Chap 2

"Trời đất, mình muộn mất rồi!" Jeno thốt lên khi đang lúi húi xỏ chân vào đôi giày đen, trước khi khoác ba lô lên vai. Dù sao thì đây cũng là lần đầu Jeno trễ học, tất cả chỉ bởi vì em quyết định tắt tiệt tiếng chuông báo thức inh ỏi reo vào sáng sớm nay. Jeno thường không có thói quen ăn sáng, nên em vẫn còn chút thời gian trước khi bắt đầu tới trường.

Em mò mẫm tìm chìa khóa và rồi để lại trên cánh cửa mở một khe hở nhỏ - để cho bé mèo hoang mà thường ghé thăm đó giờ - một hộp đồ ăn mèo. Nhưng chỉ là hôm nay, em ước rằng chú mèo mà em thích có thể ở lại lâu hơn. Mặc dù bị dị ứng lông mèo, em vẫn luôn nhìn nó như thể đó là cả thế giới của em và chắc chắn rồi, chỉ duy nhất nó có thể khiến đầu óc em tỉnh táo. Jeno không thực sự gọi mèo con bằng một cái tên nào đó, em cho rằng nó chỉ vừa đến để đánh một giấc khoan khoái trên ban công của em từ vài ngày trước. Kể từ ngày hôm ấy, vật nhỏ chỉ nằm đó phơi nắng, đôi khi lại tới gần, cọ đám lông trắng muốt vào chân em. Jeno yêu mỗi giây em được ở bên nó, và chắc rồi – đồng nghĩa với sự thật rằng nó khiến em nhớ tới cậu trai hàng xóm tóc hồng – là người mà em chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, người mà em không thể ở bên cạnh. Tất nhiên là, Jeno cũng khá bướng bỉnh, em đã tìm được rất nhiều cách giảm nhẹ đi mấy triệu chứng dị ứng chết tiệt để em có thể tới gần mèo con, như là uống thuốc mỗi khi em biết mình sẽ dành thời gian bên nó. Dù vậy, Jeno cũng không bướng bỉnh tới mức muốn tìm nhiều cách để tiếp cận cậu trai tóc hồng, cậu trông như một tuyệt tác được trưng bày trong viện bảo tàng đối với em, và em quá sợ hãi để tới gần Jaemin. Sẽ ra sao nếu em bị tổn thương khi cứ cố gắng làm vậy? Sẽ ra sao nếu em làm tổn thương người kia? Hoặc tệ hơn cả - sẽ ra sao nếu cả hai gần gũi nhau tới mức không thể xóa đi hình bóng người còn lại ra khỏi bức tranh tương lai của bản thân? Giá như em có thể dũng cảm hơn một chút, chỉ một chút thôi, thì em đã chắp bút vẽ nên một vài ảo mộng về chuyện tình đẹp của hai người – điều mà em đã tưởng tượng ra vô số lần. Jeno không biết điều gì đã khiến em cố chấp tiến tới Jaemin như thế, chỉ biết rằng em không thể kiểm soát được cảm xúc ấy. Nhưng đó cũng là thứ khiến em muốn đắm chìm sâu hơn, lún sâu xuống cạm bẫy mang tên tình yêu. Khỉ thật, Jeno thậm chí còn không biết tên chàng trai tóc hồng khiến em mê như điếu đổ mỗi khi nở nụ cười thiên thần đó – tất nhiên là không dành cho em.

Jeno mải nghĩ ngợi tới nỗi em phớt lờ mọi thứ xung quanh, em chỉ biết mình cần tiếp tục bước đi, đi thật nhanh trước khi em đến lớp muộn hơn nữa. Nhưng hình ảnh Jaemin chơi đùa với chú mèo trên tầng thượng có lẽ sẽ không bao giờ biến mất khỏi suy nghĩ của em. Trong đầu em là một viện bảo tàng, mà ở đó chỉ trưng bày duy nhất nụ cười lay động trái tim của Jaemin.

Không, không phải chỉ có vậy...trái tim của em đập lệch nhịp mất rồi.

Mỗi một suy nghĩ về Jaemin đều khiến em rung động. Cũng khá đau lòng, nhưng em còn muốn nhiều hơn thế. Càng nghĩ, em lại càng phát bực lên được. Từ khi nào một Jeno điềm tĩnh và ôn hòa lại có những cảm giác này? Giờ thì, cũng đau đấy, nhưng nỗi đau này "chân thực" hơn, bởi rõ ràng, em vừa đâm sầm vào ai đó.

Tuyệt thật. Cứ cái đà này mình sẽ không đến học viện nổi mất.

Em khẽ rên rỉ và rồi ngước mắt lên, tiếp tục nhỏ giọng than phiền về cậu trai tóc hồng nào đó, về việc em đã muộn học thế nào.

"Này, tớ xin lỗi nhé...đằng đó có ổn không?"
Không, đéo ổn lắm đâu.

Đôi mắt của cậu ấy...đôi mắt nâu Jeno từng tưởng tượng ra vô số lần, là sự kết hợp giữa nâu caramel và nâu đen, điểm xuyết trong đó là chút nâu đất, có cả một chút nâu mật ong nữa. Đôi mắt lấp lánh ấy khiến Jeno khẽ rùng mình – nhưng đồng thời cũng khiến em cảm thấy thật ấm áp. Em chưa bao giờ có cơ hội nhìn vào đôi mắt ấy ở một khoảng cách gần thế này, vậy mà bây giờ chúng chỉ cách gương mặt em vài inch. Trên mặt cậu hiện rõ sự lo lắng, đôi lông mày nhíu lại. Tóc cậu rối bù, những lọn tóc lòa xòa được vuốt ra sau. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu đưa tay vuốt tóc trong sáng nay rồi. Cậu đưa tay về phía Jeno, người mà đang nhìn mình đầy ngại ngùng. Miệng Jeno há hốc vì kinh ngạc, và thề có Chúa, Jaemin quyến rũ hơn so với những gì em nghĩ gấp trăm ngàn lần.
Em nắm tay Jaemin để kéo bản thân đứng dậy, đôi tai đỏ bừng.

"Tớ ổn mà."
Nói dối đấy.
"Tớ xin lỗi, đầu óc tớ đang hơi rối bời và tớ chẳng để ý mình đang đi đâu nữa."
Tớ cũng thế.
"Ừ." Jeno chỉ nói được có thế - một từ duy nhất.
Thật vậy luôn?
"Vậy hẹn gặp lại nhé." Cậu mỉm cười và thu tay về trước khi quay đi.
Đừng đi mà.
"Hẹn gặp lại." Jeno đáp.
Ý tớ là lần này cơ.

.

Jaemin buộc bản thân thức dậy khi không còn cảm thấy sự ấm áp của Luna trên giường. Cậu rên rỉ và ngồi dậy, quơ tay bừa bãi muốn tắt đi tiếng chuông lớn vang lên từ đồng hồ báo thức. Mà sao cũng được, hôm nay cậu cũng không cần tới trường, cậu chỉ muốn phi thẳng tới quán cafe và làm ngay một cốc coffee đắng. Jaemin ung dung bước đi trong khi cố gắng điều chỉnh âm lượng nhạc từ airpods và cậu đã quá tập trung, tới nỗi không nhận ra có người đang đi về phía mình. Mấy ngày gần đây quả thật là hơi khó chịu với cậu vì bé mèo cậu yêu luôn biến mất mỗi khi cậu mở mắt đón bình minh. Luna cứ đến và rồi lại rời đi nếu muốn, đôi khi nó sẽ đi mất cả nửa ngày.

"Này, tớ xin lỗi nhé...đằng đó có ổn không?" Jaemin đưa tay về phía chàng trai trước mặt, người mà hiện tại đang ngồi trên mặt đất, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ đây không phải cách tốt nhất để chào hỏi hàng xóm của mình nhưng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó quên với cả hai. Cậu do dự đưa tay ra, nghĩ rằng có lẽ hơi kì cục để làm thế với một người lạ. Nhưng trước khi cậu kịp thu tay lại, người kia đã nắm lấy nó như thể mạng sống của em phụ thuộc cả vào đó.

Trông cậu ấy dịu dàng quá, nhưng rõ ràng cái nắm tay thì ngược lại.

Cậu trai này quả thực rất đẹp. Jaemin chắc rằng mình đã hỏi xem người kia liệu có ổn không, và kể cả dù cậu ấy nói ổn, đôi mắt cậu ấy phản ánh điều trái ngược. Jaemin không thể để em cứ rời đi như thế, vì một vài lí do mà cậu cảm thấy bị thu hút bởi em, giống như một cái nam châm. Cậu cố gắng nói vài điều nghe thông minh một chút, nhưng làm sao có thể khi chàng trai xinh đẹp trước mặt cậu cứ bắn ra tia lửa điện làm cậu lạnh sống lưng?

"Tớ ổn mà."
Cậu ấy nói dối sao?
"Tớ xin lỗi, đầu óc tớ đang hơi rối bời và tớ chẳng để ý mình đang đi đâu nữa."Jaemin hi vọng câu nói này có thể mở ra một cuộc trò chuyện giữa hai người, mặc dù em trông có vẻ hơi vội.
Nói chuyện với tớ đi.
"Ừ." Tuy giọng nói của em khiến sống lưng Jaemin một lần nữa lạnh toát, cậu lại cảm thấy bị thu hút hơn bởi người kia.
Cả hai còn cao bằng nhau nữa, quá tuyệt còn gì.

Một chàng trai xinh đẹp với một giọng nói cũng xinh đẹp luôn.

"Vậy hẹn gặp lại nhé." Jaemin cười với em và thu tay về, em thật sự rất giống với cún con.
Đừng đi mà.
"Hẹn gặp lại." Em đáp.
Ở lại với tớ đi.

Cuộc gặp gỡ giữa hai người cứ như là định mệnh, và họ lựa chọn trở thành bạn bè. Vậy nếu họ phải lòng nhau thì sao? Điều này chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Jeno là người khiến Jaemin tin vào thực tại, còn Jaemin là người đem đến cho Jeno bình yên và ấm áp. Jaemin nguyện chết cả ngàn lần vì Jeno, Jeno nguyện yêu Jaemin cả ngàn lần. Cứ mãi như vậy, qua bao lần luân hồi chuyển kiếp, họ vẫn nguyện ở bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top