Chap 11: Qua nhà Renjun

Bính boong...Bính boong bính boong bính boong...

- Ra liền!

Renjun bực bội mà đi ra mở cửa. Cậu còn đang tắm dở, nghe thấy tiếng chuông liền vội dội nước, chưa kịp lau khô người, chỉ kịp vớ lấy cái quần đùi mặc vô rồi chạy ra ngoài. Cậu mà biết đứa nào đến bấm cửa inh ỏi như vậy, cậu kẹp cổ chết thằng đó.

- Làm cái trò gì má bấ...

Renjun mở cửa ra, tính chửi cho một tăng thì thấy anh Donghyuck ở đó đang đứng trố mắt nhìn cậu. Cậu thấy anh nhìn chằm chằm vô người mình liền sức nhớ ra là bản thân chỉ mặc đúng cái quần đùi. Thế là cậu liền hốt hoảng đóng sập cửa lại, để bên ngoài chàng idol đang được nhiều người săn đón một tràng dấu chấm hỏi.

Donghyuck vì đến trưa mới quay xong show giải trí đang nổi gần đây nên không thể cùng chuyến bay về thành phố này chung với Jaemin hồi sáng. Suy nghĩ hai thằng sẽ nằm lười ở nhà như thường lệ, thế là anh liền lái xe đến nhà Hendery để gọi hai đứa cùng đi đến buổi họp lớp. Và vì tính anh khá...năng động nên khi bấm cửa cũng theo thói quen mà bấm thật nhiều để chọc hai thằng bạn. Nhưng cái anh không ngờ tới người ra mở cửa lại là Renjun, và thậm chí em ấy còn bán khỏa thân nữa cơ chứ!? Nhưng chưa đợi anh mở mồm ra thì nhóc đó đã vội vàng đóng sầm cửa lại, làm anh cũng giật mình theo. Mà công nhận da nhóc ấy trắng và mịn thật nhỉ. Ây Donghyuck tỉnh tảo lại. Bản thân anh vừa xuất hiện cái suy nghĩ kì lạ gì thế cơ chứ. Thế là anh liền giơ tay nhéo một phát để cho bản thân không suy nghĩ lung tung nữa.

Renjun đằng sau cánh cửa cũng không kém phần hốt hoảng. Cậu cứ ngỡ là mấy đứa qua nên mới mặc mỗi cái quần đùi rồi chạy ra ngoài, nhưng không ngờ đến đó là anh Donghyuck. Tấm thân vàng ngọc này cứ như vậy mà để người khác nhìn thấy ư? Trời ơi mất mặt quá cơ chứ! Mà hồi nãy cậu đóng cửa mạnh như vậy, không biết có bị coi là bất lịch sự hay không nhỉ? Hít môi hơi thật sâu, cậu mở cửa ló đầu ra nhìn, và điều đó khiến Donghyuck chỉ muốn cưng nựng vì trông quá dễ thương.

- Dạ chào anh ...Donghyuck. Anh đến đây tìm anh em thì anh ấy không có ở nhà đâu ạ.

- À ờ chào nhóc. Thằng Hendery nay lại đi sớm vậy ư? Mà lâu ngày không gặp, trông nhóc vẫn nhỏ con như vậy nhỉ?

Nếu như thường lệ thì Renjun sẽ hét lên vì cậu cực kì ghét bị nói là nhỏ con. Nhưng vì tình huống ngại ngùng vừa rồi, cậu cũng chỉ cười cười cho qua.

Donghyuck nhìn nét mặt của cậu liền biết cậu thấy ngại ngùng. Không làm khó cậu nữa, anh liền xoa đầu chào tạm biệt rồi lên xe phóng đi, chứ nếu đứng lại không biết anh sẽ lại có mấy cái suy nghĩ kì lạ gì nữa.

---------------

- Hi Renjun, xin lỗi vì đến trễ. - Vẫn lại là Jeno đáng yêu vừa gặp liền lên tiếng xin lỗi vì sự chậm chạp của mình

- Cũng không trễ lắm, mới sáu giờ rưỡi thôi à. Mà sao ba người lại đi chung? Chả lẽ hẹn nhau đứng ngoài cổng rồi mới vô à?

- A không phải, tính qua sớm ấy mà tớ nhớ trong nhà có chai nước nho lên men chưa dùng nên tìm rồi mang qua luôn. Trên ngõ quẹo đến nhà cậu tớ gặp Jeno với Minhyung, thế là tụi tớ đi chung luôn.

- Ơ Chenle, vậy bình cậu cầm là nho lên men ư? Nhưng chúng ta chưa đủ 18 tuổi mà, đâu được phép uống mấy loại thức uống có cồn chứ?

- Jeno à, cái này chỉ đơn giản là nước nho lên men thôi, không tính như kiểu rượu bia đâu.

- Ơ nhưng theo như hóa học hữu cơ, trong nho có chứa một lượng đường glucose và fructose, quá trình lên men sẽ chuyển hóa đường thành rượu etylic và khí cacbon đioxit. Mà rượu etylic chính là...

- Thôi ngưng Jeno! Làm ơn đừng có nói mấy cái về hóa học được không? Cậu làm tổn thương trái tim bé bỏng của tớ đó.

Renjun nghe Jeno đam mê giải thích mà muốn rớt nước mắt. Làm ơn đừng nhắc đến hóa trước mặt cậu được không? Điểm hóa vừa rồi cậu có 6.8, gần như là đứng bét lớp luôn đó. Hóa với cậu ngay từ đầu đã không có duyên phận với nhau rồi!!

- Dù sao thì tụi mình uống một tí cũng không sao đâu, nó chỉ giúp hệ tiêu hóa tốt hơn thôi.

- Nhưng mà...

- Cậu không tin lời của đại ca Chenle này à? Tớ vừa rồi điểm hóa cao nhất lớp đấy. Cứ tin ở tớ!

- ...

- Thôi vào nhà tớ đi, đừng có đứng ở ngoài nữa. Mà cậu đặt đồ ăn chưa đấy Chenle?

- Tầm 15-20 phút nữa là giao đến ấy. Thôi thôi vào nhà trước đã, ngoài này gió thổi lạnh lắm.

----------------

- Jeno, giờ thì đến lượt nhiệm vụ của cậu. 25 phút sáng nay cậu đã làm gì? Phải khai báo thành thật, nghe chưa?

Renjun chống nạnh đứng nói, đúng là không hổ danh đại ca 11A1, trông thật có khí phách.

Jeno ái ngại nhìn ba người, có cần bắt buộc phải như vậy không hả?

- Jeno, sáng em đã hứa với anh rồi, không được phép trốn tránh.

-...Dạ.

Thôi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,không sớm thì muộn thì cũng phải nói ra, chứ làm sao mà giấu giếm được mãi cơ chứ.

-...Thực ra thì, sáng nay tớ có bị gọi lên phòng giáo viên do thầy toán nói lại với thầy Winwin là tớ học sa sút. Mà tớ có sa sút đâu, tớ làm được mấy câu lý thuyết chứ bộ, chỉ là tớ không biết áp dụng công thức làm bài nên điểm thấp vậy thôi. Tớ lên thì thầy ấy có tâm sự với tớ một chút, ngoài ra còn chỉ cho tớ một số cách có thể nâng cao khả năng học toán hơn. Thì tớ với thầy ấy nói chuyện một lúc, thầy có điện thoại, tớ nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ vô lớp. Thế là tớ xin thầy về lớp. Ai dè...

- Hả sao? Ai dè gì ?

Ba đưa nhìn Jeno mà cũng thấy căng thẳng theo, cố gắng banh cái lỗ tay để nghe được chuyện gì xảy ra mà Jeno ấp úng đến thế.

Mặt Jeno như sắp đi đánh trận. Cậu cố hít một hơi thật sâu để có thể thốt ra được cái chuyện siêu mất mặt ấy.

- AI DÈ TỚ MỞ CỬA CHẠY RA THÌ XÔ NGÃ ANH JAEMIN, VÀ THẬM CHÍ LÚC TÉ MÔI TỚ CÒN CHẠM MÔI ANH ẤY NỮA!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top