Chap 17: "Không khác gì teenfic"
- Hiện giờ cậu là bị cáo, cậu không được phép mở mồm nói trừ khi tụi tớ hỏi. Ok không?
'Lại bày trò gì rồi đây.' Jaemin thầm than trong lòng. Anh mới rửa mặt cho tỉnh táo, vừa bước chân đến phòng khách liền bị hai đứa lôi kéo bắt ngồi trên ghế không được phép động đậy. Chắc chắn đầu têu mấy vụ xàm xàm này chỉ có thể là Donghyuck.
- Có gì thì nói lẹ chứ muốn tớ ngồi im như này đến khi nào cơ chứ!?
Donghyuck quay mặt qua nhìn Hendery, thấy cái gật đầu ủng hộ từ phía bạn mình, anh liền nuốt nước bọt lấy dũng khí để hỏi. Mặc dù hùng hổ bắt ngồi im vậy chứ lúc hỏi cũng rén lắm chứ. Jaemin trông im im vậy thôi chứ nổi khùng lên thì toang cả hai đứa.
- Ừm... cậu có ý gì với cái nhóc con đang nằm trên phòng của Hendery hả?
-...
Hendery với Donghyuck thấy Jaemin im im liền chắc chắn điều vừa nói là đúng. Tính Jaemin hai đứa anh siêu quen rồi, không thích là nói huỵch toẹt ra luôn, chứ không lặng im như lúc này đâu.
- Vậy có khi là thật rồi! Hendery đưa tớ 500 nghìn nào. Nhanh lên nhanh lên.
Hendery nuốt ngược nuốt mắt vô trong mà lôi ví mình ra, móc ra tờ xanh dương đẹp đẽ còn thơm mùi polime đưa cho Donghyuck. Bực thật đấy! Rõ ràng sáng đi chung với Jaemin, cậu ấy gặp đúng có một lần, mà còn xảy ra việc cậu ấy ghét nhất nên mới hùng hổ cược với Donghyuck, ai dè mất toi tờ 500 nghìn. Đau!
Donghyuck nhận tiền thì vui vẻ lắm, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính là hỏi cho bằng được chuyện của Jaemin.
- Nhưng mà rõ ràng cậu mới gặp nhóc Jeno có một lần vào sáng này mà?
- ...Cũng không có gì. Chỉ đơn giản là thấy em ấy khá thú vị.
????????
Lần này Hendery không còn thấy đau ví nữa mà chuyển sang hoang mang toàn tập. Sáng nay rõ ràng đúng 1 lần nhóc phi ra lỡ môi chạm môi cách lớp khẩu trang. Nếu như phản ứng đúng của Jaemin là sẽ siêu ghét bỏ, vì cậu ấy chúa ghét có ai hôn hít mặt mình. Chứ không phải là thấy thú vị như lời cậu ấy nói lúc này đâu.
- Cậu bị xô té đến nỗi chập mạch luôn hả Jaemin?
- Hình như gần đây cậu nhàn lắm nhỉ Hendery?
- Dạ em xin lỗi đại ca!
- Nhưng cậu thấy em ấy có điểm gì thú vị? Rõ ràng theo tính cách của cậu, khi gặp sự cố đó phải tỏ vẻ ghét bỏ chứ không như bây giờ.
-... Thực ra thì, cái lúc va chạm ấy, tớ đã mắt chạm mắt của nhóc con. Và đó chính là cái mà khiến tớ lúc đầu bị thu hút. Các cậu biết đấy, cuộc sống của tớ từ nhỏ đến lớn đã gặp bao nhiêu dạng người rồi, nên việc nhìn đôi mắt mà đoán ra tâm tư tớ giỏi lắm. Ai cũng mang trong mình những toan tính khác nhau, chả ai gọi là thực sự tốt cả. Ngay cả bản thân tớ cũng vậy, không bao giờ sống mà không có toan tính. Nhưng mà đôi mắt của nhóc đấy lại thuần khiết một cách lạ lùng, như kiểu...nói sao nhỉ, giông như chưa bao giờ nghĩ đến những thứ xấu xa ấy vậy. Mười bảy tuổi rồi mà vẫn giữ được như vậy, rất là hiếm có.
Hai đứa nghe cũng hiểu ý của Jaemin. Chơi với cậu ấy lâu như vậy, hai đứa cũng biết vì gia thế dòng họ Na mà Jaemin đã gặp bao nhiêu con người lợi dụng cậu ấy để đạt được mục tiêu của bản thân. Từ nhỏ đã phải đối mặt với mấy cái tệ hại ấy, thấy hứng thú với sự trong sáng thuần khiết cũng không có gì là lạ.
- Ơ nhưng mà cậu nói lúc đầu bị thu hút? Nghĩa là vẫn còn những thứ khác nưa, đúng không???
Jaemin biết trước sau gì cũng phải nói ra thôi. Anh gật đầu nhẹ một cái, coi như là thừa nhận điều đó.
- Có phải nãy giờ Hendery đều kêu rằng tớ mới gặp nhóc ấy có đúng một lần sáng nay, đúng không? Sai bét nhé.
?????
- Vậy là cậu đã từng gặp trước đó à?
- Không, lần thứ hai là khi mọi người chia ra tìm nhóc ấy.
- A thảo nào! Lúc chạy đi báo thầy Yuta xong, quay qua tớ không thấy cậu đâu hết, lúc đó còn tưởng cậu không quan tâm đến mấy cái này chứ.
Donghyuck nghe xong càng thấy hứng thú. Nghe không khác gì mấy motip phim tình cảm cậu hay xem cả. Đúng kiểu nhất kiến chung tình, sói già và nai con,...
Thấy Jaemin cũng chỉ im lặng coi như ngầm thừa nhận mà Donghyuck giận tím người. Đang hay mà?
- Đừng im lặng vậy chứ!!! Kể tiếp đi Jaemin ~
- Muốn làm nũng thì về nhà mà làm với mẹ cậu, tớ không cần mấy cái phiền phức này.
- Nếu cậu không kể thì tớ vẫn sẽ làm nũng á! Jaemin a ~ Nana ơi ~
Jaemin nhìn thằng bạn nũng nịu mà nổi hết cả da gà. Trông ớn chết được. Già đầu rồi mà còn làm mấy cái trò như này, đúng là không biết xấu hổ.
- Im thì tớ nói tiếp.
Nghe xong là Donghyuck liền bật dậy, làm động tác khóa mồm ý chỉ sẽ không nói gì thêm. Anh thấy vậy cũng đành thở hắt một hơi rồi kể tiếp. Thôi lỡ làm bạn với mấy đứa thích hóng chuyện này rồi, phải chịu thôi.
- Thì sau đó tớ có đi tìm, và tớ thấy nhóc đó đang bị vây quanh bởi một đám khá đô con.
- Và cậu xông ra cứu em ấy, và em ấy nguyện dùng thân báo đáp cậu???
- Không phải. Nhóc ấy tính ngoảnh mặt đi nhưng bị một nhóc đứng giữa kéo lại. Tớ tính xông ra ngăn thì thấy nhóc con giật tay ra rồi chửi, đại khá là không được động đến anh Jaemin. Trông nhóc kiên quyết lắm, kiểu như nếu ai nói xấu liền có thể lao vô đánh nhau luôn chứ đùa. Vậy mà lúc xô ngã tớ lại kiều sợ sệt như nai con sắp khóc đến nơi.
- Và rồi cậu nghĩ "Em ấy thật là thú vị" có phải không?
-...
- TRỜI ĐẤT!!! Nó có khác gì teenfic đâu chứ!!!???
- Hai cậu có thể ngưng hét như vậy được không? Điếc tai chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top