3
...
"Na kể lại cho em chị nữ chính đã nói gì khi gặp lại người yêu vậy??"
T/b ôm lấy cánh tay Jaemin cho để cảm nhận hơi ấm.
"Bạn ngủ gật lúc xem phim hay sao mà không biết?"
"Không phải! Em không đọc được sub."
T/b bày rõ mặt vô tội và đáng thương lên nhìn cậu.
"Đáng yêu! Chị ấy bảo: 'Lâu rồi không gặp! Em rất nhớ anh.' "
Jaemin xoa nhẹ lên đầu cô rồi tường tận kể lại.
...
Khoa Jaemin học là khoa diễn xuất và tất cả những người bạn cậu có được cũng đều học chung khoa này.
Cậu được đánh giá khá tốt từ những vai diễn phụ trong những năm đầu mới vào nghề, đa phần thể loại đều nói đến nội dung học đường nên Jaemin không gặp nhiều khó khăn trong việc bắt mạch cảm xúc với nhân vật.
Mới bước vào năm 3, lão sư khoa diễn xuất vì rất ưu ái cho Jaemin nên đã gợi ý cậu đến với một vai học sinh nữa, nhưng đặc biệt hơn lần này cậu được thể hiện ở vai diễn chính. So với các bạn cùng ngành thì cậu nỗ lực và may mắn hơn rất nhiều.
Sau một ngày mệt mỏi đọc kịch bản thì Jaemin cũng quyết định đi dạo một vòng cho khuây khỏa dù giờ này đã là 23h. Cậu ở kí túc tại trường nhưng đặc thù của khoa có nhiều người đi sớm về khuya nên không bị quản thúc thời gian quá chặt.
Khuôn viên trường khá rộng cùng vẻ đẹp thư mộng như trong phim đã giúp tâm trạng Jaemin tốt hơn phần nào.
Jaemin ghé vào một cửa hàng tiện lợi ngay gần đó để mua những món đồ cần dùng.
...
"Con biết rồi mẹ ạ! Chắc tuần tới mẹ không cần qua xem đâu, kí túc của trường vẫn còn chỗ trống. Mẹ giữ gìn sức khỏe đấy, cả ba nữa!"
T/b kết thúc cuộc gọi sau đó lấy nốt chai nước đào mà bỏ lên bàn cho nhân viên thanh toán.
"Của bạn hết 13800 won! Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ."
Người nhân viên tươi cười nói.
Jeon T/b hai tay bận xách đồ mà loay hoay với chiếc cửa thì Jaemin bước đến giúp cậu mở nó ra nhường đường cho cô ra trước rồi cũng đi vào không lấy một lời hỏi hạn.
T/b thấy cậu ngay lúc đó hành sử như vậy cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ mỉm ra một nụ cười đầy chua chát.
T/b trách cơ thể có đôi chân hơi ngắn cùng thêm hai túi đồ hơi nặng nên dù cố gắng về phòng một cách nhanh nhất cũng bị Jaemin "đuổi kịp".
Hai người họ cùng đứng trong thang máy đợi lên tầng 8 của kí túc mà như dài 8 tiếng đồng hồ vậy. Thật ra cũng chỉ là không khí ngại ngùng như "hai người lạ" chứ không có mấy xa cách.
"Lâu rồi không gặp! Em rất nhớ...b...."
T/b cả gan lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy, nhưng cuối câu nói âm thanh càng trở nên bé dần.
"..."
"Tôi tưởng cậu bỏ được cà phê rồi chứ!"
"Không phải bỏ, chưa từng bỏ, chỉ là giờ uống nhiều thêm một chút!"
Jaemin mặt vẫn lạnh lùng như vậy.
"Cậu uống nhiều cà phê không tốt đâu. Uống tạm cái này đi!"
T/b đưa cậu chai nước đào mà cô vừa mua được vào tay cậu cùng lúc đó thang máy mở ra và cô cũng cố đi trước.
"...Tôi không nhận đồ của người lạ."
Jaemin đi theo ngay sau đó mà trả lại chai nước khi cô đang mở cửa.
Jeon T/b đờ ra như một pho tượng nhìn người kia để chai nước vào túi đồ của mình.
'Em đã cố đi nhanh như vậy rồi mà bạn vẫn muốn trả đồ lại!'
'Em càng không nghĩ có ngày bạn lại dùng đúng khả năng diễn xuất của mình để đối phó với em.'
*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top