Chap 1: Lee Jeno

Đính đoong...đính đoong...

- Có tiếng chuông kìa, để em ra mở cửa cho.

Jeno vừa nghe thấy tiếng chuông mà vui như được đặc xá, nhanh nhảu đứng dậy tính phi ra cửa ngay và luôn. Tại sao cậu lại mừng như mèo gặp mỡ như vậy ư? Vì giây phút ngồi trên bàn ăn đối với cậu chả khác địa ngục trần gian là bao. Không phải là bị nghe chửi hay bị bắt ăn những món khó nuốt, mà là cậu no đến nỗi mà bụng sắp nổ rồi. Đã ăn tận 1 bát cơm rồi mà anh Minhyung cứ toàn ép cậu ăn thêm mấy miếng tráng miệng nữa. Cậu muốn ngưng lắm rồi mà ảnh cứ toàn nhìn chằm chằm thì làm sao mà dám rời bàn chứ? Nhưng thực sự là cậu không thể nhét thêm miếng nào vô được nữa!

- Để anh ra xem thử là ai cho, em cứ ngồi ăn hết đống kia cho anh đi.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết đứa em trai cưng của anh đang có ý định chơi bài chuồn để khỏi ăn đống này. Minhyung làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được? Thằng bé người đã gầy tong teo mà còn ăn ít như mèo con, nhìn chả khác trẻ em suy dinh dưỡng. Cứ bỏ bữa như vậy lại dễ bị kiệt sức nữa. Là người anh trai cưng em như cưng trứng, anh không cho phép chuyện đó diễn ra được. Thế là cố gắng mặc kệ đôi mắt to tròn như đang cầu xin của Jeno, anh liền quay bước ra ngoài cửa, đứng thêm nữa chắc anh không chịu nổi quá.

- Dạ...

Buồn vì kế hoạch của mình không thực hiện thật đấy, nhưng Jeno biết Minhyung làm vậy chỉ là muốn tốt cho mình. Thế là cậu cố gắng nhắm mắt chiến đấu với mấy cái cup cake còn sót lại trên đĩa. Huhu, làm ơn có ai thương tình cứu cái bụng của cậu với.

- Jeno à, em đặt quyển photobook này đúng không?

Vừa nhắc đến photobook là Jeno liền quay ngoắt lại, mắt sáng hẳn lên. Minhyung có cảm giác như nếu cậu là con Samoyed thì hai cái tai sẽ dựng đứng lên, cộng thêm cái đuôi ve vẩy như gặp chuyện vui vậy.

- Đưa em, đưa em đi mà Minhyung hyung~

Trời đất! Lại cái chiêu trò này! Không được, anh phải tỉnh táo! Không thể bị hạ gục vì trò làm nũng này được.

- Hoặc là em ăn hết rồi anh đưa, hoặc là anh sẽ giữ lại làm của riêng luôn.

Vừa dứt câu Minhyung liền thấy cậu nhét cả cái bánh vào mồm. Trông cái mồm phúng phính mà chỉ muốn cắn cho một cái. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Anh gào thét cả ngày cậu chả thèm ăn hết, hàng vừa về là ngốn hết ngay. Sao có cảm giác em mình mê trai mà rớt hết cái liêm sỉ luôn vậy?

- Em ăn xong rồi hyung~

- Của em n...

- Em cám ơn.

Làm sao có thể chờ anh Minhyung nói hết câu được cơ chứ? Cậu đã phải chờ đợi cái giây phút nhận được hàng quá lâu rồi. Hí ha hí hửng mở hộp ra, đập vào mắt là hình ảnh idol Na Jaemin nổi tiếng dơ áo khoe múi. Trời đất ơi, ai cứu Jeno với. Cậu sắp chết vì sự đẹp trai của anh rồi huhuuu. Mới xem bìa ảnh mà muốn xỉu lên xỉu xuống rồi, giờ dở ra xem tiếp chắc cậu phải truyền máu gấp quá. Đúng là bỏ đống tiền tiết kiệm mua mấy cái này không bao giờ là phí mà.

Minhyung ngán ngẩm lắc đầu nhìn em mình. Thiệt sự là cảnh tượng này anh đã quá quen trong 5 năm gần đây rồi. Đến giờ anh vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc nhóc 12 tuổi tưởng chừng ngu ngơ lại chạy vô nhà hét ầm khiến anh và anh cả Lee Taeyong đứng hình mất 5 giây để tiếp thu được thông tin vừa rồi.

"HAI ANH ƠI! ANH ĐẸP TRAI VỪA RỒI TỐT BỤNG QUÁ!!!"

Tại sao lại khó tiếp nhận ư? Vì Jeno chưa bao giờ khen một người lạ mới gặp đẹp cả, và tự nhiên lúc đấy hai người có cảm giác như sắp gả con gái về nhà chồng vậy. Và thực tế thì hiện tại cũng chả khác nhau là bao. Từ ngày hôm đó, nhóc con liền thầm thương trộm nhớ chàng trai mà ngay cả tên cũng không biết. Và bằng sự nỗ lựa của anh Taeyong, anh ấy đã tìm được thông tin về người đó. Chàng trai ấy là Na Jaemin, thành viên nhóm NCT rất nổi tiếng. Đến bây giờ anh cũng không biết bằng cách nào anh Taeyong có thể tìm được hay như vậy. Mà bỏ qua vấn đề đó đi. Còn việc vì sao nhóm nổi tiếng mà Jeno lại không biết, em ấy có bao giờ quan tâm thứ gì khác ngoài sách vở và gia đình đâu mà biết. Từ ngày biết đến Na Jaemin, bao nhiêu tiền tiêu vặt em ấy đều đổ dồn vào việc mua đồ của người ấy hết. Thực sự thì anh cũng vui vì em ấy tìm được niềm vui mới ngoài sách, nhưng sao niềm vui này tốn tiền thế cơ chứ. Tưởng chừng như đó là rung động của nhóc tì, không ngờ em ấy đã ôm mối tình đó được 5 năm và thậm chí tình cảm ấy càng ngày càng mãnh liệt hơn. Thật sự thì Mark bây giờ có hơi lo lắng 1 tí, vì lỡ đâu cái anh idol Jaemin mà hẹn hò, chắc em của anh khóc nhiều lắm.

- Jeno à, xem xong rồi nhớ cất đi rồi soạn sách vở đi học nhé.

- Dạ~

Nhưng kệ đi, em ấy hiện tại thấy vui thì cứ để tiếp tục vậy cũng được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top