Chap cuối: Kết thúc?

Cảnh sát vừa ập vào liền đi đến chỗ Roy, Jaemin giao hắn cho họ, nhìn hắn bị khoá hai tay bằng còng platinum và bị áp giải đi, Jaemin mới thở phào nhẹ nhõm.

À không! Chuyện hệ trọng ở đằng kia cơ! Jeno trúng đạn rồi!

Jeno đã chạy lên đỡ cho Karina phát đạn đó.

Khi Jaemin chạy lại chỗ bọn họ thì cũng là lúc Jeno được đội vệ sĩ nhà Kim đưa đi. Minjeong đi cạnh Karina liên tục dỗ dành "không sao đâu, không sao đâu". Đi sau cùng là Taeyeon.

Jaemin vội đi theo Taeyeon hỏi

"Cứu được không cô?"

Taeyeon không nói gì, chỉ lạnh lùng gật đầu.

—————————

Trên xe trở về dinh thự nhà Kim...

Thấy Karina vẫn cứ khóc không ngừng, Taeyeon bèn lên tiếng trấn an

"Đừng khóc nữa. Không sao đâu. Viên đạn không bắn trúng chỗ nguy hiểm và thằng bé đã được cô cầm máu rồi"

Jaemin ngạc nhiên nhìn Taeyeon

"Đạn platinum làm máu không đông mà? Cầm máu được ạ?"

Minjeong đánh Jaemin một cái rồi đánh mắt sang Karina. Ý bảo "im đi, anh muốn chị ấy khóc to hơn à". Jaemin lúc này mới nhận ra mình lỡ lời thì lại nghe Taeyeon gọi

"Jaemin này!"

"Dạ?"

"Con có thấy các tiến sĩ ở viện nghiên cứu vũ trụ không tìm ra cách giải quyết vấn đề gì chưa?"

Nghe câu này thì Jaemin im hẳn. Ý của Taeyeon là họ đã tìm ra cách để cầm máu cho người bị trúng đạn platinum rồi, Jaemin không biết thì không nên lên tiếng!

Thấy Jaemin ngoan ngoãn ngồi im. Taeyeon rất hài lòng! Bà nói tiếp

"Nhưng mà để tránh trường hợp xấu nhất thì vẫn phải nhanh chóng phẫu thuật"

Minjeong nghe mẹ bảo phải phẫu thuật thì mới nhìn khung cảnh bên ngoài xe, kỳ lạ, đây chẳng phải đường về nhà mình sao?

"Mẹ, phẫu thuật phải đến bệnh viện chứ? Sao lại về nhà mình?"

"Đạn platinum rất nhỏ, không thể phẫu thuật theo cách thông thường"

Taeyeon lên tiếng giải thích. Nhưng Minjeong vẫn còn một thắc mắc nữa

"Thế về nhà mình thì phẫu thuật ở đâu ạ?"

"Tầng hầm"

—————————

Vừa vào nhà, Jeno đã được Taeyeon đưa xuống tầng hầm cùng với một số phụ tá của bà. Hoá ra tầng hầm nhà Kim là một phòng nghiên cứu thu nhỏ. Nơi biến giám đốc Kim thành tiến sĩ Taeyeon. Bảo sao Minjeong từ nhỏ đã bị mẹ cấm xuống tầng hầm, thì ra là lý do này!

Jaemin lúc này đang ngồi ở phòng khách nhà Kim cùng Minjeong và Karina. Minjeong vẫn luôn ở cạnh an ủi Karina suốt cả đường đi cho đến giờ.

Nhìn Minjeong, người vừa bị bắt cóc nhưng chẳng nhớ gì hết, đang ôm lấy Karina trên người vẫn dính đầy máu của Jeno. Jaemin chỉ biết thở dài, liếc sang người đang ngồi cạnh cậu. Phải, trong phòng khách không chỉ có ba người, mà là bốn.

"Sao mấy người đến muộn thế? Giải quyết xong hết rồi mới thấy mặt"

"Ở đâu chả có tắc đường, thông cảm cho bọn anh chứ!"

"Mà này, sao anh lại ở đây? Không đi cùng mấy người kia về à?"

"Anh đợi để đưa cậu về trụ sở, cấp trên gọi cậu về rồi. Định đi từ nãy mà thấy cậu có vẻ hơi lo cho thằng nhóc kia nên chờ nhóc nó tỉnh đã rồi đi"

Jaemin không nói gì, chỉ khẽ ngẩng lên nhìn Minjeong. Nhưng Minjeong cũng không lộ ra biểu cảm gì, Jaemin lại thở dài, rốt cuộc Minjeong nghĩ gì khi nghe tin cậu sắp phải đi nhỉ?

Hành động này của Jaemin đã lọt hết vào tầm mắt của Ten. Ồ! Làm đồng nghiệp của Jaemin bao nhiêu năm, giờ anh mới được chứng kiến loại biểu cảm này trên mặt Jaemin. Cái này người ta gọi là sức mạnh của tình yêu à?

Ten đang định lên tiếng trêu chọc Jaemin thì Jaemin lại thì thầm với anh trước

"Này cái máy tính có cánh cổng thì như nào?"

Jaemin biết Karina, người giữ cánh cổng, hiện tại chắc chắn chả có tâm trạng gì, nên đã cố ý nói nhỏ với Ten rồi. Thế mà cái lão này lại quay sang Karina, nói bô bô hết cả lên

"À đấy, quên mất! Cô nhóc này, đưa anh cái máy tính nào, nó là đồ nghề của tội phạm nên cảnh sát sẽ tịch thu nhé!"

Jaemin thấy Ten như thế liền đá cho anh một cái, vậy nhưng Ten vẫn không biết ý mà còn gào rống lên

"Ai ui đau, cái gì mà tự nhiên đạp anh?"

Jaemin cạn lời rồi. Cái lão Ten này, EQ của lão là bao nhiêu vậy?

Karina dù đang rất buồn nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để tiếp thu lời Ten nói. Em lôi máy tính từ trong túi ra, đưa cho Ten rồi lại tiếp tục ngẩn ngơ như khi nãy.

Một lúc sau, Jaemin nói với Ten

"Này em bảo, tài liệu về Roy ở trụ sở bị sai à?"

"Sai chỗ nào?"

"Tài liệu ghi là Roy rất ghét phụ nữ. Em thấy có đúng đâu. Hắn liên tục đụng tay đụng chân với Minjeong"

Jaemin mặt mày đen sì vừa nói vừa nghĩ lại mấy cảnh kinh tởm khi nãy. Nhưng những gì Ten nói đã làm Jaemin không khỏi kinh ngạc

"Ơ ủa? Chúng nó chưa nói gì cho cậu à?"

"Nói gì?"

"À ừ, cũng mới tra ra thôi, chắc chưa kịp thông báo cho cậu. Cái tên Roy á, chết lâu rồi. Cái lần mất dấu hắn ở Trái Đất ý, chính là lúc đó. Hắn bị giết bởi trợ lý, tên đó tên là Nick. Nick giết Roy vì muốn chiếm số platinum mà Roy đánh cắp được, nhưng mà chắc cái tên Roy kia biết là thằng trợ lý mất dạy nên giấu cái máy tính ở chỗ mà nó không tìm được. Tên Nick thì không biết cái máy tính bị giấu ở Trái Đất, nên chắc cũng đi tìm nhiều nơi. Đại khái thì một tháng nay, không biết hắn giả dạng Roy đi khắp thiên hà làm cái quái gì, báo hại bọn anh lần theo manh mối rồ cả người không túm được thằng ranh khôn lỏi đó"

Jaemin nghe đến đây thì liền đảo mắt

"Thật là xấu hổ! Mang tiếng là cảnh sát vũ trụ mà không bằng mấy đứa học sinh cấp ba"

"Cậu cứ nói thế! Chả qua thằng đấy nó không nghĩ là mấy đứa sẽ thình lình xuất hiện ở đó thôi. Với cả chắc tìm được mỏ platinum nên hí hửng, không bật chế độ cảnh giác ý mà"

Đúng lúc này, Taeyeon đi từ dưới tầng hầm lên, khiến Ten đang định nói thêm liền thôi.

"Đạn được lấy ra khỏi người Jeno rồi, thằng bé cũng tỉnh rồi, đang ở trong phòng phía cuối hành lang tầng hầm ấy, mấy đứa xuống với nó đi"

Tất cả mọi người nghe xong đều trút được gánh nặng trong lòng.

Cửa phòng vừa mở ra, Karina là người đầu tiên chạy vào, vừa lại gần đã ôm lấy Jeno mà nức nở

"Lee Jeno, đồ chết tiệt! Sao cậu lại đỡ phát đạn đấy hả? Có biết tớ lo muốn chết không?"

Jeno thấy Karina vừa khóc vừa trách mắng cậu, nhưng giọng lại nực mùi yêu thương liền cười cười

"Tớ không đỡ để nó bay trúng cậu à? Cậu không thể chết được, cậu chết thì hôn lễ của tớ sẽ không có cô dâu mất. Với cả phẫu thuật đau lắm, cậu không chịu được đâu"

Nghe thấy hai từ 'cô dâu' làm Karina đỏ hết mặt mũi, mới giơ tay đánh Jeno một cái, tất nhiên là đánh nhẹ, đánh nhẹ thôi, người ta dù gì cũng đang là bệnh nhân mà

"Đồ lươn lẹo, thế mà không đau chết đi!"

Mọi người đứng nhìn Karina và Jeno mà chỉ có thể cười trừ. Đặc biệt là Ten, người già cô đơn như anh lại phải nhận cẩu lương của đôi trẻ này, thật khốn khổ!

Không thể chịu nổi nữa, Ten quay đi và bảo Jaemin

"Cậu nhóc tỉnh rồi, về thôi!"

Nhưng lại chợt nhớ ra gì đó nên anh quay lại nói với Minjeong

"Này hai nhóc có muốn trở về Trái Đất không? Anh sẽ đặc cách cho hai đứa dùng cái cổng này lần cuối"

Minjeong chưa kịp trả lời thì Ten lại tiếp tục, mắt nhìn Karina và Jeno đang nói chuyện gì đó trông vui lắm

"À nhóc kia thì chắc không rồi. Tình yêu nở rộ thế cơ mà. Thế còn nhóc thì sao?"

"Em không còn ký ức gì lúc ở Trái Đất hết, nên em nghĩ em nên ở lại đây"

Minjeong nhìn Ten cười. Ten nhún vai quay đi, tiện tay kéo theo Jaemin

"Okay! Tuỳ nhóc thôi, nhỡ có đổi ý thì anh không cho cơ hội thứ 2 đâu nhá!"

Ra đến ngoài vườn, Ten lôi trong người ra một cái gì đấy nhìn hơi giống cái la bàn. Anh vừa đặt nó xuống đất thì một cánh cửa xuất hiện. Ten mở cửa chờ Jaemin đi qua, nhưng Jaemin vẫn cứ đứng đấy nhìn Minjeong, Ten liền đẩy Jaemin lại chỗ Minjeong

"Vương vấn mãi. Muốn nói gì thì nói lẹ đi còn về. Lâu la sếp trừ lương thì anh bắt cậu đền đấy"

Jaemin đi lại gần Minjeong. Cậu không biết và cũng không muốn nói gì, sao cậu lại phải về chứ, Jaemin thực sự không đành. Trái ngược với cậu, Minjeong rất bình tĩnh, em hỏi Jaemin

"Jaemin, anh có còn quay lại không?"

"Anh không biết..."

Minjeong im lặng vài giây, sau đó em nhìn Jaemin, cười bảo

"Vậy anh giữ sức khoẻ nhé! Sau này lúc đi làm nhiệm vụ nhớ chú ý an toàn... Với cả.. em có thể ôm anh một cái không?"

Không đợi Minjeong nói hết câu thì Jaemin đã ôm lấy em thì thầm

"Em cũng phải sống tốt nhé"

Đằng xa, Ten í ới gọi. Jaemin buông Minjeong ra, vừa đi lùi về phía Ten vừa nhìn em, miệng mấp máy "Anh yêu em"

Sau đó Jaemin bước qua cánh cửa, Ten đóng cửa lại và họ biến mất, trả lại sự tĩnh lặng cho khu vườn.

Minjeong đang đứng ngẩn ngơ nhìn vào không trung thì Taeyeon từ trong nhà đi ra

"Jaemin đi rồi à?"

Minjeong không nói gì, chỉ gật đầu. Mẹ ôm lấy em bảo đừng buồn, thằng bé sẽ quay lại thôi. Nhưng nghe mẹ nói xong Minjeong lại cứ thế mà nức nở trong vòng tay của mẹ.

—————————

Ở đâu đó ngoài thiên hà, tại trụ sở cảnh sát vũ trụ...

Jaemin và Ten bước ra từ phòng họp. Họ vừa báo cáo xong vụ án về Roy.

Jaemin không ngờ, Cho Kangho lại là tay sai của Nick, đã bị Nick mua chuộc. Bằng cách nào đó, Nick đã đánh hơi được là Karina và Minjeong, một trong hai người này đang giữ cái máy tính. Vậy nên nhiệm vụ của Kangho là giúp Nick điều tra xem máy tính nằm trong tay ai.

Kangho đã chọn tiếp cận Minjeong, vì bên cạnh Karina lúc nào cũng có Jeno nên cậu ta không làm gì được. Thế nhưng cậu ta lại nói với Minjeong là cậu ta thích Karina, bởi vì nếu cậu ta nói là muốn theo đuổi Minjeong, chắc chắn cậu ta sẽ bị đuổi đi ngay lập tức.

Sau đó, không hiểu sao Nick có thể đưa được cho Kangho máy dò platinum. Và cái máy liên tục phát tín hiệu đỏ khi cậu ta ở cạnh Minjeong. Vậy là tối Valentine hôm đó, Nick đã dùng một cánh cổng không gian khác để đến bắt cóc Minjeong, nhưng lại vô tình va phải cánh cổng không gian bị lỗi mà Karina đang giữ, vậy là Kangho bị Nick nhập hồn. Đó là lý do tại sao có vụ động đất.

Bỗng Jaemin chợt nhận ra...

"Này Ten, nãy anh báo cáo hăng hái thế? Anh moi mấy thông tin đấy ở đâu ra vậy?"

Ten nghe Jaemin hỏi liền khoác vai cậu, thì thầm ra vẻ bí ẩn

"Nói cậu nghe, đừng kể cho ai. Trước hôm bắt tên Nick, anh có về nhà bố mẹ. Nhà anh có nuôi một con vẹt, mẹ anh bảo bình thường nó lắm mồm kinh khủng, nhưng không hiểu sao từ hôm qua lại tự nhiên im bặt. Anh nghĩ chắc nó ốm nên ra ngó thì thấy ánh mắt nó không bình thường, kiểu ánh mắt nó có hồn ấy cậu hiểu không?
Thế là anh mang nó đến viện nghiên cứu vũ trụ, nhờ mấy ông già ở đó xem hộ thì mấy ổng bảo bên trong con vẹt này có hai linh hồn. Mà con vẹt nhà anh cũng khoẻ vãi! Bị cái hồn kia nó nhập vào mà không thoát xác, vẫn ở trong xác ngủ đông luôn mới ghê!"

"Thế rồi sao? Cái hồn kia là như nào?"

"Từ từ. Xong anh hỏi ông già Oh là cái hồn kia ở đâu ra. Thì lão bảo sao không hỏi con vẹt. Mẹ kiếp! Nó mà chịu mở mồm thì anh mang nó đến cái viện khỉ gió đấy làm gì. Nhưng mà anh cũng tò mò nên bằng kinh nghiệm nuôi 2 em mèo, anh đã ngon ngọt dụ dỗ được nó nói ra. Cậu biết sao không?
Là Cho Kangho đó! Bình thường người ta xuyên không nhập hồn các thứ là nhập vào cơ thể người, đằng này cậu ta lại nhảy vào con vẹt! Ăn ở quá tệ! Ờ cậu ta còn nhờ anh giúp trở về cơ thể cũ chứ. Anh bảo nói hết cho anh nghe thì anh giúp, thế là cậu ta khai sạch!!"

Ten vừa cười ha há vừa khoác vai bá cổ Jaemin kể. Jaemin gạt tay Ten ra khỏi vai, bảo

"Lừa gạt một con vẹt để moi móc thông tin. Anh ăn ở cũng tử tế lắm!"

Nói rồi Jaemin về phòng, khóa cửa lại. Bỏ mặc Ten ở ngoài gào rú

"Mẹ kiếp! Na Jaemin, mở cửa cho anh, anh còn tài liệu chưa gửi sếp!"

End!



Vậy là truyện đã hoàn rồi ạ ◕◡◕  cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top