Chap 2: 4 - 16
- Chú ơi ~ chú dẫn Cheno đi học chung với ~
- Đã bảo gọi là anh rồi mà Jeno. Anh hơn em có 12 tuổi thôi đó. Ngoan, gọi là anh thì anh Jaemin sẽ dẫn Jeno đi đến trường mẫu giáo liền.
- Nhưng mà Cheno...Cheno thích gọi là chú cơ ~ Cheno không được gọi chú hay sao ạ?
...Chú cái đầu nhóc á. Anh mới có 16 tuổi mà cứ chú chú.
Thôi kệ nhóc ấy, ai lại đi so đo với nhóc con 4 tuổi chứ.
- Cho gọi chú lần này thôi đó. Lần sau gọi chú là không dẫn Jeno đi học nữa đâu nghe chưa?
- Dạ ~
Hình ảnh một lớn bế một nhỏ đi học lọt vào tầm mắt của người đằng sau. Yuta mới vừa thức dậy thấy khung cảnh này liền tỉnh cả ngủ. Hắn mới đi lên rừng công tác có 5 tháng thôi mà trên người Jaemin mọc đâu ra cục bông vậy???
- Sao đó Yuta, thường ngày về nhà là nằm ngủ nướng mà, nay lại dậy sớm thế?
-...Mẹ. Kia là ai mà sao bám Jaemin ghê thế?
- À, con của Jinah đó. Con bé thành hàng xóm nhà ta được hơn 4 tháng rồi. Mấy bữa mẹ có nhắn tin cho con có nói qua rồi còn gì?
- Thì con chỉ biết mẹ nói là thằng bé thích theo Jaemin, chứ con có biết là Jaemin thậm chí còn dung túng chiều ý thằng bé đâu?
- Thế mới hay, đợt trước mẹ nói Jaemin vậy mà nó không nghe, giờ thành sự thật luôn rồi đó. Thôi hai đứa đó đi học rồi, con không có việc gì thì vô phụ mẹ làm rau đi.
- Mẹ chỉ có sai vặt là giỏi thôi.
-------------------------
- Nay nhóc Jeno lại mè nheo nữa hả?
Minhyung quay qua thấy đứa bạn thở hồng hộc liền biết ngay tình hình. Anh cũng chả lạ với việc Jaemin đến trường trễ vì phải mang Jeno đến trường mầm non học.
- Ừ, ban đầu còn ngoan ngoãn để tớ bế đi học. Chả hiểu sao lúc thả xuống để cô giáo dẫn vô thì lại khóc lóc ỉ ôi không chịu buông tớ. Tớ phải hứa chiều quay lại đón nhóc đó rồi dẫn đi mua kẹo mới thả tớ ra đó.
- Cậu hứa lèo với Jeno hả? Chiều nay mình phải tổng vệ sinh lớp mà? Chả lẽ cậu tính cúp?
Trước cái nhìn khó hiểu của bạn thân, lòng Jaemin liền vang lên từng hồi chuông cảnh báo.
- Chết! Tớ quên mất vụ này rồi. Vậy chắc nhắn cho chị Jinah để chiều chị ấy đến đón Jeno vậy.
Thấy Jaemin vội vội vàng vàng, Minhyung cũng thấy khá kì lạ. Trước giờ cậu bạn anh lúc nào cũng từ tốn, chỉ có đụng đến mấy cái phẫu thuật này nọ may ra còn hứng thú. Mà giờ đây chỉ cần liên quan đến bé con hàng xóm là kiểu gì cũng vội vội vàng vàng, chả giống tác phong bình thường của Jaemin gì cả.
- Nghĩ cũng lạ. Rõ ràng cậu không hợp tính với trẻ em, đùng cái giờ có nhóc con cứ lon ton bám ríu theo, thậm chí nuôi em hàng xóm còn hơn mẹ nuôi con.
- Chắc do Jeno dễ thương hơn mấy đứa trẻ khác nên tớ chơi chung được. Với một phần nhóc đó ở với tớ thì ngoan lắm, tớ nói gì nghe đó à. Chỉ có khi nào tớ thả ra mới cứng đầu không chịu thôi.
- Thảo nào hot boy Jaemin đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Thì ra là phần lớn thời gian đều dành ra để chăm em hàng xóm. Cái này gọi là gì nhỉ? Vợ nuôi từ bé!
- Bắt đầu xàm xí rồi đó. Cậu còn không lo ôn bài tí kiểm tra văn đi, ở đó mà lảm nhảm.
- Ủa nay có môn văn hả?
Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ phía bạn mình, Minhyung mới hoảng hồn.
- Thôi xong! tớ nhớ nhầm sang thời khóa biểu ngày mai rồi!!!
---------------------
- Jeno à, lại đây papa và mama dẫn con về nhà nào.
Jeno cứ ở đó phụng phịu không chịu đi. Nhóc đã được chú hứa chiều về sẽ dẫn đi mua kẹo rồi mà! Sao giờ lại là papa và mama đến đón cơ chứ?
Vợ chồng nhà Lee thấy con mình vậy cũng thở dài bất lực. Chả hiểu sao con của mình lại còn bám anh hàng xóm hơn cả bố mẹ. May là Jaemin cũng tốt tính nên cũng chiều theo ý bé con.
- Jeno à, hôm nay anh Jaemin có việ-
- Chú Chaemin cơ! Hong phải anh Chaemin!!!
- Rồi rồi, hôm nay chú Jaemin của con có việc bận, không đón con được. Nào, về với papa, papa dẫn con đi ăn bánh ngọt.
- Hong chịu!!! Chú Chaemin đã hứa sẽ bế Cheno về rồi! Cheno muốn chú Chaemin cơ!!!
Jinah không muốn để tính tình ương bướng của Jeno được đà lần tới. Cô tiến lại gần rồi bế phốc đứa bé lên, mặc kệ con mình có gào thét cũng không thả. Đợi Jeno vùng vẫy mệt rồi mới đưa ra tuyệt chiêu cuối cùng.
- Chú Jaemin của Jeno bảo là chú ấy không thích những đứa trẻ không ngoan. Vậy Jeno có ngoan hay không?
- Hức...Cheno ngoan mà...
- Jeno không ngoan. Jeno không chịu nghe lời papa và mama cơ mà?
- Hức...hức...Cheno ngoan mà ~ Cheno có nghe lời mà ~ Cheno hong muốn chú Chaemin ghét đâu... ~
- Thôi nín nào, Jeno ngoan thì Jeno vâng lời mama, lên xe rồi mình về nhà. Tối mama sẽ cho Jeno qua chơi với chú Jaemin, được không nào?
Jeno mặc dù rất muốn khóc, nhưng vì những lời nói của mama nên liền cắn răng nín khóc rồi gật gật đầu, trông như uất ức lắm.
Jinah và chồng cũng đành bó tay. Người khác nhìn vô còn tưởng là phụ huynh ngược đãi con cái đấy! Đâu ai nghĩ là do nhóc con này thay vì được chú hàng xóm đón thì được phụ huynh rước về nên khóc đâu.
----------------------
- Này Jaemi-
Jaemin liền quay ra giơ tay đặt lên mồm rồi suỵt nhẹ, ý bảo anh hãy im lặng đi. Rồi anh cầm điện thoại lên lắc lắc, nghĩa là có gì thì nhắn chứ đừng tạo ra tiếng động.
Yuta thấy có cục bông đang nằm trên đùi Jaemin nên cũng biết điều im lặng, chỉ nhẹ nhàng lôi điện thoại ra nhắn tin. Hai anh em chung căn phòng nhưng giờ lại phải giao tiếp với nhau thông qua tin nhắn điện thoại.
"Jinah hỏi nhóc Jeno
ngủ lâu chưa"
"Tại nhóc đó ngủ sâu
cậu ấy mới dám bế về"
"Jeno ngủ được
tầm 30 phút rồi"
"..."
"30 phút mà em vẫn
giữ y nguyên tư thế đó !!??"
"Có phải cậu em Jaemin
không thích chơi với trẻ
mà anh biết không vậy"
"Em méc mẹ giờ"
"Dỗ mãi Jeno mới chịu ngủ"
"Anh cứ kêu chị Jinah về đi,
cho nhóc đó ngủ lại đây
m
ột hôm cũng
không sao đâu"
"Dù sao ngày mai
em cũng được nghỉ"
Yuta đọc xong liền hoài nghi nhân sinh. Anh phải ngước mặt lên nhìn, chắc chắn tin vừa rồi là em mình gửi rồi mới dám nhắn tin hồi âm tiếp.
"Thật sự lần nghỉ phép
này khiến anh mở mang
t
ầm mắt lắm luôn đấy"
"Sao chứ? Lạ quá à?"
"Lạ chứ sao không"
"Mọi lần tụ họp đại gia đình"
"Trông trẻ em toàn đẩy qua anh"
"Nay lại chịu chăm bẵm
một đứa bé hàng xóm"
"..."
"Khéo nhóc đó bám em
cả đời đó Jaemin à"
"Anh cứ đùa"
"Thôi không nhắn với
anh nữa đâu"
"Em đi ngủ giờ đây"
"..."
"Mới có 9 giờ mà?"
"Nhưng mà em phải
cho Jeno đi ngủ"
"Đèn sáng nhóc ấy
ngủ không sâu"
"Thôi được rồi"
"Để anh nhắn với vợ chồng
nhà kia cứ về nghỉ vậy"
"Con trai của họ có
người khác nuôi rồi"
":)"
Jaemin ngước lên rồi làm khẩu hình miệng với anh trai mình. Yuta cũng biết là em ấy có ý chửi mình nên ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nghe không thấy không hiểu gì hết.
- Ưm...~ Chú Chaemin vẫn chưa đi ngủ ạ...?
- Sao vậy, anh lớn tiếng quá Jeno không ngủ được hả?
Jeno mớ ngủ nên cậu vừa lắc đầu vừa nhắm tịt hết cả mắt, trông y chang chú cún Samoyed nhà ông bà anh nuôi vậy. Cưng ứ chịu được!
- Chú Chaemin vẫn chưa đi ngủ...Cheno muốn thức chung với chú cơ ~
- Được rồi, giờ anh ngủ liền đây. Jeno có muốn ngủ lại đây với anh không?
Nhóc con không nói gì thêm, chỉ lặng lặng ôm cổ Jaemin rồi ngủ tiếp. Anh cũng đã biết trước đáp án trong lòng nên cũng thuần thục đặt nhóc con lên giường rồi tắt đèn đi ngủ.
Đáng yêu như thế này, bám theo anh cả đời anh cũng chịu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top