Chap 8: 12 - 24
Đây là thế giới giả tưởng, những kiến thức về chuyên môn bác sĩ, y khoa,... mình có đi tham khảo nhưng không chắc chắn đúng 100%. Thế nên là đọc truyện thấy hơi sạn thì du di bỏ qua nha cả nhà 🫶
******************************
- Không được mà! Chú Jaemin đừng bỏ Jeno mà ~
Jeno vừa khóc vừa ôm chầm Jaemin. Jaemin bị ôm chặt chân cũng không biết phải xử lí như thế nào. Anh tính tách ra ôm dỗ Jeno thì nhóc con vùng vằng không chịu. Thực sự tình huống ngày hôm nay là thứ cũng khiến anh đau đầu không thôi.
Chuyện là Jaemin và Minhyung được nhận đi thực tập ở một bệnh viện có tiếng. Bệnh viện N là nơi tập hợp rất nhiều bác sĩ có tay nghề cao về đây, vậy nên trở thành thực tập sinh của bệnh viện là ước mơ của bao sinh viên mới tốt nghiệp. Hai đứa tụi anh tranh bể đầu mới được slot đậu, cái này cũng phải kể đến công của vị giáo sư già từng là giảng viên hướng dẫn của tụi anh khi đi thi cuộc thi kiến thức y khoa quốc tế. Nếu thầy không chủ động viết thư giới thiệu, có khi cả 2 đứa rất khó để đạt được yêu cầu.
Ngày có danh sách những người đậu thì anh đang bận phụ mẹ làm vườn nên chưa kịp kiểm tra, Minhyung liên lạc với anh không được nên liền phóng xe qua thông báo tin vui với anh. Chưa kịp vui mừng thì anh lại bắt gặp phía xa xa nhóc con đang rưng rưng nước mắt chạy tới. Thì ra giọng Minhyung quá to, nhóc con đang làm bài ở trong nhà đều nghe rõ mồn một.
Jeno không muốn nghĩ đến việc sẽ rời xa chú Jaemin! Đã gần 10 năm nay chưa có khi nào cậu phải rời xa chú cả. Kể cả 6 năm trước, khi chú Jaemin lên đại học, Jeno cũng không rời xa quá chú nửa bước. Thực ra thì ban đầu chú cũng tính ở kí túc xá cho tiện đi học, nhưng vì cậu dở trò ăn vạ khóc lóc, chú Jaemin cũng mềm lòng, chịu khó sáng dậy sớm một xíu để đi học. Từ nhà đến trường cũng chưa đến 15km, Jaemin chạy ô tô đi lúc sáng sớm nên hiếm khi kẹt xe, đi tầm 45-50 phút là đến nơi.
Thời gian đó, Jinah và chồng biết con mình làm phiền đến Jaemin cũng nhiều nên cũng thấy khó xử. Nhưng vì Jaemin bảo anh cũng muốn ở cạnh gia đình nên cả 2 cũng thấy đỡ áy náy hơn. Vì để không quá cản trở đến việc học tập của Jaemin, đến khi anh lên năm 2, nhận dịp sinh nhật của anh, Jinah và chồng đã quyết định tặng cho Jaemin một căn phòng ở gần trường để tiện đi lại. Cũng may tập đoàn nhà Lee từ trước đến nay khi xây khách sạn đều chừa một tầng phía trên cao để làm nơi nghỉ ngơi nên phòng cũng không khác gì một căn hộ nhỏ cao cấp. Jaemin biết nếu mình không nhận sẽ khiến cả 2 bên đều khó xử nên cũng sảng khoái đón nhận món quà hời này. Dù sao từ nhỏ anh cũng đã quá quen việc mình được tặng những món đồ đắt giá rồi. 5 năm sau đó, Jaemin chuyển hẳn qua căn hộ để ở cho tiện việc học. Trước khi chuyển qua anh đã làm công tác tư tưởng cho Jeno nên lúc đi cũng khá êm đềm. Thế là cứ đến mỗi tối thứ 6, theo như lịch trình thì Jeno sẽ được papa chở đến nơi ở của Jaemin.
Hai ngày cuối tuần cậu đều sẽ ăn bám ở chỗ này, lúc nào chú Jaemin bận thì sẽ im lặng làm bài bên cạnh chú, còn khi nào rảnh thì sẽ được chú mang đi chơi. Vì biết Jaemin học y rất nặng, nên nhóc con cũng không có đòi hỏi quá đáng, lúc nào cũng là cục bông mềm mềm lon ton đi theo chú Jaemin thôi.
Nhưng hiện tại tình hình không dễ như thế. Nếu chú Jaemin đi, cả 2 sẽ cách nhau gần 2000km. Nếu như trước đây muốn gặp chú Jaemin chỉ cần ngồi xe chưa đến một tiếng, giờ cậu sẽ phải ngồi máy bay hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Chưa kể quá trình làm thủ tục lên xuống, chi phí đi lại cũng cao gấp mấy chục lần.
- Ngoan nào Jeno. Em bình tĩnh lại nghe chú nói đã...
- Không chịu! Jeno không muốn nghe đâu! Jeno chỉ muốn chú ở đây thôi!
Mặc cho Jaemin có khuyên nhủ thế nào đi chăng nữa thì Jeno cũng không nghe. Mọi ngày Jeno đều rất ngoan và nghe lời anh, nhưng riêng mỗi việc tách nhau ra thì Jeno cứng đầu vô cùng, mỗi lần anh đi công việc đều phải dỗ dành một lúc nhóc mới chịu thả. Biết giờ nói Jeno cũng không nghe vô, nên anh chỉ đành dỗ nhóc con nín rồi tìm cơ hội nói chuyện lại với nhóc sau, dù sao cũng còn 10 ngày trước khi anh bay qua bên đó.
Nói là tìm cơ hội nhưng hơn cả tuần này, mỗi lần Jaemin đề cập đến thì Jeno đều đánh trống lảng. Từ nhỏ Jeno đã được cưng chiều như một vị hoàng tử, cậu là cháu út của cả hai bên nội ngoại nên được mọi người chiệu chuộng riết quen. Tuy nhóc con không hư, nhưng vì được nuông chiều nên có một số vấn đề vô cùng ương bướng. Jinah ở nhà cũng cố gắng giải thích cho con mình hiểu, nhưng Jeno không nghe vô chữ nào cả. Thậm chí ngay cả việc phạt cũng không đả động được cậu. Jinah cũng đã từng qua nói chuyện và xin lỗi Jaemin, nhưng anh không nghĩ đó là lỗi của gia đình nhà Lee, mà lỗi xuất phát ban đầu là từ bản thân anh thì đúng hơn.
Nếu nói về chiều Jeno, anh chiều nhóc con số 2 thì ko ai dám là số 1. Tuy nhiều khi vẫn răn dạy, nhưng ngay sau đó anh vẫn sẽ thỏa hiệp với nhóc. Chỉ cần biết việc anh chấp nhận hơn một năm trời mỗi sáng chạy xe 15km để đến trường chỉ vì Jeno mè nheo cũng đủ hiểu. Liếc mắt qua căn phòng hay là căn hộ của Jaemin cũng dễ dàng nhận ra khi khắp nơi đều sẽ có dấu vết mà Jeno để lại.
Đến ngày cuối cùng trước khi bay, Jaemin đành qua nhà Jeno ngủ với nhóc buổi cuối. Anh tâm sự hơn 1 tiếng đồng hồ cũng chả thấy có dấu hiệu nào đáp trả lại mình đành thở dài. Tưởng rằng nhóc con đã ngủ, anh tính nằm một lúc rồi sẽ rời đi. Mãi một lúc sau, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít thì giật mình bật dậy mở đèn. Anh lật người Jeno qua thì thấy khuôn mặt nhóc con nước mắt nước mũi tèm lem.
Jeno thấy chú nhìn mình càng thấy tủi thân, thế là òa khóc to hơn nữa.
- Hức...hức...Chú Jaemin...hức...Chú Jaemin không ở lại đây được hay sao ạ?
Jaemin vừa ôm vừa dỗ Jeno một lúc lâu. Đợi đến khi cậu ngừng khóc thì anh mới mở lời.
- Jeno cũng biết đấy, chú rất thích ngành y, ước mơ từ nhỏ đã là được làm bác sĩ cứu người. Và để có chứng chỉ hành nghề, chú bắt buộc phải đi thực tập, nếu không thì chú không thể làm công việc cao cả đó được, ước mơ cũng sẽ trở nên dang dở mất.
- Hức...nhưng mà...nhưng mà chú không thể thực tập...hức...ở gần đây được sao? Jeno...hức...Jeno có bác làm viện trưởng của một bệnh viện cũng có tiếng. Nếu chú muốn...hức...Jeno sẽ nhờ papa mama giới thiệu cho mà.
- Chú rất trân trọng việc em giúp chú. Nhưng Jeno này, có nhiều thứ sẽ không thể luôn thuận theo ý của chúng ta, đôi lúc chúng ta phải đánh đổi thì mới có thể đạt được điều mình muốn. Trốn tránh sẽ không giải quyết được vấn đề, ta chỉ có thể nghĩ cách đối diện với nó. Tuy chú ở xa, nhưng chú hứa sẽ luôn liên lạc với Jeno khi có thời gian rảnh. Khi nào có kì nghỉ, chú hứa sẽ trở lại đây, có được không?
Jeno biết mình chỉ có thể thỏa hiệp. Thế là nhóc con gật đầu nhẹ, coi như cậu đã chấp nhận việc Jaemin sẽ chuyển đi nơi khác để thực tập.
- Chú biết Jeno là nhóc con ngoan nhất mà! Lại đây nằm ngủ thôi nào, em có muốn chú kể chuyện trước khi ngủ không?
Có thể vì khóc quá tốn sức, trong lúc Jaemin kể chuyện thì Jeno lim dim ngủ lúc nào không hay. Anh xác nhận Jeno đã ngủ sâu thì liền rời đi. Trước khi đi anh chỉ để lại một tờ giấy note coi như lời tạm biệt. Dù sao thì anh cũng không nỡ nói lời tạm biệt với nhóc con, im lặng rời đi có khi lại tốt hơn.
Nhà Na đã chuẩn bị sẵn đồ đạc lên xe hết rồi nên thấy anh ra liền nổ máy chở anh đi đến sân bay tiễn anh đi. Út cưng của cả nhà sẽ ở thành phố khác hơn mấy năm mới về, nghĩ cảm giác cũng buồn.
Thì ra Jaemin không chỉ ra nơi đó thực tập, mà anh và Minhyung đã xác định ở nơi đó học lên chuyên khoa. Bởi vì trường C gần với bệnh viện N nên đa số giảng viên chuyên khoa đều là thỉnh giảng các cựu bác sĩ của bệnh viên này. Ngoài ra trong quá trình học thì trường sẽ liên kết với bên bệnh viện để giúp quá trình học tốt hơn. Chính vì điều đó nên cả 2 mới cùng đi đến quyết định sẽ ở thành phố kia trong mấy năm sắp tới.
Jeno lúc này cũng không hề biết rằng, chú Jaemin ấy vậy mà sẽ lừa cậu. Thay vì đi 18 tháng như chú nói, thời gian lại lâu hơn gấp mấy lần. Thậm chí đến lúc Jeno lên cấp 3, Jaemin cũng chưa trở về.
------------------------------------------
Câu chuyện nhỏ ngoài lề:
Yuta: Tại sao con cũng đi làm xa thì mọi người bình thường, mà Jaemin đi thì bố mẹ ra tiễn rồi khóc lóc là sao???? Công bằng công lý ở đâu!?
Mẹ Na: Vậy cái đứa nào đi công tác 3 tháng xong chán quá về nghỉ ở nhà 4 tháng rồi mới đi làm tiếp?
Yuta:..
Na Yuta đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
--------------------------------------------
Mọi người đọc truyện thấy đặc điểm chung 2 bộ mình viết đều là nhân vật chính giàu sụ thì cũng không cần lạ nha :)))) Tại mình nghèo nên thích viết truyện có người giàu nứt đố đổ vách nhìn cảnh tiêu tiền cho sướng chứ cũm khum có ý gì 💅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top