Chap 2: Winter và Jimin

Giật mình mở mắt. Minjeong thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Nhìn xung quanh, đây là phòng của em mà! Vậy vừa nãy, tất cả chỉ là một giấc mơ? Nhưng sao chân thực thế?

Bỗng chốc chiếc đồng hồ báo thức kêu lên. Minjeong lúc này mới thực sự hoàn hồn. Em đưa tay tắt báo thức rồi hứng khởi đưa chân xuống giường. Hôm nay là Valentine đó, em phải đến trường sớm!

Minjeong từ trên tầng đi xuống, bước thẳng đến giá sách, với tay lấy cái kẹp tóc rồi cài lên đầu. Mẹ em từ trong bếp đi ra, tròn mắt nhìn con gái

"Hôm nay Minjeongie tự tìm được kẹp tóc cơ à?"

Nghe câu nói của mẹ, Minjeong mới chợt nhận ra. Ừ, sao em biết cái kẹp này ở đó nhỉ?

"Con không biết, chỉ là con cảm giác thế. Thôi con đi học nha mẹ"

Ngày mới chỉ mới bắt đầu có vài tiếng, mà Minjeong đã thấy hôm nay có gì đó không ổn rồi! Em cảm giác cái gì cũng quen quen, cứ như kiểu em đã trải qua ngày này một lần rồi ấy!

Bắt đầu từ việc cái kẹp tóc, rồi chú Peter sẽ hỏi em về việc đi sớm. Đến trường chắc chắn sẽ gặp Karina đầu tiên. Vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ thì Haechan sẽ gọi 2 người là "ngoại lai", Renjun sẽ hỏi Karina về Jeno. Sau khi Haechan thắc mắc về việc mọi người đến muộn, Chenle và Jisung sẽ ôm đống quà từ ngoài vào.

Minjeong bắt đầu thấy sợ. Hình như mọi việc đang diễn ra y như trong giấc mơ của em?

Tiếp theo đây, liệu có phải Jisung sẽ hỏi em về "chiến lược" và sau đó thì Kangho đến?

"Minjeong, năm nay chị vẫn chiến lược cũ à? Không thay đổi gì hả?"

Minjeong hốt hoảng ngẩng mặt lên nhìn Jisung. Sau đấy nhìn ra cửa, đừng có nói là Kangho sẽ đi từ ngoài vào nhé!

Cánh cửa được mở ra, quả nhiên có người đến. Nhưng không phải Kangho. Là Mark, và Jaemin.

Minjeong thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là trùng hợp, trùng hợp thôi, người ta vẫn thường hay mơ thấy một số cảnh tượng trong tương lai mà, khoa học gọi là Déjà vu nhỉ?

Nhưng mà sao Jaemin lại ở đây? Jaemin xuất hiện trước mặt Minjeong vào Valentine mới là điều không bình thường nhất này.

Jaemin vừa đi vào phòng đã bước thẳng đến trước mặt Minjeong

"Minjeong, tối nay em đi cùng anh đến một nơi được không?"

Bọn nhóc xung quanh đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn Jaemin. Gì đây? Plot twist gì đây? Na Jaemin chủ động mời Kim Minjeong đi chơi? Điều không ai ngờ tới, thế mà nó lại vừa diễn ra trước mặt bọn họ.

Nhưng bọn họ ngạc nhiên bao nhiêu thì cũng không bằng Minjeong được. Em không biết mình có nghe nhầm không cơ mà miệng em không cử động được, em bị bất ngờ đến đứng hình rồi.

Jaemin vẫn rất kiên nhẫn đứng nhìn Minjeong, chờ đợi câu trả lời. Đúng lúc này thì cửa mở, Kangho bước vào. Cậu ta cũng đi thẳng đến chỗ Minjeong.

Jaemin quay ra nhìn thấy Kangho, liền nắm tay Minjeong kéo đi. Nhưng chưa ra đến cửa thì tay còn lại của Minjeong đã bị Kangho túm lấy.

"Bỏ ra!"

Jaemin trừng mắt nhìn cậu ta. Cho Kangho của ngày thường nhát như cáy ấy, vậy mà Cho Kangho của lúc này lại cười khẩy đáp lại với cái giọng đầy ngạo nghễ

"Na Jaemin, chơi bẩn thế? Cạnh tranh công bằng đi"

Quần chúng xung quanh hôm nay được ăn một bát dưa hơi nhiều sự choáng ngợp. Hết Jaemin rủ Minjeong đi chơi, giờ đến Kangho đòi cạnh tranh công bằng với Jaemin? Hai tên này hôm qua mới bị xe tông à? Sao lại thay đổi 180 độ cả đôi thế?

Karina ngồi quan sát nãy giờ, phần nào đoán được tình hình, em đi lại, gỡ tay Minjeong ra khỏi tay của Jaemin và Kangho

"Cả hai người đều bỏ tay ra"

Nói rồi Karina dắt Minjeong ra khỏi phòng sinh hoạt.

—————————

Trên sân thượng..

"Rina, chị biết chuyện gì đó đúng không? Chị nói cho em đi! Tối qua em có một giấc mơ lạ lắm, anh Jeno thì biến mất, Cho Kangho thì không hiểu sao lại sai người bắt chị em mình. Xong sáng nay, mọi việc diễn ra y hệt như trong mơ của em vậy. Còn có, Jaemin và Kangho, hai người đó lúc nãy là bị làm sao vậy?"

Karina ngẩn người nhìn Minjeong. Sao Minjeong vẫn nhớ những chuyện đó?

Lúc này, điện thoại của Karina có tin nhắn, Karina đọc tin nhắn xong vừa chạy đi vừa dặn Minjeong

"Em ở yên đây nhé! Đừng đi đâu cả, một lát nữa chị quay lại. Chờ chị!"

.

Minjeong ngồi chờ Karina lâu đến mức ngủ gật luôn trên sân thượng. Lúc em mở mắt ra, cũng là lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi.

Mà hình như có ai đó đang ngồi cạnh em, người đó còn lấy vai mình làm gối cho em ngủ nữa.

"Jaemin?"

"Em tỉnh rồi à?"

Jaemin thế mà lại cười dịu dàng với em. Giống y hệt như trong... giấc mơ kia!

"Sao anh lại ở đây? Chị Rina đâu?"

"Karina đi với Jeno rồi. Và em, vẫn chưa cho anh biết câu trả lời"

Minjeong biết Jaemin đang nhắc đến chuyện lúc sáng. Khi đó, em không nói gì vì em bị bất ngờ. Còn giờ, em không biết trả lời sao. Minjeong thích Jaemin là thật đấy, bình thường cũng hay chọc ghẹo cậu ấy là thật luôn. Nhưng Minjeong đã quen với một Jaemin vô tình, lạnh lùng rồi. Chứ Jaemin ấm áp đang ở bên cạnh này, Minjeong chưa thích nghi được.

"Nói cho em biết, anh định dẫn em đi đâu, thì em sẽ cho anh câu trả lời"

"Chỉ là anh muốn đi cùng em thôi. Phải có địa điểm cụ thể à?"

Cái này...? Jaemin đang bật đèn xanh đấy à? Minjeong thực sự không thể thích ứng được với phiên bản này của Jaemin. Phải làm sao đây?

Thực ra thì Minjeong đã định rủ Jaemin đi xem phim vào tối nay. Nhưng nhớ đến giấc mơ kia, em thực sự rất sợ!

"Anh làm em ngạc nhiên đấy. Bao nhiêu năm em theo đuổi anh, lúc nào anh cũng lạnh như tiền. Mới hôm qua em chào, anh vẫn còn bơ. Thế mà hôm nay anh lại rủ em đi chơi. Nhưng mà được rồi! Cứ cho là anh đã tự nhiên tỉnh ngộ ra và đáp lại tình cảm của em đi! Vậy.. hẹn anh tối nay, tý nữa nhắn địa điểm cho em"

Jaemin nghe xong gật đầu, mỉm cười nhìn Minjeong. Em cũng cười lại với cậu ấy, sau đó quay người đi khỏi sân thượng, tung tăng đi về lớp học.

Nhưng Minjeong không biết rằng, khoảnh khắc em quay đi, Jaemin đã để lộ ra ánh mắt chất đầy sự bất an.

—————————

Buổi tối, tại cổng vào Disneyland, một bóng dáng nhỏ bé đang thấp thỏm ngó ngang ngó dọc.

Bóng dáng đó chẳng phải ai khác, mà chính là Minjeong. Hình như em đã đến quá sớm rồi hay sao ấy, cũng tại em hồi hộp quá mà! Nhìn qua nhìn lại, mãi không thấy Jaemin đến, đã thế mấy cặp đôi đi qua còn cứ phát cẩu lương nữa. Minjeong bực bội thở dài một cái.

Đúng lúc đấy thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai em. Minjeong quay lại, thấy Jaemin, em bỗng nổi hứng muốn trêu chọc cậu ấy một chút

"Hôm nay đẹp trai quá ta"

"Đừng khen thừa nữa. Đi vào thôi"

A! Thế mà Jaemin lại nói như thế? Thích cậu ấy bao nhiêu năm, Minjeong chưa bao giờ phát hiện ra Na Jaemin là người tự luyến như vậy đó.

Mới ngớ người có một chút thôi mà Jaemin đã đi rõ xa rồi. Nhưng Minjeong bỗng nhiên không muốn đuổi theo. Thế là em cứ đứng lì ở đó.

Jaemin đi một đoạn không thấy Minjeong đâu, quay đầu lại thì thấy em vẫn ở cổng vào và đang nhìn cậu chằm chằm. Jaemin chợt cười, cậu biết Minjeong nghĩ gì, thế là liền đứng lại chờ em.

Và Jaemin thấy Minjeong thực sự đã cười rạng rỡ chạy về phía cậu. Rồi chẳng hiểu sao, Jaemin lại chìa tay ra, cậu muốn Minjeong nắm lấy tay mình.

Minjeong đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này rồi. Jaemin mà em thích bao nhiêu năm, tự nhiên trở nên ấm áp lạ thường như vậy, em cũng thấy hơi không quen, nhưng mà kệ đi, cứ phải tận hưởng trước đã, ai biết được, nhỡ một lúc nào đấy, Jaemin lạnh lùng của ngày trước quay về thì sao.

.

Tối nay Minjeong rất vui! Em đã được nắm tay người em thích, được cùng cậu ấy chơi rất nhiều trò chơi. Em còn được Jaemin tặng cho một chú thỏ bông, đó là phần thưởng của trò chơi bắn vỏ lon, Minjeong không biết là Jaemin lại có tài thiện xạ như vậy đấy!

Minjeong đang tung tăng ôm thỏ bông đi cạnh Jaemin thì bỗng có tiếng độp độp rất lớn, cùng lúc đó trên trời xuất hiện những bông hoa sắc màu rất đẹp. Thấy bắn pháo hoa, Minjeong liền kéo tay Jaemin chạy đến chỗ tượng đài, đó là khu trung tâm, là nơi nhìn pháo hoa rõ nhất và đẹp nhất.

Lúc này, chợt điện thoại của Jaemin báo có tin nhắn, từ Karina

"Jaemin, mau đưa Minjeong đến nhà tớ, trên cánh cổng lại xuất hiện lỗi rồi"

Minjeong đang xem pháo hoa thì tự nhiên bị Jaemin cầm tay kéo đi, cậu ấy không nói gì hết, vẻ mặt vô cùng gấp gáp

"Ơ sao vậy? Đang xem pháo hoa mà? Đi đâu thế?"

"Đến nhà Karina!"

—————————

Buổi sáng hôm đó, tại sân thượng của một toà nhà khác trong trường. Jaemin đứng dựa lưng vào tường, tay bấm điện thoại.

Chợt có tiếng bước chân. Ai đó đang đến. Cánh cửa dẫn lên sân thượng bật mở. Là Karina.

"Na Jaemin, sao cậu biết về cánh cổng? Cậu là ai?"

Karina vừa mở cửa đã sấn sổ lao đến chỗ Jaemin. Khi nãy, Jaemin đã nhắn cho em một tin thế này "Karina, đến sân thượng dãy nhà phía Nam gặp tớ. Tớ biết cậu là người giữ cánh cổng.
...
Và đừng để Minjeong gặp Cho Kangho"

"Bình tĩnh, rồi tớ sẽ nói hết cho cậu biết"

—————————

Tại phòng của Karina..

Minjeong ngơ ngác ngồi nhìn Jaemin và Karina, em không biết tại sao tự nhiên em bị lôi đến đây, và em cũng không biết hai người này đang làm gì? Chỉ là, cái máy tính trên bàn, em thấy quen lắm.

"Hai người, cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

Karina nghe Minjeong hỏi, liền quay sang nhìn Jaemin. Nhận được cái gật đầu, Karina bắt đầu nói

"Minjeong, những điều em nói với chị lúc sáng, không phải là mơ đâu. Chúng ta thực sự đã trải qua ngày hôm nay một lần rồi"

Không đợi Minjeong trả lời, Karina nói tiếp

"Có thể em sẽ không tin những gì chị sắp nói, nhưng chị và em, chúng ta không phải người của thế giới này"

"Tự nhiên chị nói gì đấy? Đừng có trêu em, không vui đâu. Cái gì mà không phải người của thế giới này? Chị nói gì đó có lý hơn được không, có thể em không nhớ rõ những kí ức lúc còn bé nhưng mà em chắc chắn em đã sống 16 năm ở cái hành tinh này rồi"

Biết là Minjeong sẽ không tin, Karina quay sang nhìn Jaemin cầu cứu

"Không phải đùa, em và Karina thực sự không phải người của hành tinh này. Hai người đến từ một nơi được gọi là Trái Đất. Cánh cổng không gian nằm trong cái máy tính này chính là thủ phạm đã đưa hai người đến đây"

Càng nghe Jaemin nói, Minjeong càng chẳng hiểu gì cả. Nhưng mặt cậu ấy nghiêm túc vậy, chắc không phải là đùa đâu..

"Ừ thì.. cứ cho là thế đi. Vậy sao em lại chẳng nhớ gì về cái nơi đó cả?"

"Chuyện đó..."

Karina bắt đầu kể cho Minjeong nghe..

Khi còn ở Trái Đất, hai người không phải tên Karina và Minjeong, mà là Jimin và Winter, trong một lần đi chơi, Jimin đã tìm thấy một cái máy tính, hỏi ai cũng đều không nhận, em tò mò muốn mở lên nhưng bị Winter cản lại, Winter nói "đừng táy máy với mấy thứ không nguồn gốc". Cơ mà Jimin mặc kệ lời Winter, em vẫn cứ mở cái máy tính đó. Một luồng ánh sáng loé lên, và hai người bị đưa đến đây.

"Thế tại sao chị nhớ tất cả, còn em lại không nhớ gì?"

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Minjeong, Jaemin lên tiếng giải thích

"Cái máy tính này thực chất là một không gian mở, nó không có giới hạn. Bên trong nó có một cánh cổng, gọi là cánh cổng không gian, em có thể dùng cánh cổng này để đi đến nhiều thế giới khác nhau chỉ trong nháy mắt. Nhưng người chủ cũ của nó đã thực hiện quá nhiều bước chuyển, nên nó bắt đầu bị lỗi. Xuất hiện lỗ hổng thời gian là lỗi đầu tiên. Khi em và Karina bị cánh cổng hút vào, nó đã đẩy em vào lỗ hổng đó. Do sự méo mó của thời không, em bị biến thành trẻ sơ sinh và không còn ký ức về Trái Đất"

"Nói vậy là chỉ có mình em bị đưa về quá khứ?"

Jaemin gật đầu.

"Nhưng mà em quen chị Rina từ lúc còn bé mà! Nếu chỉ có mình em biến thành trẻ con, vậy Karina trong ký ức của em là ai? Và người tên Jimin bị cánh cổng đưa đi cùng em khi đó giờ đang ở đâu?"

"Đó là lỗi thứ hai. Cánh cổng đã vô tình đẩy Karina em biết đến một chiều không gian khác, và đưa linh hồn của Jimin vào thân xác của Karina"

"Vậy Karina thật giờ đang ở đâu?"

"Cái đó.. anh cũng không biết"

Nhìn Minjeong trông vừa hoang mang, vừa hoảng sợ, lại có chút buồn. Jaemin định nói gì đó nhưng Minjeong đã lên tiếng trước

"Cơ mà khoan đã! Sao cái gì anh cũng biết thế? Na Jaemin, thực chất thì anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top