Chap 1: 3 - 15
Dinh dong, dinh dong
- Jaemin à, hình như có ai đang bấm chuông đấy. Con ra mở cửa đi, tay mẹ đang dơ không đi được.
- Thôi mẹ đi đi. Con đang bận mà ~
- Bận xem cái bộ phim xương xẩu gì nữa chứ gì? Suốt ngày toàn xem mấy cái đó, không biết có gì hay ho.
- Xương xẩu gì chứ! Đó là tuyển tập những cuộc giải phẫu thành công nhất trong lịch sử nhân loại đó mẹ.
- Thôi thôi, mẹ không cần biết con xem cái gì. Nhanh ra mở cửa trước khi mẹ cho nhịn bữa trưa. Nghe chưa?
Jaemin không dám kì kèo nữa mà liền vâng lời chạy ra ngoài mở cửa. Gì chứ mẹ anh nói là làm thật đó. Chả bao giờ đánh hay chửi, toàn phạt mấy cái tào lao nhưng đáng sợ thôi.
- Xin chào, cho hỏi chị tìm ai vậy ạ?
Jaemin mở cửa, bên ngoài là một người phụ nữ trẻ tầm 23-24 tuổi đang đứng đợi.
- Xin chào. Chị là Kim Jinah, chị mới chuyển đến căn hộ kế bên. Sau này hi vọng sẽ được gia đình em giúp đỡ nhé.
- À dạ em là Na Jaemin, rất vui khi được gặp chị ạ. Sau này ta thành hàng xóm, nhà chúng ta sát nhau, có gì chị cần cứ qua nhờ nhà em. Mẹ em vậy chứ rảnh lắm, nhờ cái là mẹ giúp liền à.
- Haha, cảm ơn em trước nhé. Sau này có khi làm phiền nhà em dài dài.
- Mama...~
?
Tiếng trẻ em ở đâu vậy? Xóm anh làm quái gì có đứa nhóc nào. Anh còn thuộc top những đứa trẻ nhất xóm luôn ấy chứ.
Chị Jinah nghe tiếng liền quay đầu lại chạy ra xe rồi bế nhóc con ra. Thì ra là con của chị ấy, dự là nhóc con đó sắp thành người được cưng chiều nhất trong cái xóm có "dân số già hóa" đây.
- Sao vậy con yêu, ngủ dậy rồi à?
- Dạ ~ Mama ơi đây là...?
Jinah bế nhóc con đến Jaemin mới nhìn rõ được nhóc con. Úi trời! Nhóc đó nhìn dễ thương thật đó! Đôi mắt to tròn đen láy, hai má phúng phính hồng hồng trông muốn cắn một cái. Kể cả người không hợp chơi với con nít như anh mà còn cảm thấy nhóc này cưng thật sự.
- Anh tên Jaemin, rất vui khi được làm quen với nhóc nha.
Jaemin đưa tay ra tính bắt tay làm quen với nhóc con, ai dè nhóc đó thậm chí còn đưa cả 2 tay dơ ra, tư thế còn kiểu hướng về phía anh? Trời ơi mấy cái này anh không biết gì hết đâu. Anh là con út trong nhà, có bao giờ tiếp xúc với mấy nhóc loắt choắt đâu mà biết.
Jinah thấy hành động của con mình cũng có chút khó xử. Thường thằng bé chỉ cho bố mẹ bế thôi, họ hàng cũng người được người không. Nay lại đòi người khác bế, cô cũng thấy lạ lắm chứ. Chả lẽ đến giờ mà vẫn còn mớ ngủ ư?
- Nào con yêu, đừng làm loạn nào. Sao nay lại vậy chứ. Hay là cục cưng của mama vẫn chưa tỉnh ngủ?
Cô nhẹ nhàng vỗ về con, vậy mà nhóc con vẫn cứ giữ nguyên tư thế đòi bế. Lạ thật đấy, chắc là chưa tỉnh ngủ nên mơ mơ màng màng rồi đây.
- Bế ... bế ...~.
Jaemin cũng thấy hơi khó xử. Anh ít khi tiếp xúc với mấy đứa nhỏ này nên cũng không biết nên hành xử thế nào cho ổn. Do dự một hồi, anh cũng giơ tay lên bế đứa nhóc. Đến tậy khi yên ổn trong vòng tay của Jaemin, nhóc con mới chịu yên mà nằm ngủ tiếp.
Jinah thấy con mình nằm ngủ ngon lành thì liền thấy hơi ngại. Mới gặp hàng xóm mới chưa được bao lâu mà đã làm phiền như vậy rồi.
- À giới thiệu với em, đây là con trai chị. Thằng bé tên là Lee Jeno. Thường ngày nhát người lạ lắm, không cho ai bế đâu, mà nay không biết mơ ngủ sao mà đòi bế như vậy. Làm phiền đến em quá.
- Dạ không có gì đâu ạ. Dù sao trông nhóc này cũng dễ thương, bế cũng không thấy phiền chút nào hết.
- Ai đến mà đứng nói chuyện nãy giờ vậy Jaemin? Sao không mời vô nhà hả con?
Mẹ Na làm xong việc rồi mà vẫn thấy con mình chưa vô liền thấy lạ. Nếu khách đến thì mời vô chứ đứng ngoài cửa nãy giờ làm gì.
Jaemin thấy mẹ mình đi ra liền quay lại. Chưa kịp nói gì thì liền thấy mẹ ào ào chạy tới rồi cưng nựng nhóc trong tay.
...
Anh quên mất là mẹ anh rất thích trẻ con.
- Ôi! Nhóc con nhà ai mà dễ thương thế này?
Jaemin liền đứng né qua một bên để cho mẹ mình thấy bóng dáng người đang đứng bên ngoài. Chưa cần anh mở mồm ra giới thiệu thì mẹ Na đã cướp lời trước rồi.
- Jinah? Cháu đấy à?
- Bác Na! Lâu lắm rồi không gặp bác. Công nhận bác càng ngày càng trẻ ra, mém nữa cháu không nhận ra luôn ấy chứ.
- Haha, cháu cứ nịnh bác thôi. Mà lâu rồi không thấy cháu, trông khác xưa quá, chững chạc hơn hẳn.
Jaemin thấy hai người tay bắt mặt mừng liền hoang mang vô cùng.
- Khoan khoan khoan khoan. Mẹ quen chị ấy ạ?
- Sao không biết được chứ. Jinah này từng là lớp trưởng 3 năm cấp 3 của anh con này. Mấy lần mẹ đến họp phụ hyunh đều thấy Jinah đến dọn dẹp rồi chuẩn bị nước nôi nên cũng có nói chuyện quen biết đó mà. Tính ra thời gian trôi nhanh thật đấy. Còn nhớ ngày nào mới đi dự đám cưới của cháu, giờ đã thành thiếu nữ 23 tuổi có chồng con cả rồi đấy.
- Cháu cũng không ngờ là lấy chồng sớm vậy đâu ạ. Hồi cấp 3 còn hùng hổ là sẽ không bước chân vô nấm mồ hôn nhân, đùng cái cháu là đứa cưới sớm nhất trong lớp luôn. Hôm đi gửi thiệp cưới bị mấy đứa chọc quá trời. Nói đến thiệp cưới mới nhớ, hôm cháu gửi thiệp online cho Yuta mà tên đó ở nơi không có sóng, đến lúc cháu đám cưới được cả tháng rồi mới nhắn lại hỏi giờ cậu ấy đi thì còn kịp không cơ.
- Haha, thằng quỷ đó hay đi công tác mấy chỗ khỉ ho cò gáy, lúc nào về cũng như người tối cổ vậy. Còn vụ chồng con ấy à, bác hồi xưa thì muốn lấy chồng sớm lắm, tại thích đẻ con đẻ cái, mà khổ không ai chịu hỏi cưới. Mãi đến tận năm 30 tuổi mới có chồng bác lấy về rồi đẻ 2 thằng trời đánh này nè.
- Xì. May mà mắt bố bị mù nên mới lấy mẹ đó. Chứ không mẹ cũng ế suốt đời, không có hai đứa con siêu tuyệt vời như tụi con đâu.
- Bố lấy được mẹ là phước 3 đời 7 kiếp đấy con.
Jaemin bắn ánh mắt đầy châm chọc mà nhìn mẹ mình. Sao anh có thể là con của người phụ nữ tự luyến vậy cơ chứ.
- Xì, nhìn gì mà nhìn. Không cãi với con nữa, ấu trĩ. Mà Jinah này, sắp tới bữa trưa rồi đó, cháu cũng vô ăn chung với nhà bác luôn đi.
- À dạ thôi ạ. Như vậy thì làm phiền nhà bác quá.
Jinah nhẹ nhàng từ chối rồi đến đón lấy đứa bé đang ngủ ngon lành trên tay Jaemin về.
- Chị cảm ơn em đã bế bé con nhé. Tạm biệt hai người, cháu về nhà trước đây ạ.
- Dạ chào tạm biệt chị.
- Đi đi, trời sắp nắng gắt rồi, để đứa bé ngoài trời cũng không tốt.
- Dạ tạm biệt hai người nhé.
Thấy Jinah với đứa bé quay lại nhà thì hai mẹ con mới đóng cửa vô nhà.
- Nay lại bế em bé nhà người khác à? Thường ngày có thấy con chịu mấy vụ này đâu?
- Chứ chả lẽ từ chối. Mẹ nói gì kì.
- Hừ. Mẹ bấm bấm tay là biết, tương lai có khi con thành người chăm trẻ cho nhà hàng xóm luôn cũng nên.
Jaemin cũng chỉ ừ ừ hùa theo mẹ cho vui, nhưng anh đâu ngờ rằng lời mẹ nói đùa lúc đó lại trở thành sự thật. Một thanh niên già đầu lại bị đánh bại bởi một đứa nhóc thua 12 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top