4
"Con cất giúp mẹ cái ly này với."
Mẹ của T/b đang rửa bát nhìn thấy cô vào liền nhờ vả.
'Choang'
Nhưng chưa được vài giây sau chiếc ly đó đã vỡ tan tành ở dưới đất.
"Con lớn rồi phải cẩn thận chút, không thì sau này khó lấy được chồng lắm."
Mẹ cô cũng không trách móc nặng lời chỉ cùng cô nhặt chỗ mảnh thủy tinh kia.
"Không phải, con là đã nghĩ mình để đúng ở trên mép bàn rồi mà?"
T/b có đôi phần thắc mắc, một thời gian nay đôi mắt cô đã không nhìn rõ mọi vật. Thi thoảng còn hiện ra rất nhiều ảnh ảo.
"Vậy bao giờ chúng ta phải đi kiểm tra lại."
...
T/b sống trong một gia đình khá tốt cô được cả ba và mẹ yêu thương chăm sóc hết mực. Hai ba mẹ đều mong cô có một tương lai tươi sáng nên quyết định cho cô lên thủ đô học đại học cũng rất ủng hộ ngành học của T/b.
Cô học trong trường và được nhiều giảng viên khen là có đôi mắt biết diễn, biểu cảm gương mặt vô cùng tốt.
Đôi mắt linh hoạt ấy có điều khác biệt với những người xung quanh nên cô nhiều nhãn hiệu quảng cáo ưu tiên hơn hẳn.
Nhưng trong cuối những tháng của năm nhất đại học con ngươi mắt của cô lại có dấu hiệu đổi màu. Từ đôi mắt màu nâu sáng nhìn như một sa mạc hoang vu xa xăm, thì nó lại đổi sang màu xám khói.
...
"Chị và cô bé đừng quá hoảng loạn!"
Bác sĩ sau khi có kết quả xét nghiệm liền an ủi cô và mẹ. "Mắt của cô bé đang trong giai đoạn đổi sắc tố, nguyên nhân lượng sắc tố mắt thay đổi không quá rõ ràng. Nhưng sẽ mang nhiều di chứng sau này, trước hết là khả năng nhìn sẽ kém đi, màu mắt sẽ thay đổi liên tục cũng như không phân định được màu mọi vật trước mắt và nặng nhất là không còn khả năng nhìn được nữa."
T/b không nói gì cả cô chết lặng, khẽ khép đôi mắt mình lại như tuyệt vọng vô hạn.
...
"Tiền bối!"
T/b được một tiền bối trên nhiều khoá hẹn gặp.
"Bên đoàn anh có một dự án phim học đường, anh thấy em rất hợp với phim nếu em có hứng thú thì có thể xem qua kịch bản."
Vị tiền bối ra trường cũng không lâu nhưng đã có thể tự tạo ra được công việc cho bản thân.
"Em cảm ơn tiền bối đã chiếu cố!"
Jeon T/b không biết có nên nhận bộ phim vì khi đóng cần sức khoẻ tốt, nhưng cô thì mới chỉ bình phục.
Sau khi gặp tiền bối cô liền có tiết học nên cũng nhanh chóng cấp tốc đi luôn.
...
"Chưa gặp lại cậu ấy?"
Lee Donghyuck sau hôm ấy luôn tò mò chuyện của Jaemin với T/b, căn bản là hai người họ đang yên đang lành thì một người tự nhiên bỏ đi để lại một người tiều tụy vô biên.
"Đúng! T/b với mày làm hoà chưa?"
Lee Jeno cũng từ bên cạnh hỏi sang.
"Hỏi thế là ý gì? Gặp rồi!"
Na Jaemin nghe câu nói của Jeno có phần nhức nhối liền liếc cậu ta một cái.
"Gặp rồi?? Nói chuyện gì rồi."
Donghuyck hôm nay định ngồi dãy bàn trước để nhìn thấy máy chiếu ở giảng đường cho rõ hơn nhưng do cái tính hóng chuyện lại khiến việc thu dọn đồ của Donghyuck còn nhanh hơn lúc chuẩn bị ăn trưa mà chạy xuống ngồi cạnh Jaemin kịp thời nghe ngóng.
"Nói?? Câu quan trọng nhất là bảo nhớ tao."
Jaemin vẫn không biểu hiện quá nhiều cảm xúc mắt vẫn chăm chăm vào tập kịch bản mà mình được giao.
"Tất nhiên là nhớ rồi!"
Lee Jeno nhìn trông có mấy phần buồn cho chuyện của hai người họ.
Donghyuck lại biểu hiện rõ phần khinh bỉ cậu bĩu môi rồi bắt đầu soạn sách vở ra.
...
Sau biểu hẹn gặp kia T/b cũng chỉ kịp vào sát giờ buổi học mà không kịp định hình chỗ ngồi. May là phía trung tâm của giảng đường vẫn còn chỗ trống lên cô cũng nhanh nhẹn lấp đầy chỗ ngồi đó mà không biết ngay sau hàng ghế ấy chính là ba con người đang nhìn mình chằm chằm.
*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top