Chap 3
"Hạnh phúc", đối với Jaemin mà nói, chỉ mang tính tương đối. Cậu đã thấy cách những người giàu định nghĩa hạnh phúc, nhưng đối với những người nghèo, hạnh phúc đơn giản chỉ là một lát bánh mì ôi và một chốn qua đêm, một nơi để cơ thể mệt nhoài của họ được nghỉ ngơi. Hạnh phúc là thứ gì đó đã vực dậy tinh thần, nâng đỡ con người bước ra khỏi bất cứ tiêu chuẩn "tầm thường" nào. Có lẽ cũng thật xấu hổ để thừa nhận rằng, Jaemin có để ý tới Jeno. Jaemin có một thế giới hạnh phúc sâu trong mình, nơi tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Cậu luôn cười như thể trong lòng đang vỡ òa những niềm vui, thay vì coi thái độ thờ ơ như thể một nghĩa vụ giống những người khác. Tuy nhiên, cũng vào thời điểm ấy, sau khi gặp Jeno, cậu không thể ngừng nghĩ về em. Lí do không phải cách em đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt cún con tràn đầy sự tò mò ấy. Hai người gần như không quen biết nhau, đó là lần chạm mặt đầu tiên và duy nhất giữa họ, nhưng Jaemin không thể ngừng việc cảnh tượng ấy cứ phát đi phát lại trong đầu mình như một thước phim tua chậm. Jaemin muốn làm Jeno hạnh phúc. Cậu muốn thấy Jeno cười, muốn cuộc sống của Jeno chỉ có duy nhất những ngày vui vẻ, muốn em nghe được những điều tốt đẹp, chỉ duy nhất những điều tốt đẹp mà thôi. Hơn tất cả mọi thứ trên thế giới, Jaemin muốn được bên cạnh Jeno. Cậu đã luôn chú ý tới em mỗi khi em theo thói quen muốn tìm kiếm chút không khí trong lành ngoài ban công.
Hôm nay khi họ gặp nhau, Jaemin đã được nhìn ngắm Jeno một cách rõ ràng. Tất nhiên cậu có tò mò về Jeno, nhưng Jaemin không thích em hay có cảm xúc gì khác, chỉ là Jeno quá đẹp tới nỗi cậu không thể xóa bỏ hình ảnh em ra khỏi tâm trí mình. Sau cuộc chạm mặt với Jeno, Jaemin quyết định lủi về căn hộ của mình.
Đẩy cánh cửa quán cafe, Jaemin bước ra, trên tay là một cốc coffee và một cái vòng cổ mà cậu vừa mua cho Luna – phòng trường hợp nó bỏ đi biệt tích và cậu không thể tìm thấy nó. Mấy ngày gần đây Luna cứ liên tục biến mất – thậm chí hiện tại còn biến mất thường xuyên hơn và sẽ không quay về cho tới khi nó muốn. Jaemin tất nhiên cũng không để bụng chuyện này chút nào, nhưng đôi lúc cậu thắc mắc Luna đã đi đâu và liệu nó có đang chật vật thích ứng với sự chăm sóc của Jaemin không. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Jaemin bắt đầu nhận nuôi Luna và một người một mèo càng ngày càng hiểu nhau hơn. Mua vòng cổ cho mèo con quả là một ý tưởng hay, nó sẽ nhận ra rằng nó không còn là mèo hoang nữa mà là một chú mèo có chủ. Và cũng bởi vì Luna vẫn còn nhỏ, Jaemin không muốn nó bị thương bất cứ lúc nào nó đang khám phá thế giới xung quanh.
Jaemin bước vào thang máy, ngón tay nhấn vào nút kim loại lạnh lẽo, nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian trước khi lớp học của cậu ở trường đại học bắt đầu. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Jaemin thở dài và nhìn lên, lập tức bắt gặp đôi mắt nâu quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm. Hai người đấu mắt qua lại một lúc và một lần nữa, Jaemin cảm thấy mình như thể bị déjà vu. Cánh cửa kim loại đóng sầm lại và Jaemin chỉ còn một mình trong thang máy, quanh quẩn trong đầu vô vàn câu hỏi chưa được giải đáp.
Là cậu ấy. Mình chắc chắn đó là cậu ấy.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Jaemin, sự im lặng của em, biểu cảm mơ hồ trên gương mặt, tất cả đều như hóa thành ngọn lửa thiêu rụi tâm trí cậu. Trong đôi mắt cún con của Jeno tràn ngập thứ cảm xúc mà Jaemin không thể gọi tên, điều ấy khiến cậu tò mò đến tuyệt vọng. Cậu bấm vào nút mở cửa thang máy theo bản năng với một nỗ lực yếu ớt, nhưng thang máy đã lên tới tầng căn hộ của cậu.
Trong hàng triệu lần phần hướng nội của Jaemin muốn lui về ranh giới an toàn của mình, trớ trêu lại xuất hiện khoảnh khắc cậu muốn bước ra khỏi ranh giới ấy. Chính là lúc này.
Không phải Jaemin muốn bước khỏi vùng an toàn, chỉ là cậu muốn bước ra ngắm nhìn thế giới, muốn được bên cạnh chàng trai cậu đã gặp trước đó - cậu muốn tình cảm của mình được thừa nhận. Chỉ từ cuộc chạm mặt nhỏ giữa cả hai, đã là quá đủ để Jaemin luôn muốn tua đi tua lại khoảnh khắc ấy trong đầu mình. Cậu thở dài khi cửa thang máy lần nữa được mở ra và nghĩ đến việc quay về căn hộ, phòng khi hình ảnh Jeno lại tiếp tục hiện lên trong tâm trí. Vì khao khát được gần gũi hơn với em, Jaemin đã cho phép bản năng và con tim của mình vượt lên trên lý trí. Tay cậu ấn vào nút kim loại lạnh lẽo, nhưng đôi tai thì nóng bừng vì hình ảnh về đôi mắt của Jeno lần nữa đâm xuyên qua tâm trí và trái tim cậu.
Mình cần phải đi. Mình cần phải gặp cậu ấy. Một lần, chỉ một lần thôi.
Jaemin bị thu hút bởi Jeno như thể một chiếc nam châm, một lần nữa, thang máy xuống đến tầng trệt khu chung cư. Đôi mắt của Jaemin tràn đầy tuyệt vọng, cậu tiếp tục tìm kiếm Jeno, cũng một cách tuyệt vọng. Tất nhiên, cậu lại chậm một bước. Như thường lệ.
Jeno đã không còn ở đó nữa.
.
Jeno bước vào trong căn hộ, thở dài và cởi giày ra. Em lại gặp chàng trai tóc hồng ấy. Khi cửa thang máy chầm chậm đóng lại, đôi mắt em thoáng bắt gặp Jaemin. Cậu giống như loài hoa cẩm chướng, đẹp đẽ và tinh tế. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu và những cảm xúc sâu đậm, giống như tình yêu và những cảm xúc đã nở rộ trong trái tim Jeno. Em chỉ có một cơ hội duy nhất để nhìn vào Jaemin, trước khi cửa thang máy đóng lại, nhưng chỉ ánh nhìn thoáng qua đó cũng đủ để em lao về phía cánh cửa kim loại, gắng sức mở nó ra một lần nữa.
Tại sao vậy? Tại sao tớ không thể ngừng nghĩ về cậu?
Bongshik, mèo con mà thường xuyên ghé thăm em, giờ đã có một cái tên và cũng sẽ sớm có thêm một chiếc vòng cổ. Jeno đã ghé vào cửa hàng thú cưng để tậu một chiếc vòng cổ mèo thay vì đến lớp học, em đã trễ một tiết trong khi lớp học chỉ kéo dài 2 tiếng. Cầm chiếc vòng cổ trên tay, Jeno nhẹ nhàng tiếp cận chú mèo đang ngồi trên giường.
"Bongshik ơi..."
Em mỉm cười, cọ mũi mình vào đám lông mèo rồi ôm nó thật chặt, thật ấm áp. Nó meo meo mấy tiếng than thở trong vòng tay Jeno, móng cào vào chiếc vòng cổ rơi ra từ tay em. Jeno nhanh chóng đeo chiếc vòng lên cổ nó – không tốn chút sức lực nào. Em chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của mình, vuốt nhẹ đầu Bongshik, tay vân vê chiếc chuông kim loại nhỏ.
"Mỗi khi nhớ em, anh sẽ lắng nghe tiếng chuông này, nhé? Bây giờ em đã có vòng rồi, sẽ không ai dám để em vào nhà mình đâu." Jeno thì thầm với vật nhỏ đang chớp mắt ngây thơ với mình trước khi bước vào phòng tắm.
.
Jaemin quay trở về căn hộ của mình, cố gắng tìm chú mèo cậu yêu nhất. Sau cuộc chạm mặt mới nãy với Jeno, cậu kiệt sức và
vô cùng muốn được giải thoát khỏi những cảm xúc kì lạ đang giày vò bản thân.
Tất nhiên, Luna đã không còn ở đó.
Với số lần mà Luna biến mất, Jaemin bắt đầu lo lắng cho nó, lo lắng nó đã đi đâu suốt ngày. Cảm thấy mình đã rời đi đủ lâu, Luna quay lại một lần nữa, nhảy vào trong căn hộ của cậu. Jaemin lấy ra chiếc vòng cổ đã mua ban sáng, khi Luna dụi đầu vào chân cậu. Trái tim Jaemin tan chảy và cậu cúi xuống bế nó lên, âu yếm nó, nói rằng cậu nhớ nó thật nhiều.
Nhưng ngay khi cậu định đeo cái vòng mới cóng lên cổ Luna, cậu nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Ở vị trí mà cậu muốn đeo chiếc vòng xinh xắn lên, mắt cậu mở to đầy kinh ngạc, tay nâng lên cái vòng đang được treo trên cổ nó.
Không thể nào.
Cậu nâng chiếc chuông bạc trên chiếc vòng cổ lên, nheo mắt nhìn vào những nét chữ mảnh được khắc trên đó – cái tên mà cậu cho rằng người chủ hợp pháp của Luna đã đặt cho nó.
Bongshik.
.
Mọi người ơi mình dịch vẫn cứng vì có nhiều chỗ mình kbiet phải dịch sao ấy, mn đọc nếu thấy chỗ nào không ổn có thể cmt góp ý với mình để mình sửa lại nha. Cảm ơn mn nhiều ạ 💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top