tôi đã tự nguyện đổ em thế đấy
Hôm tốt nghiệp, tôi cứ mong chờ em sẽ đến.
Chết tiệt, đến cái bóng dáng na ná còn chả thấy đâu. Thế là ngay khi nhận bằng tôi bỏ cả chụp ảnh với anh em, phi đến chỗ em.
Chắn chắn lớp em tan rồi, người chỉ có thể ở sân trượt ván. Lần này tôi phi hẳn con xe 4 bánh 4 tỏi mới tậu của mình.
Kia rồi, cô gái vừa từ chối tôi lần 2 vào tuần trước đang cười hi hi ha ha với mấy thằng đệ ruột trượt ván của ẻm. Cười đến độ lộ cả 28 cái răng thế kia thì chắc em phải thảnh thơi lắm khi tối ấy bỏ rơi tôi giữa con đường tối tăm bóng đèn thì hỏng hết.
Trong khi tôi cam chịu đau khổ suốt cả tuần thì trông em bây giờ vô tư hồn nhiên như con cá cảnh.
Nấu nầu nâu, em gái. Jaemin Na đã nhắm em rồi thì sao mà bỏ được!
Tôi bước đến chỗ em trong tiếng hú hét từ đám bạn em. Hỏi em 5 phút nói chuyện, em chưa kịp chối lần nữa thì được đám bạn trực tiếp bán rẻ, lấy balo em đưa cho tôi, đẩy em một đường đến tận ghế phụ trên con xe 4 tỏi của tôi.
Xe bon bon trên chặng đường không biết đi đâu, cứ đi thẳng. Em căng thẳng ngồi im không động đậy, miệng lẩm nhẩm đọc tên cửa hàng ở bên đường. Thế là tôi cố tình đi vào đường có nhiều hàng quán nhất, cho em đọc mỏi não.
Tôi hỏi em "T/b, tuần vừa rồi em ổn không?"
Em trả lời "Bình thường ạ"
Tôi nghiến răng "Nhưng anh thì không bình thường chút nào"
"Anh bị bệnh ạ? Thế chúng ta đến bệnh viện đi" Em vẫn còn trả lời tiếp thế được à.
"Em xuống xe đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp" Tôi dừng xe ở bờ sông, muốn ra ngoài hít chút khí trời không thôi sẽ bị em làm cho tức điên mất.
Con bé ngoan ngoãn xuống xe, nhưng đứng im cạnh cửa xe không nhúc nhích. Tôi đảo mắt ý bảo em đứng lại gần mình thì em nói với ra "Mắt anh bị sao thế? Chúng ta đến bệnh viện nhanh đi" Thật chán chẳng muốn nói tiếp.
"Không. Ý bảo em lại gần đây đi" Tôi gằn từng chữ một.
Em bước đến gần, đứng đối diện. Tôi mới để ý ở trán và khóe miệng em có vết thương. Đưa tay chạm lên vết ở trán, em lùi lại nhưng mà kệ, tôi giữ cả 1 bên đầu em.
"Bị làm sao đây?" Vết thương không đến nỗi nhưng chắc sẽ để lại sẹo
"Em đánh nhau"
Hay. Con bé dõng dạc trả lời tôi.
"Trước đây em hứa không động tay động chân rồi mà?"
"Tại chúng nó bảo anh đến cả cái mã giờ cũng chả còn. Tán mỗi em mà còn chẳng đổ"
Nghe thấy hơi sai sai? Ầu, nhưng mà đánh nhau vì người ta thế mà còn bày đặt từ chối.
"Bên nào bị thương nặng hơn?"
"Chúng nó" Tốt!! Đánh thế mới là đánh chứ. Đúng là cô gái của tôi.
Tiện thể tôi để tay lùi xuống một chút, vừa vặn ôm cả cái má phúng phính của em. Cũng lâu rồi không được sờ, khá nhớ.
"Thế ..... thật sự không thích anh chút nào à?" Tôi hỏi vào trọng tâm vấn đề
Em: 🤏 . Ừm, may là cũng có một chút.
Tôi dỗi: "Thế sao bỏ anh, trong khi anh còn chưa dừng theo đuổi em mà?"
"Tại hết thời kì rồi ..." Em nói lí nhí trong miệng
Thời kì? Thời kì nào? Thời kì kĩ thuật số à?
"Gì cơ" Tôi chẳng hiểu mô tê gì hỏi ngược lại em
"Thời kì cần lấy dữ liệu ...."
"Cho môn học của em á?" Đừng bảo là tôi đoán đúng, xin em đấy.
Kết quả con bé gật đầu, hẳn 2 cái.
Ohhh, ra là vậy. Sự thật chỉ có một.
"Vậy là trước đây em nhắn tin với tôi để lấy thông tin dữ liệu. Trong thời điểm là ... ừmm ... 3 tháng?"
Ấy thế mà con bé gật đầu như bổ củi, mạnh dạn xác nhận "Không sai"
Tôi quay đầu đi cách xa em 3 bước, rồi lại đi quay lại, cứ như thế khoảng 3 lần.
Thế là từ trước đến giờ tôi chỉ là đối tượng điều tra của em.
Tôi: "Thế kết luận sau khi thu thập thông tin là?"
Em: "Khách hàng cực kỳ tiềm năng, cần chăm sóc đặc biệt"
"Thế mà em vẫn bỏ anh được à" Tôi giận dữ hét lên "Rồi chăm sóc đặc biệt đâu chẳng thấy, quẳng cho người ta cái cà vạt mà còn không thắt sẵn nữa chứ"
Tôi vừa nói vừa lôi hộp quà hôm trước em tặng ra, lấy chiếc cà vạt đưa đến trước mặt em "Này thắt cho anh đi"
Đợi em thắt cho, tôi mượn thế em đang đứng gần, nhấc hai tay kê lên hai vai em.
"Đồng ý yêu anh đi em sẽ không cần thu thập thông tin nữa đâu"
Hai mắt em mở to rồi nheo lại, trông có vẻ không tin lời tôi cho lắm.
Tôi càng lúc càng kéo mặt mình sát gần em "Đảm bảo đấy. Yêu hay không?"
Điệu bộ suy nghĩ của em thật tức cười, mắt thì nheo, môi thì bĩu, lông mày thì cau có.
Em giơ ngón út lên "Anh hứa đi"
Tôi cũng móc ngoéo với em "Được, anh hứa"
"Thế là đồng ý rồi đúng không"
Gật gật gật.
20 phút sau, tôi nắm tay em dẫn thẳng vào phòng giảng viên của em. Cũng tức là mẹ tôi.
"Mẹ sau này bài luận của em ấy con sẽ phụ trách, mong mẹ chấm điểm cao chút nhé. Vì tương lai con dâu mẹ sẽ được bằng xuất sắc"
Hùng hồn tuyên bố, hùng hồn lại kéo em đi đưa về nhà.
Kết quả tối hôm đấy, tôi được trận mắng từ mẹ và cái block từ em.
Cũng không ấm ức lắm, dù sao thì tôi cũng có em rồi.
Sau đó thì tôi phát hiện ra chính mẹ đã tự đề cử con trai mình làm đối tượng cho em. Tất nhiên bà không nói cho em biết sự thật.
Tương lai chắc mẹ chồng nàng dâu sống hòa hợp vui vẻ lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top