Chap 15: Ôm?

Quay trở lại một vài phút trước

Thằng Hendery từ khi nào có thói quen vo chăn lại một cục như vậy nhỉ???

Na - bạn thân chục năm của Huang Guan Heng - Jaemin thấy khá hoang mang vì trước giờ dù có ở dơ kiểu nào thì cái giường của cậu ấy cũng rất sạch sẽ. Còn vì sao lại như vậy thì đó lại là một câu chuyện vô cùng đau buồn. 

Hồi còn nhỏ, vì là con một nên tính cậu ấy vô cùng ương bướng, thành ra mẹ cậu ấy hết cách, đành phải gửi về nhà ông bà nội ở một tháng. Đau ở chỗ ông nội cấu ấy từng là sĩ quan cấp cao vô cung nghiêm khắc, thành ra chỉ với một tháng cậu ấy liền được rèn giũa theo cách sinh hoạt của một người lính. Mặc dù sau đó về nhà được bố mẹ cậu ấy cưng chiều, mấy cái luật lệ đều bỏ qua hết, riêng chỉ có việc gấp chăn mềm sau khi thức dậy là mãi trường tồn với thời gian. 

Ơ lạc vấn đề. Còn đang tính nói về vụ-

- Umm...~

??????

Anh vừa nghe được tiếng...umm? Mà phòng này làm gì có người. Chả lẽ do anh nghe nhầm? Cũng có thể lắm c...

- Ummm....

Ơ tiếng umm thật nè. Nhưng mà sao lại có giọng mũi phát ra từ phong Hendery cơ chứ?

- ...Anh Minhyung ơi ~ Cho Cheno ôm ôm đi ~ Cheno muốn...muốn...ôm ôm ~

Nhóc Jeno nãy giờ tưởng chừng đã cuộn chăn yên ổn mà ngủ say thì giờ lại mơ mơ màng màng ngóc đầu dậy. Đúng như lúc nãy Minhyung miêu tả cậu là nhóc bạch tuộc bám người, cậu là vì không có ai bên cạnh để ôm nên đành dậy để tìm ôm ôm ai đó mới an tâm ngủ tiếp được. Cậu say xỉn không biết trời đất gì, thấy bóng dáng trước mặt tưởng là anh trai mình liền giang hai tay thật rộng để ôm anh trai mình. Mãi không thấy phản hồi, Jeno liền mất kiên trì, tung chăn ra chạy để ôm người đang đứng trước mặt mình.

Ngay cái khoảng khắc Jeno dậy, Jaemin liền biết đó là nhóc con chạy tông phải anh hồi sáng. Nhưng kiểu gì mà nhóc đó lại ngủ ở phong Henderychứ?

Jaemin chưa kịp suy nghĩ tìm ra lí do thì lại bị tông té đập mông xuống thêm lần nữa. Argg, hơi phê đấy!

Nhưng khác với lúc sáng là Jeno đứng dậy xin lỗi rồi xách đít bỏ chạy, thì giờ cậu lại ôm ấp anh chặt cứng không chịu buông, mồm còn lí nhí nói mớ gì đó không nghe rõ được.

Jeno mơ mơ màng màng ngước lên nhìn, thấy khuôn mặt trước mặt là anh Jaemin liền tưởng là đang mơ. Thế là cậu liền đánh bạo giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy.

- Hi, hong những mơ thấy anh Jaemin mà còn được chạm zào nữa. Thít quá !!!

Jaemin nghe Jeno sờ sờ khuôn mặt mình rồi thốt ra câu đó liền không khỏi buồn cười. Nhóc thích anh đến nỗi trong mơ cũng phải chạm vào được anh. Dễ thương thật đấy.

Kẻ say rượu có bao giờ kịp suy nghĩ kĩ, có gì trong lòng thì cứ tuồn ra hết. Lee - vẫn dang đinh ninh là mình đang mơ - Jeno sau khi sờ mặt Jaemin đã đời liền mở mồm líu lo nói, vì trong mơ nói gì chả được?

- Anh Jaemin ơi! Anh...anh sao đẹp chai quá zậy?? Anh có bít hong, sáng nay sau khi té mà chạm môi anh á, Cheno thấy nạ nắm. Cheno vừa vui vừa sợ đó anh ~ Vui vì được gặp anh, mà sợ anh ghét Cheno vì tình huống đó nữa. Cheno hong cố tình đâu, thật đó! Anh tin Cheno nhé, Cheno hong có nói dối au, Cheno nà bé ngoan mà ~

Jeno vừa nói vừa dụi đầu vào lồng ngực của Jaemin mà làm nũng. Cậu thích giấc mơ này quá đi mất!! Không những nhìn thấy anh Jaemin mà còn được ôm anh ấy nữa, cảm giác chân thật quá đi thôi!

- Phụt...haha! Nhóc biết anh không thích mấy cái hành động ôm ấp mà vẫn cố tình ôm anh đây này. 

- Hong có hong có! Cheno chỉ dám ôm anh Jaemin trong mơ thôi, Cheno ngoài đời sẽ hong nàm mấy điều anh Jaemin ghét au!

Trời ơi sao nhóc con này cưng quá vậy? Sáng còn hùng hổ đe dọa mấy tên đô con không được đụng đến anh, tối thì lại mơ ngủ gặp được anh ôm anh làm nũng. Đúng như Hendery nói, nhóc này dễ thương quá đi mất! Ai mà không đổ gục trước sự đáng yêu này cơ chứ?

- Anh ơi~

- Hửm?

- Ngủ chung với Cheno được hong? Cheno ngủ ngoan nhắm, hong đạp anh đâu!

-...

Này thì hơi khó cho Na Jaemin anh rồi. Anh từ xưa đến giờ chúa ghét ngủ chung với người khác và các hành động đụng chạm. Nãy giờ cho nhóc ấy ôm anh cọ cọ là đã siêu ngoại lệ rồi. Giờ nói vậy có phần hơi...

Jeno thấy lâu quá không có động tĩnh, liền ngước mặt lên, trưng ra đôi mắt to tròn ươn ướt với đôi má hồng nhẹ do men rượu gây ra.

- Anh Jaemin hong thích hay sao ạ? Vậy anh cho Cheno ôm như này tí xíu hoi rùi Cheno đi ngủ, nhé?

Jaemin liền gật đầu thuận theo Jeno. Thật sự là không cưỡng lại cãi sự dễ thương ấy mà.

Vì ngồi dưới đất sàn hơi cứng, nên Jaemin liền ôm Jeno bế lên, tính đến giường ngồi cho đỡ đau mông. Jeno cũng ngoan ngoãn phối hợp mà ôm chặt hơn, đầu thì gác lên vai anh mà dụi dụi, cổ họng cũng phát ra tiếng gru gru như mèo con.

Vừa mới đứng lên chỉnh tư thế, chưa kịp đi thì cửa bỗng nhiên mở ra. Phía bên kia cánh cửa Hendery đang đứng trố mắt nhìn anh không nói nên lời. Gì? Có điều gì bất thường đâu mà cậu ấy phản ứng ghê vậy?

Renjun ngay sau đó cũng chạy đến, nhìn anh với Jeno mà há hốc mồm. Chấm hỏi? Anh với nhóc con có làm gì đâu mà ghê vậy?

Jaemin cũng chả thèm quan tâm hai anh em đang đứng như trời trông bên ngoài, anh ôm Jeno tiến đến giường rồi đặt xuống giường. Đắp chăn xong xuôi mới thấy phía sau lưng vang lên tiếng lắp bắp của Hendery.

- Jae...Jaemin à. Cậu vừa mới...ôm...ôm...ÔM JENO? 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top