Chap 19: Park Jisung
- Em gì ơi trông em cô đơn thế. Lên xe không anh đèo. Một chuyến 100 ngàn, riêng em xinh nên anh lấy rẻ 500 ngàn thôi.
Hendery kéo cửa kính xuống, thấy Jisung đứng trước hiên nhà mà đùa đùa. Trời ơi nhìn mặt thằng em xệ như bánh bao chiều mà anh không nhịn cười nổi luôn ấy. Vui quá xá là vui! Ai biểu hằng ngày sống nghiệp quá, hở xíu là méc Jaemin, làm anh bị phạt quá trời quá đất. Giờ bị vậy cũng đáng lắm. Đúng là quả báo đến không sớm cũng muộn, haha.
Jisung nghe Hendery gọi mà muốn trầm cảm theo luôn. Cậu gặp chuyện xui cả 2 ngày nay rồi còn gặp ông anh không tình người như thế này thì sao chịu nổi?
- Ê rồi có lên không vậy? Mở cửa kính nãy giờ mưa tạt ướt xe nha thằng kia!
- Thì ai biểu anh không mở cửa? Em cả đống đồ như này tay đâu mà mở?
- Rồi muốn anh xuống trải thảm đỏ rải cánh hoa hồng mở cửa luôn hay gì? Lắm chuyện thế. Không lên xe anh đi về.
Nói rồi Hendery giả bộ khởi động xe chuẩn bị rời đi. Jisung thấy vậy cũng hoảng chứ. Gì? Tính bỏ cậu hả? Làm gì dễ vậy?
- Anh mà quay xe là em méc anh Jaemin liền.
-... Chờ anh lấy cây dù rồi ra mở cửa cho.
--------------
Sắp xếp đồ đạc Jisung xong xuôi, Hendery liền khởi động xe trở về nhà. Tính ra nãy giờ mặc dù mưa to nhưng vẫn nghe tiếng chó sủa rõ thật. Anh chỉ sợ nó phóng ra cạp lúc nào không hay.
Jisung vô ngồi trong xe ấm cúng hơn liền thở ra một hơi thỏa mãn. Nãy giờ đứng bên ngoài lạnh quá trời quá đất.
- Ủa mà sao hôm nay mấy anh ở nhà vậy? Em tưởng nay 3 người đi tiệc chứ.
- Thì có đi. Mà có mấy người không thân cứ sấn sấn vô cố hỏi cách liên lạc cho bằng được ấy, nên cũng đâm ra chán, thành ra đi về sớm. Mà về lại gặp chuyện li kì lắm cơ, nhưng chưa hóng được bao lâu thì nhờ phước của em mà giản tán quốc hội đó.
- Chuyện gì vây chuyện gì vậy? Kể em nghe với ~
Jisung nghe Hendery nói mà cũng hóng theo. Gì mới không gặp nhau có mấy ngày mà đã có chuyên rồi cơ à?
- Kể giờ mất hay. Tí về kiểu gì chả biết. Anh chỉ báo trước là em sắp thất sủng rồi thôi.
- Ơ, sao lại thế được!?
- Ơ chứ sao lại không như thế được?
- Mấy anh có bao giờ chiều em đâu mà kêu em thất sủng?
-...Em được Jaemin chiều nhất rồi còn gì?
?????????
- Hả là sao là sao??? Anh nói rõ hơn đi ~
- Về thì biết à em ơi. Chuẩn bị tinh thần đi. HAHAAAAA.
Gì mà anh Jaemin hết chiều cậu? Trời ơi sao như vậy được cơ chứ? Nhóm có ba người anh được anh Jaemin hay bênh cậu nhất, giờ mất người chống lưng sao cậu dám tạo phản được nữa chứ!?
- Anh ơi đi nhanh chứ em không đợi nổi đâu.
- Chắc chưa?
Hendery chỉ chực chờ có người nói vậy mà phóng xe đi. Cảm giác thật là tuyệt cú mèo!
-...Chờ em xíu để em uống thuốc... TRỢ TIM!!!! MÁ ƠI TỪ TỪ EM CHƯA CHUẨN BỊ SẴN SÀNG MÀ!!!!! HUHU THẢ EM XUỐNG EM MUỐN SỐNG!!!! CỨU CON VỚI BỐ MẸ ƠI!!!!
-------------------
- Hai người về sớm thế? Mới có gần 20 phút chứ nhiêu.
Donghyuck nghe tiếng gara mở mà chạy ra hỏi. Anh còn tưởng phải 10 phút nữa hai đứa mới về cơ. Kiểu này chắc thằng Hendery lại đam mê tốc độ phóng như điên trên đường rồi.
Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của thằng bạn mình là Hendery hiểu ngay đang trách anh vì tội đi nhanh. Nhưng anh đi đúng luật giao thông quy định mà! Nháy mắt thấy Donghyuck chuẩn bị phàn nàn, ăn liền phải nói ngay.
- Đừng có mà trách tớ. Tớ đi đàng hoàng có 90 km/h thôi, chấp hành luật lắm chứ đùa.
-...Rồi Jisung đâu? Đừng nói là cậu chạy xe về mà chở mỗi vali thôi đó nha?
- Ở trong xe này.
Donghyuck mở cửa ra thì mém nữa bị hù muốn rớt tim. Mặt Jisung nhìn như xác trôi sông vậy. Ớn muốn chết.
- Jisung Jisung, ổn không em.
-...Nhìn em hiện giờ có miếng nào gọi là ổn không anh?
Biết mình hỏi ngu nên Donghyuck cũng không nói lại. Anh liền quay quay trách thằng bạn. Hendery cũng thấy oan chứ bộ. Anh chạy đúng luật mà!?
- Tớ chạy đúng tốc độ quy định mà!
- Chứ sao Jisung nó thành ra như thế này????
Hai đứa lại tôi nói một câu anh đáp một câu không có hồi kết. Sau khi hai người nói mệt nghỉ thì Jisung cũng đã hoàn hồn lại sau chuyến đi vừa rồi. Cậu thề! Cậu sẽ không bao giờ khuyến khích anh Hendery đi nhanh nữa!
- Anh Donghyuck, anh ấy chạy đúng 90 km/h là thật. Nhưng ảnh chạy đường tắt! Nó gập ghềnh y như con đường vào tim crush vậy đó. Tim em mém rớt luôn chứ đùa.
- Thôi thôi không sao. Về an toàn là được. Anh vừa nấu tô mì cho em đó, chắc giờ này cũng đói lắm rồi nhỉ?
- Dạ ~
--------------
Jisung ăn xong mà thỏa mãn nằm ườn ra trên ghế sopha. Đúng là thiên đường mà!
- À mà anh Donghyuck, nãy anh Hendery có nói em sắp hết được anh Jaemin chống lưng. Vậy có nghĩa là sao?
-...Tí em gặp Jaemin là hiểu.
-????????
Sao hai anh ấy cứ phải thần thần bí bí thế nhỉ
- À nói đến mới nhớ. Jaemin đâu rồi Donghyuck?
- Lên lầu rồi. Nãy thằng bé mơ mơ tỉnh tỉnh xuống làm gì không biết, bị Jaemin dọa cho một trận cái xỉu luôn, nên cậu ấy đành phải bế lên. Tớ ở trong đang nấu nghe tiếng hét mém nữa hất đổ đống thức ăn luôn mà.
- Jaemin dọa thằng bé!? Cậu ấy dọa ma à!?
- Hình như vậy hay sao ấy. Làm sao tớ biết được! Đứng trong bếp nấu mì hóng được chút xíu vậy là ngon lắm rồi.
Jisung tinh ý nghe cuộc trò chuyện của hai ông anh có xuất hiện nhân vật khả nghi. Tự nhiên không đâu lại xuất hiện một nhóc con, và anh Jaemin thậm chí còn bế lên!? Chắc chắn không thể là Renjun được vì em ấy và Jaemin mấy lần gặp nhau chỉ toàn chào hỏi kiểu xã giao chứ không thân. Chuyện này lạ à nha. Làm người được anh Jaemin cưng nhất mà cậu còn chưa bao giờ có cái đãi ngộ đó nữa. Thật là kỳ lạ.
- Ý hai anh nói "thằng bé" là đang nhắc đến ai?
Hendery với Donghyuck cười cười. Em ấy cũng tinh ý phết, không hổ danh là em của tụi này.
- Đoán xem.
Nghe trả lời vậy là biết rồi. Ui, cậu tò mò đó là ai quá đi mất.
- Vậy giờ em lên xem là ai được không? Hóng quá đi mất.
-...Nếu anh là em, anh sẽ không ngu tìm con đường chết lúc này đâu. Ngày mai đi, ổn hơn đó.
------------
- Ưm ~ thật là ấm ~
Jeno được cho phép ôm mà toại nguyệt. Giấc mơ này tuyệt quá! Cậu cứ muốn mơ được như vậy mãi thôi.
- Ôm đủ chưa? Đủ rồi thì mau lên giường đi ngủ đi.
Jaemin thấy nhóc ôm chặt cứng mặt đầy thỏa mãn nhìn cũng thích thật. Nhưng đã khuya rồi, thức sẽ không tốt cho sức khỏe của em ấy, nên anh đành nhẹ giọng khuyên đi ngủ. Nhưng đáp lại anh lại là cái lắc đầu nguầy nguậy của nhóc con. Tính khuyên thêm nữa thì lại nghe giọng mũi lí nhí làm nũng.
- Không ngủ đâu ạ. Ngủ sẽ không mơ được giấc mơ này nữa, không được ôm anh Jaemin nữa. Ngủ sẽ lại gặp ác mộng khác, Jeno không thích đâu ~
- Vậy anh sẽ ở cạnh nhóc đến khi nào nhóc thức, có được không?
Jeno là ai chứ? Là người mất liêm sỉ từ lâu rồi chứ ai nữa. Nghe vậy liền cười tít mắt đồng ý leo lên giường liền. Dù sao đây cũng là mơ mà, chả ảnh hưởng đến ai hết, chả phải sợ.
Thấy nhóc con đắp chăn kín mít chỉ trừ đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm anh liền không khỏi có hơi rung động thêm một chút. Anh cũng leo lên giường nhưng không nằm xuống, chỉ ngồi tựa lưng đầu giường rồi đợi cậu ngủ. Mệt mỏi cả ngày nhưng anh không chợp mắt được, vì anh bận suy nghĩ. Dù sao mới có một ngày mà, ngay chính bản thân anh còn chưa thể tiếp thu hết được việc mình đang có ý với một nhóc con thuần khiết thua tận 8 tuổi nữa. Thật là lạ lùng, mới chưa đầy 24 tiếng, mà anh đã được trải qua những cái lần đầu mà 25 năm chưa từng biết đến. Cảm giác có chút mới lạ và...mong đợi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top