I Need You
Jeno là thư ký cho tổng giám đốc công ty J, tính từ lúc nhận được bàn của giao người tiền nhiệm cũng đã được mười năm rồi. Trong những năm này bọn họ từ một doanh nghiệp vừa đã thâu tóm thêm vài công ty khác, bước sắp tới là tuyên bố trở thành tập đoàn J.
Đạt được thành quả to lớn này phải kể đến công lao của Tổng giám đốc Na JaeMin, người sắp giữ chức chủ tịch tập đoàn. Anh ấy vừa trẻ tuổi thành công, ngoại hình xuất sắc nằm top được báo thành phố S bình chọn. Tính tình có chút cứng nhắc nghiêm túc, trong mắt chị em càng là kiểu trưởng thành, gom góp những điều trên lại chúng khiến nhân viên nam nữ trên dưới công ty suốt ngày lao đao.
Jeno cũng không ngoại lệ, cậu thầm thích người ta nhiều cho nên ngoài công việc, thư ký toàn năng còn săn sóc luôn ăn uống, quần áo, khoảng ba năm gần đây thì lo luôn đến trên giường.
Chăm người quên chăm mình, thành ra hôm nay sau khi nhận kết quả khám sức khoẻ định kỳ, cái mà mười năm qua Jeno luôn trốn khám, bác sĩ Huang đặt biệt yêu cầu cậu nghỉ ngơi. Anh ta nói cậu quá căng thẳng và áp lực nhiều, đời sống không có quy luật tàn phá cơ thể nát bét và vô số thứ Jeno càng nghe càng ù ù cạc cạc.
Đúng là cậu có thấy mình tuột dốc nhưng đâu đến mức qua lời bác sĩ nghe cứ như nan y. Huang RenJun là bạn thân của Na JaeMin, anh ta gặp Jeno còn nhiều hơn gặp bạn mình, cũng biết được mối quan hệ sáng tối của hai người nên nhiệt tình báo cho anh luôn. Cuối cùng tổng giám đốc Na đã phải điều một thư ký khác lên và duyệt cho Jeno nghỉ phép hai tuần.
Thư ký kia tuy mới được gọi lên nhưng vẫn trực thuộc ban thư ký đã lâu, những thứ cơ bản đều nắm được nên việc bàn giao khá nhanh, hai ngày sau Jeno đã bắt đầu kì nghỉ của mình. Lúc đứng trước cổng công ty gắn bó những năm qua, Jeno không khỏi cảm thán lúc vào thì trẻ tuổi năng động, quy mô công ty càng bành trướng mình càng già cỗi, đến giờ rời đi thì là một thân mang bệnh.
Việc JaeMin cho phép cậu nghỉ nhanh chóng như vậy nói không hụt hẫng là nói dối. Có lẽ thật sự giữa họ là sếp và nhân viên kèm bạn giường. Tình cảm đơn phương mệt mỏi đến lúc kết thúc rồi, cậu cũng cần chuyên tâm trị bệnh, Jeno lẳng lặng gửi đơn từ chức cho phòng nhân sự. Một mình ở thành phố S mười năm, cậu chẳng có gì nhiều, quyết định ném con điện thoại đời mới nhất, xách đồ đi nghỉ dưỡng, cũng không từ biệt tổng giám đốc.
Lần tiếp theo Jeno gặp lại tình đơn phương của mình đã là sáu tháng sau. Nửa năm này cậu chạy đến cái thôn nhỏ vùng núi cách thành phố S tít mù mà tận hưởng không khí. Nơi đây dù có đầy đủ mạng lưới internet nhưng bọn họ chủ yếu lao động kiếm cơm, ai rảnh đâu lên mạng nên bầu không khí vẫn là dân dã cực kỳ.
Trong lúc cậu đang ngồi nhìn tụi con nít ở thôn chơi thì chiếc xe hơi đen sang trọng trờ tới. Người bước xuống làm Jeno hoang mang đến há miệng, không phải cậu ngạc nhiên khi sếp đến tìm mình mà là anh lúc này chả khác gì xác sống. Mắt thì đầy tơ máu như thức suốt sáu tháng vậy, da dẻ tái xanh đầu tóc lộn xộn, áo quần vẫn là veston nhưng không có gì đặc biệt, quét sạch thần thái mê người của JaeMin đi mất. Anh sải bước tới chỗ Jeno, cậu thì lúng túng không biết nên đi hay ở cho đến khi bản thân nằm gọn trong vòng tay JaeMin, nghe cái giọng trầm khàn có phần mệt mỏi của anh
-"Nếu em chơi trò lạc mềm buộc chặt thì em thành công rồi thư ký Lee, anh nhận ra anh thật sự không thể sống thiếu em"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top