Chap 10: Hẹn nhau
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông vang lên như cứu rỗi đám học sinh đang sức cùng lực kiệt chiến đấu với tiết năm. Lớp 11A1 dù có chăm học đến cỡ nào thì khi nghe tiếng chuông cũng phải hét ầm lên trong lòng, thầm mừng là đã hết tiết Giáo Dục Công Dân. Không muốn chê đâu nhưng thực sự giọng cô giảng mà như đọc văn xuôi, đều đều như muốn ru cả đám vô giấc ngủ vậy, mà gục mặt một cái là tên mình chễm chệ ngồi trên sổ luôn. Nên đối với cả lớp, tiết học này chả khác gì là tra tấn cả.
Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, Chenle liền hí ha hí hửng quay xuống bàn sau: là bàn của Jeno và Minhyung. Cũng thật may mắn cho bốn đứa khi được thầy Winwin xếp chung với nhau cuối góc lớp chứ không bị tách ra.
- Ê ê, mai được nghỉ ấy, vậy tối nay đến nhà đứa nào vui chơi thâu đêm đi.
- Đến nhà cậu được không Chenle?
Đừng hỏi tại sao Minhyung lại hỏi nhanh như vậy, chỉ đơn giản là vì nhà Chenle có cả khu vườn lớn phía sau, mà khu vườn đó còn trồng cả dưa hấu nữa. Dưa hấu siêu ngon ngọt mà còn được ăn miễn phí nữa cơ chứ, tội gì không sang.
- Thôi đi ông tướng, giờ không có dưa hấu để cho cậu càn quét đâu. Mà có thì cũng không tiện qua, tại nhà tớ đang có họ hàng về chơi, tụi mình qua cũng chả thoải mái cho lắm.
- Vậy còn nhà tụi mình thì sao anh Minhyung?
- Không được đâu Jeno, tụi mình làm ồn cả đêm, sợ anh Taeyong lại không ngủ được.
- Vậy qua nhà tớ đi. Hôm nay bố mẹ tớ sẽ đi công tác, chắc phải tuần sau mới về.
- Nhưng anh Hendery cũng vừa về mà, tụi mình qua làm ồn có sao không? - Jeno liền thắc mắc hỏi, đáp lại cậu là nụ cười trông có hơi đáng sợ của Renjun.
- Anh ấy có quyền than vãn à?
-...
Cả ba đứa đều câm nín khi nghe câu trả lời của Renjun, thầm hỏi anh Hendery kiếp trước có làm gì tội tình không mà hiện giờ có đứa em ngang ngược như vậy.
- Nói vậy thôi chứ nay anh ấy đi họp lớp rồi. Mà cả lớp lâu rồi mới đông đủ như vậy, đi xuyên đêm là cái chắc.
- Vậy chiều tan học, tụi mình về nhà tắm rửa rồi qua nhà Renjun nha? - Chenle nhanh nhảu hỏi
- Nghe được á. Vậy có cần tớ với anh Minhyung lúc đi mua thêm nguyên liệu để đến nấu nướng không? Tớ gần đây có thấy mấy video nấu ăn cũng hay mà dễ lắm đó.
- Thôi không cần đâu Jeno!!!!!
Cả ba đứa đồng thanh ngăn cản Jeno. Mặc dù biết là Jeno có tâm nấu ăn cho cả đám, nhưng Jeno không có duyên phận với bếp núc! Cậu ấy còn không phân biệt được đâu là muối đâu là đường, nấu ăn thì toàn bị cháy khét. Gần đây nhất là món bánh ngọt mặn như biển cả của Jeno, ba đứa ăn xong mà như vừa lạc trên sa mạc cả một tháng, siêu khát luôn ấy. Hoặc là lúc trước ăn món súp do Jeno học theo trên mạng, kết quả là ba đứa cùng thi nhau ôm nhà vệ sinh vì tào tháo rượt, thậm chí Minhyung còn xin nghỉ ở nhà vì không còn sức để đi học. Biết là đồ ăn sẽ rất tệ nhưng vì Jeno dùng đôi mắt chờ mong nhìn, cũng đành phải nhắm mắt nuốt trôi xuống. Nên là để tránh hiểm họa cho sau này, ba đứa phải ngăn ý định nấu ăn của Jeno ngay từ đầu.
Jeno thấy mọi người ngăn cản mà đầu toàn dấu chấm hỏi. Cậu nấu thì có vấn đề gì cơ chứ?
- Ơ sao vậy?
- Ờ thì... A đúng rồi! Tớ có phiếu giảm giá combo gà với pizza sắp hết hạn, không xài thì phí lắm, đúng không Renjun, Minhyung?
Chenle vừa trả lời vừa dùng chân thúc thúc Renjun với Minhyung cùng phối hợp. Hai đứa liền hiểu ý cũng liền gật đầu hùa theo.
Jeno thấy nói vậy cũng tiếc hùi hụi. Vậy là cậu không thể nấu cho mọi người ăn được rồi.
- Tiếc quá à. Tớ còn đang tính nấu món cơm chiên vừa mới học được, thậm chí tớ còn lưu video về nè.
Jeno liền lôi điện thoại từ trong cặp ra để chứng minh điều mình vừa nói. Ba đứa thấy Jeno buồn vì tiếc cũng thấy cắn rứt lương tâm lắm. Nhưng thật sự xin lỗi, dạ dạy của tụi này quá yếu đuối để có thể chống lại được sức mạnh đáng sợ đến từ các món ăn do Jeno nấu, nên lần này đành phải đóng vai làm kẻ ác thôi vậy.
Minhyung thấy em mình buồn, đành phải nhéo nhéo chiếc má đang phụng phịu để lôi kéo sự chú ý. Minhyung liền phải dỗ dành bằng cách hứa lúc về sẽ ghé mua li trà đen bưởi mật ong, Jeno mới tươi cười trở lại.
- Vậy thì chốt lại tối nay sẽ qua nhà tớ ngủ, còn việc đặt đồ ăn sẽ thuộc về trách nhiệm của Chenle.
- Vậy chả lẽ tớ với anh Minhyung không làm gì hết hay sao?
- Không đâu Jeno, nhiệm vụ của em mới là cái cao cả nhất đấy.
- Là gì vậy ạ? Có khó đến mấy thì em cũng sẽ cố làm.
- Cậu sẽ phải kể lại cho tụi tớ nghe 25 phút sáng nay cậu đã gặp phải chuyện gì. Không đước trốn tránh nha, chính cậu đã nói rằng sẽ cố làm hết sức có thể rồi đó.
Chenle vừa nói liền được cái gật đầu đồng tình từ hai thằng bạn của mình.
-...
Jeno có thể nuốt lại cái câu mình vừa nói được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top