc này như cặp đôi đang sống chung với nhau vậy- Trời ơi Jeno ơiiiii!!!! Nghĩ cái gì lung tung vậy????? Sao có thể so sánh cái khung cảnh đó được cơ chứ!!!!!

Jeno vì suy nghĩ của mình mà hai tai đỏ hết cả lên, cả mặt và cổ cậu cũng đỏ theo. Hình ảnh cả nhuộm mặt cậu đỏ lừng như trái cà chua đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Na - người đứng nhìn chằm chằm từ nãy giờ - Jaemin rồi.

Nhóc con đáng yêu phết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top