Chap 10: 16 - 28
- Chú xin lỗi Jeno nhiều nhé, đợt này chú lại không xếp lịch về kịp để tham dự lễ chào mừng vào lớp 10 của em rồi.
Jaemin sợ Jeno buồn nên nhận lỗi liên tục. Kể từ lần gặp mặt Noel năm ngoái anh vẫn chưa gặp Jeno lần nào nữa. Thường thì Jeno sẽ dỗi, anh dỗ một xíu là được. Nhưng thời gian gần đây em ấy chẳng bao giờ giận dỗi mè nheo nữa, cứ im lặng coi như chấp nhận. Điều đó còn khiến Jaemin đau lòng hơn, nhóc con anh chăm từ nhỏ đã lớn thật rồi. Ban đầu anh còn buồn vì nghĩ Jeno sẽ không muốn bám anh nữa. Cho đến khi liên lạc với gia đình, anh mới biết dạo gần đây nhóc con trầm tính hơn hẳn, không còn hay nhõng nhẽo như trước thì anh mới biết mọi chuyện không đơn giản là như thế.
Anh sợ Jeno vì áp lực từ nhiều phía nên cũng lo lắng dặn dò nhóc con. Nhưng nhóc con thậm chí còn an ủi lại anh, bảo anh cứ yên tâm tin tưởng em ấy. Người đang đi quan tâm cuối cùng lại thành người được quan tâm. Mãi một thời gian sau anh mới nhận ra thì ra nhóc con không phải đã trưởng thành, không muốn ỷ lại anh, mà chỉ là nhóc con đang cố trưởng thành mà thôi.
Jaemin đau lòng bao nhiêu thì Jeno lại chột dạ bấy nhiêu. Thực ra việc này cũng không quá là to tát, cậu ít nói ít cười hơn vì cũng đã đến cái tuổi dậy thì rồi nên ngại thể hiện ra ngoài. Chú không nhận ra bởi vì đối với Jeno thì chú Jaemin là trường hợp đặc biệt, chỉ cần thấy chú là cậu lại trở thành cục bông nho nhỏ hay nũng nịu, thành ra lúc gọi điện qua lại cũng không khác biệt là bao. Còn vấn đề trưởng thành thì thật sự Jeno cũng muốn trở thành người lớn để có thể sóng vai với chú. Nhưng chú lại nghĩ vì áp lực học tập và gia tộc nên cậu mới trở nên như vậy rồi lại ngày đêm lo lắng, thậm chí còn nhắn tin với mẹ cậu để khuyên nhủ.
Cậu còn nhớ sáng đó mới từ trên phòng xuống nhà chuẩn bị ăn sáng thì bị mẹ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Kể cũng phải, cậu là tổ tông của cả nhà Lee, chả ai bắt ép cậu làm gì cả. Thế mà giờ đây mẹ cậu lại vì cậu yêu đương mà phải trở thành hình tượng bà mẹ độc ác trong mấy bộ tình cảm 3 xu, ai mà chả tức cho được.
- Dạ không sao đâu chú Jaemin. Gần đây chú bận bịu công việc mà vẫn cố gắng giành thời gian gọi điện Jeno vui lắm luôn rồi í ~
Thực ra chú không về thì càng tốt!
Jeno đang ấp ủ một kế hoạch chắc chắn sẽ khiến chú bất ngờ. Chú ấy mà về thì sẽ khiến kế hoạch đổ bể mất. May rằng gia đình cậu cũng hợp sức giữ bí mật với chú Jaemin, nếu không với tính của mẹ cậu thì một sớm một chiều cả làng đều biết.
Vẫn như mọi khi, nói thêm được 15 phút thì Jaemin lại bận công việc nên cả 2 đành tạm biệt nhau. Jeno cúp máy xong cũng liền đi dọn đồ phòng mình, dù sao cũng chỉ còn một tuần sẽ đến ngày khai giảng, phải dọn đồ dần dần thôi.
-----------------------------------
- Haizz anh không có muốn cho cục cưng mình đi nơi khác học đâu ~
Nhìn đống đồ Jeno mang đi mà bố Lee muốn rớt nước mắt. Nói là dọn chứ thực ra Jeno cũng chỉ chọn ra mấy món đồ sách vở linh tinh đóng thành thùng, còn lại cũng chả cần mang theo gì vì đến nơi chỉ cần mua mới hết là được.
Jinah cũng không thể nói gì hơn. Dù sao đó là quyết định của con trai cô, đâu thể nào ngăn cản được. Cộng thêm việc thằng bé có quyết tâm vô cùng lớn nên có muốn cản cũng không nổi. Thậm chí chỉ cần mở mồm nói "Không được" là Jeno sẽ bật lại bằng cách hỏi ngược bố Lee "Tại sao cấp 3 bố đi du học nước ngoài một mình được còn con thì không", cứ như vậy thì cuộc tranh cãi sẽ kết thúc và phần thắng luôn nghiêng về Jeno.
Thời gian đầu cô cũng khuyên con mình đăng kí những trường xung quanh đây hoặc nếu có qua thành phố N thì chọn trường Y gần nhà ông bà cho tiện nhưng Jeno vẫn quyết tâm tham gia kì thi của trường X. Thấy không làm gì được nên cô đành ra tối hậu thư là nếu qua đó thì Jeno chỉ được chuẩn bị sẵn chỗ ở và đồ dùng, còn lại phải tự làm hết.
Tưởng đứa nhóc được cung phụng từ xưa đến giờ sẽ chùn bước, không ngờ cậu lại cố gắng học cách tự lập, nấu ăn giặt đồ đều tự làm hết. Cũng vì nguyên do đó nên mới dẫn đến việc Jaemin nhắn tin khuyên cô đừng gây áp lực cho Jeno, nhưng chắc chắn Jaemin không hề biết rằng thằng bé này chả có áp lực gì sất, thậm chí còn tranh thủ thời gian học nấu ăn để mai mốt đến trổ tài cho chú hàng xóm của mình cơ.
Tuy không nỡ để con trai cưng xa mình, nhưng vợ chồng nhà Lee cũng không còn cách nào khác. Công việc của họ đều đang ở đây, không thể rời đi được, Jeno cũng đã xác nhận nhập học trường chuyên X rồi nên cũng không thể thay đổi được gì. Việc của bọn họ chỉ có thể là ủng hộ Jeno hết mức mà thôi. Jinah bây giờ chỉ biết an ủi chồng mình chứ cũng chả thể làm gì hơn.
- Thôi thì coi như đây là cơ hội cho Jeno trải nghiệm cuộc sống tự lập, chỉ cần thằng bé thấy không ổn thì em và anh ra đón thằng bé về, nhé?
Jeno bước xuống liền thấy mẹ mình ôm bố dỗ dành liền cạn lời. Cậu lại biết tỏng cái trò này của bố cậu quá cơ. Không muốn cậu đi chỉ là cái cớ, chủ yếu là giả bộ làm nũng để tranh sự chú ý của vợ mình thôi. Đúng là ấu trĩ.
-------------------------------------
Tuy mồm bảo là cho con tự lập, nhưng vợ chồng nhà Lee vẫn không khỏi lo lắng cho con mình. Thậm chí đến ngày dọn qua đó ở, Jinah thì xin phía công ty cho làm việc từ xa, chấp nhận lượng công việc nặng hơn, còn bố Lee thì dứt khoát nghỉ phép luôn, trợ lí nghe tin phải khóc lóc ỉ ôi nhờ Jinah khuyên mãi thì vị chủ tịch này mới miễn cưỡng làm việc online.
Nói nghỉ phép nhưng cũng chẳng thể nghỉ quá lâu, hai người chỉ có 5 ngày ở đó để xem xét xem còn thiếu những vật dụng gì để bổ sung đầy đủ nhất cho cuộc sống của con trai mình 3 năm tiếp theo, cộng thêm việc phải hẹn một bữa nói chuyện với Jaemin để nhờ vả anh hẳn hoi. Tuy biết rằng Jaemin chắc chắn sẽ sẵn lòng chăm sóc Jeno, nhưng không thể coi đó là điều đương nhiên được.
Nhưng vì thời gian này Jaemin đang bận việc nên trong quá trình dọn nhà đến căn hộ cạnh bên của nhà Lee rất êm, rất đúng với kế hoạch giữ bí mật của Jeno.
Mãi cho đến buổi tối trước ngày khai giảng của Jeno thì Jaemin mới về. Còn lí do vì sao cậu biết thì cũng rất tình cờ. Một tiếng trước đó cậu đang lướt face thì thấy anh Minhyung đăng bài khóc lóc cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc được giao, đang trên đường về nhà nằm ngủ cả tuần. Tấm hình anh đăng có dính người chú nên Jeno liền đoán ra được cả 2 đều đang trên xe chuẩn bị về. Thế là cậu liền mở he hé cửa căn hộ rồi ngồi chờ.
Cũng may rằng căn hộ chung cư cao cấp này một tầng chỉ có 2 căn hộ, nên khi nghe tiếng bên kia mở cửa Jeno liền biết chú về rồi. Nhưng để chắc ăn, cậu vẫn liếc qua khe cửa hở để chắc rằng điều mình đoán là đúng. Và đúng như suy nghĩ, Jaemin đang đứng ở bên ngoài bấm mật khẩu vào nhà.
Không thèm suy nghĩ thêm gì nữa, Jeno cứ thế lao ra ôm chầm Jaemin. Cậu nhớ chú muốn khóc luôn rồi! Hơn nửa năm chưa được gặp mặt, giây phút này lại có thể cảm nhận được hơi ấm của chú, mùi hương quen thuộc quẩn quanh giúp cậu có cảm giác thả lỏng hơn hẳn. Lúc này cậu liền chắc chắc những điều mình làm cho đến bây giờ đều xứng đáng.
Jaemin bị ôm sau lưng liền bất ngờ. Ban đầu anh đinh ninh là một kẻ quấy rối bám đuôi, còn tính giãy ra rồi đấm cho tên này một trận, nhưng khi nhận thấy hơi thở quen thuộc anh liền khựng lại. Có một suy nghĩ vô cùng táo bạo xuất hiện trong tâm trí anh, nhưng anh không dám tin nó là sự thật.
-...Jeno?
- Dạ ~ Chú Jaemin có nhớ cháu không?
Anh không trả lời câu hỏi của nhóc con mà chỉ im lặng rồi trực tiếp quay người lại ôm chầm lấy cậu. Đối với Jeno thì đây là ngầm thừa nhận rồi nên cũng không mè nheo đòi phải trả lời cho bằng được.
Ôm khoảng tầm 5 phút thì Jaemin thả ra trước. Jeno cũng nhân cơ hội này nói ra lời thoại mà mình đã chuẩn bị từ trước.
- Từ giờ trở đi cháu sẽ thành hàng xóm đối diện với nhà chú. Hi vọng thời gian tới sẽ được chú giúp đỡ ạ~
----------------------------
Biết tin Jaemin về nên hai vợ chồng nhà Lee liền ra mời anh vào nhà nói chuyện ăn bánh uống nước, tiện thể nhờ vả anh chăm sóc Jeno trong những năm tới.
Qua cuộc nói chuyện anh cũng mới biết thì ra là Jeno vì muốn được ở gần với anh nên đã tự mình lập kế hoạch thi trường chuyên gần đây, thậm chí còn học cách sống tự lập để có thể được gia đình chấp nhận.
Nói không cảm động là nói dối, thật sự anh không ngờ Jeno sẽ vì vậy mà cố gắng nhiều đến thế. Trái tim anh khẽ rung động, nhưng rất nhanh sau đó anh liền đè nén thứ cảm xúc này lại. Nhóc con luôn coi anh như người chú hàng xóm để dựa vào, anh không thể để cảm xúc của riêng bản thân ảnh hưởng tới Jeno và mối quan hệ giữa hai người được.
Nhận được lời chấp thuận chăm sóc cho Jeno từ Jaemin, cả 2 vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Jinah liền hỏi rằng sáng mai Jaemin có bận không, nếu không thì đến dự buổi lễ khai giảng của Jeno luôn.
- Mai thằng bé còn được lên phát biểu vì là thủ khoa đầu vào chuyên Toán với điểm chuyên tuyệt đối đấy. Không đi thì tiếc lắm.
Jaemin nghe vậy liền nhận lời ngay, dù sao Jeno đã cố gắng nhiều như thế rồi, anh không thể nào cứ từ chối mãi được. Cộng thêm đôi mắt trông chờ cứ nhìn thằng vào anh khiến anh không thể buông lời từ chối. Còn công việc sáng mai chắc chỉ có thể nhờ Minhyung sửa soạn lại toàn bộ vậy.
Trong khi Jaemin lâng lâng trong không khí vui vẻ thì người bạn bất hạnh họ Lee tên Minhyung đang trải qua giai đoạn bối rối nhất trông suốt 28 năm cuộc đời. Anh chỉ là kêu Jaemin lên trước còn mình thì mua xíu đồ, ai ngờ vừa lên đến nơi thì thấy Jaemin đi về phía căn hộ đối diện, người đi theo sau còn na ná Jeno.
Excuse me!? Có ai có thể giải thích cho Minhyung chuyện gì đang xảy ra được không? Là do đây là thật hay là đây chỉ là ảo giác sau khi anh chạy công việc mấy ngày liên tục?
------------------------------------
Mình quay trở lại rùi đây 💚 Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhé 🥲 Tự nhiên bị bí ý quá nên ngâm truyện mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top