Chap 1

"Bé xinh quá, đúng là một em bé xinh đẹp...Bé không có nhà sao? Anh có nên nhận nuôi bé không nhỉ? Hm?"
Cậu trai tóc hồng dịu dàng thủ thỉ bên tai mèo con mà mới đó vẫn đang nằm dài trên ban công. Những ngón tay gõ phím đầy cáu bẳn, lông mày của cậu nhíu lại, mắt không rời ra khỏi ván game. Nghe thấy tiếng cào trên cửa kính, cậu quay đầu, bắt gặp cục bông nhỏ xíu, mềm mại đang nhìn mình chằm chằm qua cặp mặt đen tròn trĩnh. Trái tim cậu thắt lại, tự động sải chân tới cánh cửa và mở ra để chào đón chú mèo nhỏ.

"Đáng yêu quá...bé đáng yêu thật đấy...nhưng bé đã tới đây bằng cách nào vậy?" Cậu bế mèo con lên, nâng niu như thể đang bế một em bé trên tay. Cục bông nhỏ run rẩy trong tay cậu, lông ướt nhẹp bởi trận bão vừa kết thúc vài phút trước.

"Không có bảng tên hay vòng cổ à...bé hẳn là một trong mấy bé mèo hoang sống gần đây ha...thôi thì cũng ổn, dù sao giờ cũng có anh ở đây với bé mà."

Cậu trai mỉm cười âu yếm và mang vật nhỏ vào phòng tắm, không quá chật vật vì nó vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cậu. Cậu mở vòi tắm bằng một tay và bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ nước, tay còn lại ôm mèo con sát vào lòng mình để sưởi ấm.

Đáng yêu thật.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho bé mèo, cậu trai tóc hồng lần nữa bế nó lên và thủ thỉ đầy ngọt ngào. Cậu khen nó ngoan ngoãn lắm và sấy khô lông cho nó, trước khi đặt nó ngay ngắn lên giường mình. Cậu ngồi bắt chéo chân trên giường và nhìn chằm chằm vào mắt nó.

May là ẻm không cắn mình...

"Chào bé? Anh là Jaemin và từ giờ trở đi, anh sẽ là chủ nhân mới của bé...hãy thật yêu thương nhau nhé, Luna."

Jaemin cười và cọ mũi vào đám lông mềm mại của Luna, hít một hơi mùi sữa tắm Johnson's baby dễ chịu mà cậu vừa dùng để tắm cho nó - dường như đối với Jaemin, mọi thứ bé nhỏ hơn cậu đều đáng yêu và cần được bảo vệ - giống như một em bé.

Bé mèo ở bên Jaemin, trở thành người bạn đồng hành thân thiết của cậu. Cậu cho nó một mái ấm và cả những hộp thức ăn mèo thượng hạng – vì đối với cậu, Luna xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất – cũng giống như Jaemin rất hạnh phúc khi có Luna bên cạnh. Dù vậy, đôi khi Luna sẽ biến mất và cậu sẽ tìm thấy nó ngoài ban công, cũng như là tầng thượng của căn chung cư. Jaemin thường thắc mắc nó đã đi đâu, nhưng không bao giờ nghĩ tới rằng, có lẽ nó đang ở trong một căn hộ khác.

.

"Đúng là nhức mắt thật..." Jeno thở dài, lại nhìn vào cậu trai tóc hồng từ phía ban công của mình.
Cái nhìn khóa chặt từ Jeno giống như làn gió phảng phất mơn trớn bên sườn mặt Jaemin,mái tóc cậu bù xù trong gió và cậu lần nữa bế chú mèo lên, dịu dàng thủ thỉ bên tai nó và cọ mặt qua lại mớ lông mèo ấm áp. Tuy dị ứng lông mèo nhưng Jeno vẫn muốn tiến gần hơn tới cục bông trắng mềm đang nằm trên tay cậu trai kia. Hoặc có lẽ em muốn tiến gần hơn tới cậu chàng đẹp trai kia. Chàng trai mà từ chớm xuân thường đều đặn mỗi ngày chơi đùa cùng mèo con trên sân thượng, chàng trai mà dường như luôn thu hút được Jeno, chàng trai mà em muốn có thể trở nên gần gũi hơn.

Jeno không thể rời mắt khỏi xương hàm sắc lẹm của Jaemin. Mái tóc hồng lộn xộn đầy xinh đẹp trong làn gió xuân ấm áp, tưởng như ngọn gió đang dùng tay ve vuốt từng lọn tóc của cậu. Đôi mắt cậu lấp lánh niềm vui, tiếng cười của cậu như một giai điệu êm ái quanh quẩn bên tai Jeno – nhưng mỗi khi hai người chạm mắt, em sẽ quay mặt đi và thầm mong những suy nghĩ trong em về Jaemin sớm trở thành hiện thực. Cả hai là người lạ, nhưng Jeno bị thu hút quá dễ dàng. Từ Jaemin tỏa ra tình yêu và sự ấm áp – hai thứ mà Jeno thiếu thốn nhất. Em thường hay lên sân thượng, đối diện với sân thượng của Jaemin. Jeno rùng mình mỗi khi nhìn vào Jaemin, nhưng thành thật mà nói, Jaemin có sức hút vô cùng và cậu đã thành công thu hút được sự chú ý của Jeno mọi lúc, dù chỉ là vô tình.

Lần đầu tiên Jeno thấy Jaemin trên sân thượng, cậu đang chơi với Luna như mọi khi, vuốt ve mèo nhỏ, và nắng ấm dịu dàng hôn lên má cậu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, cả cơ thể đều thư giãn. Jeno lên sân thượng để được đắm mình trong không khí trong lành, điều mà em thật sự cần sau một thời gian dài tự giam mình trong nhà. Khi đang cố gắng tập trung vào cảnh vật xung quanh, em bắt gặp Jaemin, người đang thả mình thư thái dưới ánh nắng. Có lẽ là do cách Jaemin mỉm cười với em, hoặc cũng có thể những hành động dịu dàng của cậu đã khiến đôi tai em nóng bừng. Cho dù là gì đi chăng nữa, điều đó cũng khiến Jeno vừa muốn bỏ chạy, lại vừa muốn ở lại. Em ghét thứ cảm giác lạ lẫm này. Jeno càng khao khát được gần gũi với Jaemin hơn, Jaemin lại càng xuất hiện trong tâm trí em nhiều hơn. Một phần trong Jeno muốn ở lại, giống như người lạ cũng được, hoặc một người hàng xóm, nhưng những phần còn lại gào thét muốn em rời đi trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Em ép bản thân rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Jaemin, giáng một đòn dứt khoát để lí trí bản thân nhanh chóng trở lại với thực tại.

Tớ vẫn muốn tiếp tục tới bên cậu, nhưng liệu có ổn không, trong khi tớ thậm chí còn không biết tên cậu? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top