Chap 3: Roy

Quay lại buổi sáng ngày Valentine...

"Na Jaemin, sao cậu biết về cánh cổng? Cậu là ai?"

"Bình tĩnh, rồi tớ sẽ nói hết cho cậu biết"

Trái ngược với thái độ như muốn giết người của Karina, Jaemin chỉ điềm tĩnh đáp lại.

"Tốt nhất là cậu nên như thế!"

"Đầu tiên thì tớ không phải người xấu, cậu có thể tin tưởng tớ. Tớ biết cậu là người giữ cánh cổng bởi tớ đã thấy cậu reset"

"Không phải bảo sau khi reset, mọi người đều sẽ quên à? Sao cậu và Minjeong đều vẫn nhớ vậy? Mà khoan, sao cậu lại thấy tớ reset?"

"Khi đó, lúc ra khỏi phòng chiếu, cậu và Jeno đã đến một nơi kì lạ phải không?"

"Đúng! Sao cậu biết?"

"Tớ cũng thế. Khi Minjeong đứng lên, tớ lập tức đuổi theo nhưng vừa ra ngoài là tớ đã không thấy Minjeong đâu, thậm chí quang cảnh tớ thấy khi đó cũng không phải bên ngoài phòng chiếu. Tớ biết chắc lúc đấy, cánh cổng đã lại xuất hiện lỗi rồi. Nhưng vì tớ không biết khi đó ai đang giữ cánh cổng nên tớ đã đi loanh quanh với hy vọng có thể tìm được Minjeong. Bởi tớ biết chắc chắn cánh cổng sẽ đưa chúng ta về cùng một nơi để tự fix lỗi, nhưng khi tớ xuất hiện ở đó, thì cũng là lúc cậu reset rồi!"

Càng nói, Jaemin càng cho thấy bản thân cậu ấy hiểu rất rõ về cánh cổng này. Nhưng điều này chỉ khiến Karina thêm phần nghi hoặc

"Sao cậu lại biết về cánh cổng rõ thế? Cậu là ai?"

"Cái đó để nói sau. Cho tớ biết, cậu biết những gì về cánh cổng rồi?"

"Sao tớ phải nói? Cậu nghĩ cậu nói cậu là người tốt mà tớ tin à?"

"Tớ thực sự chưa thể cho cậu biết thân phận của tớ được. Tớ chỉ có thể cho cậu biết tớ là người cậu có thể tin cậy"

"Ờ, cứ cho là thế đi. Cậu không nói thì tớ cũng không nói"

"Karina! À không, Yoo Jimin, cậu là người Trái Đất, đã sống dưới thân phận Karina Lee ở thế giới này được 3 năm, hiện đang là chủ nhân tạm thời của cánh cổng"

Đang rất thản nhiên, Karina bỗng giật mình sau khi nghe Jaemin gọi em là Yoo Jimin

"Sao cậu biết những điều đó??"

"Tớ là người có khả năng đó. Vậy nên cho tớ biết, cậu biết những gì về cánh cổng, tớ có thể giúp cậu"

Karina bắt đầu hơi rén. Na Jaemin này biết nhiều quá vậy. Em vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng cứ thỏa hiệp trước đã

"Thôi được rồi! Tạm tin cậu. Phải! Tớ đến từ Trái Đất, cách đây 3 năm, tớ với Minjeong, à không, là Winter, đã vô tình bị đưa đến thế giới này do sự tò mò của tớ. Tớ tìm thấy một cái máy tính không chủ, em ấy đã bảo tớ không được mở nhưng tớ không nghe. Kết quả thì cậu biết rồi đấy. Ba năm qua, nhờ cánh cổng đó, tớ hầu như biết được tất cả mọi thứ đang diễn ra ở thế giới này, tớ cũng tìm hiểu được ít nhiều cách hoạt động của nó. Nhưng mà cũng có nhiều cái nó không cho tớ biết, như là những việc sẽ diễn ra, hay một số việc trong quá khứ, ví dụ như việc Minjeong thì trông vẫn y chang như ngày trước, chỉ có màu tóc là đổi, trong khi tớ thì biến thành người khác, rồi em ấy chẳng còn nhớ những chuyện ở Trái Đất nữa, em ấy hành xử như kiểu em ấy đã được sinh ra và lớn lên ở đây vậy"

"Minjeong đã thực sự lớn lên ở đây mà"

"Hả? Là sao?"

"Khi cậu tìm thấy cái máy tính, thực chất lúc đó, cánh cổng đã xuất hiện lỗi rồi, lỗ hổng thời gian là lỗi đầu tiên. Nó đã đẩy Minjeong vào lỗ hổng đấy, do sự méo mó của thời không, Minjeong bị biến thành trẻ sơ sinh và không còn ký ức về Trái Đất. Lỗi thứ 2, nó đã đưa linh hồn của cậu vào trong thân xác của Karina"

"Thật á? Cái cổng này mất dạy thế. Thế linh hồn của Karina và thân xác thật của tớ đâu?"

"À, cái đấy nó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tớ.. nhưng nếu cậu muốn biết, sau này tớ sẽ giúp cậu tìm hiểu"

"Thôi, nói ra điều này nghe có vẻ ích kỉ nhưng tớ không muốn trở về làm Yoo Jimin đâu. Tớ lỡ vương vấn nhiều thứ ở đây rồi. Chỉ hy vọng Karina thật vẫn ổn"

Karina lười nhác quay người dựa lưng vào tường, ánh mắt em hướng lên trời như thể đang cầu mong một cái gì đó.

"Chắc vẫn ổn thôi, có thể cô ấy đã bị đưa đến một chiều không gian khác"

"Ừm, cầu chúc cho Karina có thể sống hạnh phúc ở đó. Chứ quá khứ của cô ấy mà tớ nhìn thấy qua trí nhớ của thân thể này, nó chẳng hạnh phúc gì cả... À mà này, sao cậu với Minjeong vẫn nhớ những chuyện xảy ra trước đó vậy? Minjeong có vẻ chỉ nghĩ là mơ, nhưng cậu thì không nhỉ?"

"Máy tính nằm ở đâu, thì cánh cổng sẽ ngự trị ở đó. Chức năng reset có thể đưa mọi thứ trở về thời điểm mà người giữ máy tính yêu cầu. Nó sẽ xóa và cài đặt lại trí nhớ của tất cả mọi người. Nhưng nếu không phải người của thế giới đó, thì trí nhớ vẫn sẽ nguyên vẹn. Cậu không biết điều này à?"

"Ồ! Bây giờ thì biết rồi nè. Thế nào mà tập hợp toàn người chơi hệ xuyên không ha? Bảo sao ngoài tớ ra, vẫn có hai người nhớ"

Khẽ nhếch môi cười, Karina đáp lời Jaemin với thái độ đầy chế nhạo.

"Không phải hai, mà là ba"

"Thì tớ bảo ngoài tớ ra rồi còn gì"

"Không tính cậu, thì là ba"

"Gì?!!! Còn ai nữa?!!!"

"Cho Kangho"

"What the f...??!!!! Cho Kangho cũng không phải người ở đây? Vậy cậu ta là ai???"

"Khi cánh cửa tự fix lỗi, chúng ta được đưa đến cùng một chiều không gian, và hắn cũng xuất hiện ở đó, cậu không thắc mắc à?"

"Không! Jeno cũng bị đưa đến... ơ nhưng mà Jeno bị biến mất, còn Cho Kangho sau đó mới xuất hiện!"

"Đúng rồi đấy. Vốn dĩ Jeno sẽ không bị ảnh hưởng bởi lỗi, vì cậu ấy là người ở đây, chỉ có chúng ta, những kẻ 'nhập cư bất hợp pháp' mới bị ảnh hưởng, nhưng tại vì lúc đó, cậu đang nắm tay Jeno, nên cậu ấy đã bị lôi đi cùng cậu"

"Thế lúc Jeno biến mất...?"

"Là lúc cánh cửa đã tự fix xong lỗi, nó đưa mọi thứ về đúng vị trí, trừ chúng ta, những kẻ 'ngoại lai'."

"Rắc rối thế! Thế tóm lại Cho Kangho là ai? Cả cậu nữa, cậu là ai?"

"Nếu tối nay, cánh cửa xuất hiện lỗi, tớ sẽ cho cậu biết thân phận của tớ"

"Thế cho tớ biết Cho Kangho là ai trước đi"

"Cái đó cũng chưa nói được. Đại khái cậu cứ biết hắn ta rất nguy hiểm, tránh xa hắn ra là được. Giờ đi tìm Jeno đi, nó đang tìm cậu đấy, tớ đến chỗ Minjeong"

Nhìn thái độ của Jaemin, Karina bĩu môi

"Ra cái vẻ thần bí. Cậu biết Minjeong ở đâu mà tìm"

"Biết!"

—————————

Trở lại thời điểm hiện tại...

"Cơ mà khoan đã! Sao cái gì anh cũng biết thế? Na Jaemin, thực chất thì anh là ai vậy?"

Jaemin ngẩn người, cậu ấy rất bất ngờ trước câu hỏi của Minjeong Cậu nghĩ Minjeong sẽ bối rối trước một loạt sự thật vừa được tiết lộ, nhất là việc em không phải con ruột của mẹ mình. Nhưng ai mà ngờ, điều Minjeong thắc mắc lại là thân phận của Jaemin.

"Đúng rồi! Cậu bảo tớ cánh cổng mà xuất hiện lỗi thì cậu sẽ cho tớ biết cơ mà. Giờ lỗi cậu cũng sửa xong rồi. Nói đi xem nào"

Lại thêm cả Karina tạo sức ép, điều này làm Jaemin bỗng nhiên trở nên hơi ngu ngốc

"Được rồi, được rồi, tớ nói. Tớ là cảnh sát nằm vùng của đội cảnh sát vũ trụ. Nhiệm vụ của tớ là bảo vệ Minjeong"

Nghe đến đây, cả Karina và Minjeong đều không khỏi ngạc nhiên. Jaemin là cảnh sát vũ trụ? Lại còn có nhiệm vụ bảo vệ Minjeong? Giờ thì chẳng phải là lúc nên đặt câu hỏi ngược lại sao. Vậy Minjeong thực chất là ai? Sao lại cần Jaemin bảo vệ?

"Bảo vệ em? Tại sao anh lại phải bảo vệ em?"

"Đúng rồi, Minjeong không phải chỉ là một người bình thường vô tình bị nhấc đến đây à? Với cả cậu? Cảnh sát? Cậu mới là học sinh cấp 3 thôi mà?"

Ồ! Karina hình như luôn phát hiện ra những điểm không phải là trọng tâm nhỉ?

"À, thực ra tớ 22 tuổi rồi"

"CÁI GÌ????"

"Ừm.. chúng ta có thể bỏ qua vấn đề tuổi tác và nói đến chủ đề chính được không?"

"Xin lỗi, xin lỗi. À thế hoá ra đấy là lý do cậu là bạn học cùng lớp với Minjeong từ hồi con bé bắt đầu đi học hả"

Câu nói của Karina làm Minjeong giật mình. Thế là thế nào? Jaemin nằm vùng từ lúc 6 tuổi á? À không, Jaemin mới nói cậu ấy 22, vậy là hơn em 5 tuổi, thế thì phải là 11 chứ, ủa.. đội cảnh sát đào tạo nhân tài từ lúc còn bé tẹo như thế à?

"Kim Minjeong, em đừng nhìn anh với ánh mắt kỳ quái đó. Hồi đấy anh vẫn là trẻ con, cảnh sát nằm vùng là bố anh, anh chỉ là công cụ quan sát của cảnh sát thôi"

"Đấy là lý do anh lúc nào cũng giữ khoảng cách với em à?"

Đối diện với vẻ mặt này của Minjeong, Jaemin chợt ấp úng, không biết nói sao

"Ừm.. à.. Mà này, hai người không thắc mắc tại sao tóc của hai người lại có màu dị biệt như thế à?"

Minjeong và Karina chợt nhận ra, ừ nhỉ, hình như họ chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Họ đều nghĩ nó là điều dĩ nhiên.

"Cái máy tính này, bên trong nó không chỉ có cánh cổng không gian, mà nó còn chứa đựng cả một khoảng không cực lớn, chất đầy những thứ đắt giá và quý hiếm. Khi Minjeong bị rơi vào lỗ hổng thời gian, cơ thể em xảy ra biến đổi sinh học và hoá học, điều này làm ảnh hưởng đến không gian chứa đồ, và một lượng lớn platinum đã đi vào cơ thể của em, đó là lý do tóc em có màu khói"

"Vậy là trong người em bây giờ có rất nhiều platinum?"

Jaemin gật đầu.

"Sao bị kim loại tuồn vào người mà không chết? Em là siêu nhân à?"

Jaemin á khẩu, suy nghĩ của cô gái này ở tần số nào vậy? Ừ nhưng mà nghe cũng hợp lí, có thể Minjeong là siêu nhân thật?

"Anh nói rồi mà, cơ thể em bị biến đổi hoá học, do tiếp xúc với các phản hạt trong lỗ hổng thời gian. Nên ừ, có khi em cũng có sức mạnh gì đấy như siêu nhân cũng không biết chừng"

Minjeong vốn dĩ nghe hiểu rồi, câu sau là do em tự nhiên bộc ra thế thôi. Thế mà Jaemin lại khẳng định là có khả năng. Không thấy Minjeong phản ứng gì, Jaemin nói tiếp

"Thực ra cái máy tính này là đồ hành nghề của một tên trộm. Hắn ta..."

"Xí xí, tớ xí một tý. Cậu không giải thích tại sao tóc tớ màu vàng à?"

Vấn đề này, Jaemin không biết, cậu đã cố tình bỏ qua rồi, sao Karina vẫn vòng lại được vậy.

"Vì mẹ cậu họ Hwang đó" (hwang trong tiếng hán là màu vàng)

"Cậu đùa tớ đấy à?"

"Thực ra thì trước khi bị cậu đá văng linh hồn ra ngoài để chiếm tiện nghi, màu tóc của Karina đã là màu vàng rồi, nên tớ không biết. Tớ nghĩ cậu thử hỏi bố mẹ xem hồi mới sinh cậu ra, có tiêm cái gì vào người cậu không"

"Tớ không biết là cậu lại vui tính như thế đấy Na Jaemin"

Thiếu một chút nữa thôi là Karina tẩn cho Jaemin một trận rồi. Rõ ràng lúc nãy chính cậu ta đề cập đến màu tóc, và cũng chính cái miệng đó nói "hai người". Thế mà giờ thì bảo không biết, nghĩ có bực mình không?

"Được rồi. Không trêu cậu nữa. Tớ không biết thật. Trường hợp có màu tóc đặc biệt từ lúc sinh ra như cậu, thiên hà này nhiều lắm, viện nghiên cứu biến đổi gen vũ trụ đã tìm hiểu vấn đề này bao lâu nay rồi nhưng vẫn chưa đưa ra được câu trả lời. Lúc nào người ta giải thích được, tớ sẽ bảo"

Ngay từ đầu nói thế luôn có phải hay hơn bao nhiêu không? Tự nhiên cậu ta bị chập mạch à?

"Ờ. Thế tớ hỏi vấn đề khác. Platinum là cái gì?"

"Platinum là một kim loại chuyển tiếp quý hiếm. Nó luôn là một trong những nguyên tố hiếm nhất ở các hành tinh với mật độ khoảng 5 phần tỷ khối lượng trong lớp vỏ. Người ta dùng nó để chế tạo những cỗ máy hoặc vũ khí đặc biệt, cái máy tính chứa cánh cổng không gian này cũng được chế tạo từ platinum đấy. Thế nên ở một số thiên hà, người ta cấm buôn bán platinum vì độ quý hiếm của nó. Điều này làm cho mấy tên trộm tranh nhau để có được platinum"

Karina và Minjeong sau khi nghe về platinum thì 4 mắt nhìn nhau

"Thế nếu bây giờ, đem Minjeong ra giao bán, thì có phải tớ sẽ trở thành người giàu nhất vũ trụ?"

"Nếu buôn bán platinum, cậu sẽ bị cảnh sát vũ trụ tống vào tù và phải ăn cơm tù đến hết đời đấy"

Karina nhăn mặt. Cái viễn cảnh đó, ai dám nghĩ đến, với cả làm sao mà đem bán Minjeong được, buôn người tội còn khủng khiếp hơn.

"Nhưng mà mấy tên trộm tranh nhau platinum để làm gì?" - Minjeong

"Chúng sẽ đem đến những hành tinh không có platinum, bán với giá cắt cổ"

"Thế sao không gian trong máy tính này lại có nhiều platinum vậy?"

Jaemin liếc nhìn Karina, nếu không phải khi nãy bị em cắt lời, thì Jaemin đã nói xong đoạn này rồi

"Nó là đồ hành nghề của một tên trộm khét tiếng ở ngân hà, tên là Roy. Hắn ta tạo ra cánh cổng không gian, đi khắp vũ trụ để thu gom platinum. Hắn cũng tạo ra khoang chứa để cất platinum ngay trong máy tính này. Hắn bị cảnh sát vũ trụ truy nã từ lâu lắm rồi. Năm đó, cảnh sát lần theo manh mối của hắn, nhưng đến Trái Đất thì mất dấu vết, hắn mất tích, và cái máy tính cũng mất tích"

"Ồ, vậy cái máy tính sau đó bị tớ nhặt được? Ơ thế giờ hắn đang ở đâu, nếu biết tớ đang giữ cái máy tính này, liệu hắn có cho tớ 'ăn kẹo đồng' rồi cướp lại không?" - Karina vừa mếu máo vừa nói.

"Không phải đồng, đạn mà tên Roy đó dùng đều được làm bằng platinum, nguy hiểm hơn đạn đồng rất nhiều. Với cả không phải nếu, hắn đã biết cậu là người giữ cái máy tính rồi"

Karina nghe Jaemin nói xong thì sợ xanh mặt. Sao lại thế? Thế là em sắp tiêu đời à?

"Sao hắn lại biết tớ đang giữ cái máy tính? Tớ có cho ai xem bao giờ đâu?"

"Cậu đã reset ngay trước mặt hắn mà"

Hai cô gái trợn tròn mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe

"Vậy... vậy... cái tên trộm tên Roy đó... Cho Kangho chính là hắn à...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top